3.

Nàng liếm môi khi cùng những sinh viên khác theo dõi cảnh nhân viên y tế khiêng thi thể cô gái vào xe cứu thương. Và những lời thì thầm bàn tán rầm rộ không lâu sau đó.

"Họ nói họ tìm thấy cô ấy ở phía sau trường..." Một thanh niên nói với người bạn.

"Ừm. Tớ không nghĩ đó là tự tử..."

"Ý cậu là có người đã giết cô ấy à?" Thanh niên kia hỏi với ánh mắt sợ hãi.

"Chứ sao. Ai biết được liệu chúng ta có phải là người tiếp theo không..."

Hai thanh niên nhìn nhau sợ hãi.

Jimin, người đang lắng nghe câu chuyện qua khóe mắt, khịt mũi, đảo mắt khi quay lại và chen qua đám sinh viên để ra khỏi đó.

"Chúng sẽ là người tiếp theo nếu chúng không ngậm cái miệng khốn kiếp của chúng lại." Jimin nghĩ

Cuối cùng nàng cũng thoát ra được nơi đó và đi dọc hành lang, gần như tức giận. Nàng cảm thấy rất khó chịu với chính mình và với thế giới, nhưng đặc biệt là với Kim Minjeong. Nếu không phải vì tên ngốc đó thì nàng đã không phải trải qua chuyện này. Nàng không nên phải đấu tranh với sự hối hận và tội lỗi mà bản thân không nên cảm thấy. Điều này làm tổn hại phẩm giá của một ma cà rồng, bởi vì ma cà rồng không được phép có bất kỳ lòng thương xót nào. Con người chỉ là thức ăn và thế thôi.

Nhưng Jimin thì luôn khác biệt. Ngay từ khi còn nhỏ, nàng đã có lòng đồng cảm đối với con người. Mỗi khi uống máu, nàng lại cảm thấy hối hận vì đã giết họ. Bởi vì tất cả những gì nàng có thể nghĩ đến là cuộc sống mà nàng vừa cướp đi của họ, rằng họ có những kế hoạch cho tương lai mà chính nàng đã phá hỏng, gia đình và bạn bè của những nạn nhân... Những thứ mà Jimin không nên quan tâm. Đó là lý do tại sao nàng bắt đầu một chế độ ăn kiêng kỳ lạ là không giết người và chỉ sống sót bằng 'nước trái cây' nàng uống và máu nàng tiêu thụ có sẵn trong nhà.

Tuy nhiên, Jimin phải phá vỡ sự kìm kẹp đó vì Minjeong và dòng máu ngon tuyệt. Nếu không có em, Jimin sẽ không cảm thấy tội lỗi khi giết một con người, cũng không phải chịu đựng gánh nặng mà việc này mang lại.

Sau vài phút đi, Jimin dừng lại và dựa vào tủ đựng đồ trong khi lấy điện thoại di động ra và gọi cho bạn bè để hỏi họ đang ở đâu, vì hiệu trưởng đã phát thông báo nói rằng các lớp học sẽ bị hoãn lại cho đến hết ngày và nàng muốn đi cùng họ.

"Mấy tên vô dụng này..." Jimin bực mình nói khi gọi điện mà không thấy ai trả lời.

"Uầy."

Ngay lập tức các giác quan của Jimin trở nên cảnh giác khi nghe thấy giọng nói đó và nàng nhìn lên.

Gặp phải người mà nàng ghét nhất trên thế giới.

Shin Ryujin là một người sói, ngay từ những ngày đầu đã tìm mọi cách để khiến cuộc sống của nàng trở nên khó khăn.

Họ vốn là kẻ thù của nhau vì trong nhiều thế kỷ. Hơn nữa, tại một thời điểm nào đó, năng lực của người sói đã giảm đi rất nhiều vì sức mạnh của họ đã làm rối loạn tâm trí, điều này không xảy ra với ma cà rồng. Khi bị đánh bại, những người sói đã trở thành đầy tớ của ma cà rồng trong nhiều năm cho đến khi chúng xuất hiện lại.

Kể từ đó, đã có sự cạnh tranh giữa người sói và ma cà rồng về việc ai giỏi hơn, vì cả hai đều là đối thủ cạnh tranh rất mạnh của nhau.

"Sao lại cô đơn thế, Yu?" Ryujin nhướn mày. "Cậu lại đang trốn như một kẻ hèn nhát à?"

"Tôi không trốn." Jimin phản bác. "Thế còn dây xích của cậu đâu, con cún nhỏ? Chủ của cậu chắc hẳn phải lo lắng lắm."

Ryujin gầm gừ và nhìn chằm chằm vào Jimin

"Đồ hút máu chết tiệt."

"Đồ lông lá đầy bọ chét."

Trước khi cả hai kịp tiếp tục sỉ nhục nhau thì tiếng chuông trường vang lên khắp hành lang và mọi người bắt đầu ùa ra khỏi lớp học. Ryujin nhìn xung quanh rồi quay lại và nhận thấy con ma cà rồng đã không còn ở đó nữa. Cô ngay lập tức tìm Jimin và muốn đập vào thứ gì đó nhưng không thấy đâu cả, dường như Jimin đã biến mất vào không khí.

"Lũ ma cà rồng chết tiệt..." Ryujin rít qua kẽ răng.

...

Jimin dừng lại trước cánh cổng đen của ngôi nhà mình trong chớp mắt, khẽ chỉnh lại mái tóc gần như không còn rối tung nữa, trước khi tiến lên và đặt dấu vân tay lên để mở cửa. Ngay lập tức cánh cửa ngôi nhà lớn từ từ mở ra và cuối cùng Jimin cũng bước vào.

Với hai tay sau lưng, nàng thong thả đi dọc theo con đường trong khu vườn lớn dẫn đến cửa chính của dinh thự, ngắm nhìn những hàng cây xung quanh và lắng nghe tiếng chim hót. Đó là một buổi chiều yên tĩnh.

Ngôi nhà nơi nàng sống nó rất rộng lớn, ma cà rồng luôn có tiếng là giàu có và không bao giờ thiếu thốn bất cứ thứ gì. Và điều này là do nhiều thế kỷ trước, chúng thường đột nhập vào nhà của các vị vua, hoàng đế hoặc những người thuộc tầng lớp thượng lưu để giết họ, trong quá trình đó thì chúng đã đánh cắp những món đồ trang sức và tiền bạc của họ. Đó là một hành động điên rồ, nhưng điều đó giúp cho những ma cà rồng hiện tại trong tương lai có thể sống thoải mái nhờ vào tổ tiên của họ.

Khi Jimin bước vào nhà, điều đầu tiên nàng nghe thấy là tiếng hét the thé của phụ nữ phát ra từ phía sau. Nàng có thể nhận ra giọng nói đó và thay vì lo lắng hay sợ hãi, nàng khoanh tay và tì trọng lượng cơ thể lên một chân trong khi đếm.

"Một...hai...ba"

"Tôi ghét cuộc sống khốn kiếp này lắm rồi!"

Lại xuất hiện ở đó.

Jimin thở dài và đi lên tầng hai nơi có các phòng. Lên lầu, nàng bước tới cánh cửa đang mở và dựa vào ngưỡng cửa trong khi nhìn cô em gái đang khóc không ngừng bên trong, ngồi trên mép giường lấy tay che mặt.

"Có chuyện gì thế Haerin?"

Cô gái nhỏ ngay lập tức bắt gặp ánh mắt của nàng, để lộ đôi mắt đẫm lệ và đôi môi run rẩy.

"T-tóc em thật kinh khủng...trong vài giờ nữa em sẽ phải đi hẹn hò với Yeonjun." Haerin bật khóc.

Jimin cố nén cơn buồn nôn và bước tới chỗ em gái mình, đang ngồi cạnh cô trên giường.

"Đừng khóc nữa...." Jimin định chạm vào vai nhưng Haerin lập tức tránh ra.

"Đừng chạm vào em. Chị chẳng hiểu gì cả, chắc chị nghĩ em điên rồi!"

"Chị không nghĩ vậy."

"Nói dối! Không ai hiểu em cả, cả chị lẫn bố!" Haerin lại che mặt mình lần nữa.

Jimin thở dài, tự hỏi giai đoạn này sẽ kéo dài bao lâu vì nàng đã chán ngấy nó rồi.

Haerin mới 14 tuổi và vừa mới dậy thì, đang trải qua những thay đổi nội tiết tố khủng khiếp. Jimin hiểu rằng đó là một giai đoạn phức tạp và khó khăn nhưng đôi khi em gái nàng lại trở nên rất khó chịu.

Jimin gần về phía em gái lần nữa.

"Haerin. Em có muốn chị giúp em chải tóc không?" Jimin nói bằng giọng nhẹ nhàng

Haerin lau nước mắt bằng cánh tay và nhìn Jimin, gật đầu yếu ớt.

Jimin mỉm cười và ngồi xuống phía sau em gái để dễ dàng chạm vào mái tóc đen dài tuyệt đẹp đó. Nàng cầm lấy một chiếc lược và bắt đầu chải nhẹ nhàng.

"Cuộc hẹn của em diễn ra vào lúc mấy giờ vậy?"

"Sáu giờ tối.."

"Em được phép chưa?"

Haerin không trả lời và Jimin dừng chải tóc.

"Haerin..." Jimin nhấn mạnh bằng giọng nghiêm túc. "Em đã nói với bố chưa?"

"Em chưa.." Haerin trả lời với tiếng thở dài, quay lại nhìn Jimin.

"Tại sao không nói?" Jimin hỏi với vẻ cau có.

"Bố không định cho em đi.."

Jimin đảo mắt.

"Haerin.. Em biết là bố sẽ rất tức giận nếu em bỏ trốn mà, nhất là khi lại đi cùng với tên con người đó."

"Em biết! Nhưng em thực sự thích Yeonjun và em thực sự muốn hẹn hò với anh ấy..."

Jimin nuốt nước bọt, cố gắng tỏ ra thông cảm với em gái mình.

"Nếu bố phát hiện ra..."

"Chị đừng nói với bố bất cứ điều gì cả!" Haerin ngắt lời, nhìn nàng với vẻ cầu xin.

"Chị không biết, Haerin. Rất nguy hiểm và em còn quá nhỏ để ra ngoài một mình vào ban đêm..."

"Thôi nào..Jimin, làm ơn, làm ơn, làm ơn đi mà!" Haerin chắp tay cầu xin. "Em có thể tự lo cho mình được, em sẽ ổn thôi. Em hứa với chị."

Jimin nhìn kỹ khuôn mặt em gái mình, trong giây lát. Nàng giơ tay, vén tóc mái ra sau tai và thở dài vì không thể nói không với khuôn mặt nhỏ nhắn đó.

"Được rồi, chị ủng hộ em."

Khuôn mặt Haerin ngay lập tức sáng lên và cô cười tươi, để lộ răng nanh trắng.

"Vângggg!" Haerin hét lên sung sướng, ôm chặt Jimin

"Em yêu chị! Chị là người chị tuyệt nhất!"

Jimin đáp lại bằng nụ cười trên môi khi thấy em gái hạnh phúc.

Và cầu nguyện trong lòng rằng hành động của mình là đúng đắn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip