6.

Minjeong nghe thấy tiếng cửa trước đóng sầm lại và ngay lập tức nhìn lên, nhanh chóng hướng chân đến chỗ đó. Và gặp em họ của mình, cậu đang tập trung gõ phím trên điện thoại di động.

"Yeonjun, em đã đi đâu thế?" Minjeong hỏi với vẻ bối rối. "Em đã không về nhà một ngày và mẹ em phát điên lên rồi kìa."

Cậu trai ngước ánh mắt mèo nhìn Minjeong và một nụ cười rùng rợn từ từ hiện lên trên khuôn mặt cậu.

"Em chỉ đang làm việc thôi."

Minjeong nhìn cậu bằng ánh mắt và vẻ mặt nghiêm túc.

"Chị không thấy em cầm theo vũ khí."

"Không cần thiết khi em có thể dùng tâm lý." Yeonjun khoanh tay. "Chị biết chính xác em đang nói đến điều gì mà."

"Được rồi. Mà con mồi là ai?" Minjeong đột nhiên hỏi.

"Yu Haerin." Yeonjun thở dài, nhìn lên trần nhà rồi nhăn mặt. "Thật tệ là một con quỷ bằng xương bằng thịt..."

"Khoan đã." Minjeong nhíu mày. "Không phải là em gái của Yu Jimin sao?"

"Chính xác." Yeonjun bắt đầu tiến tới, hai tay chắp sau lưng. "Thực ra, tối qua em đã rủ cô ta đi chơi... Embcần điều tra hành vi, cách phản ứng với những hoàn cảnh. Em không thể giết cô ta ngay được, em không biết liệu cô ta có chiêu trò gì để giết em không. Tuy nhiên, em đã thuyết phục để được gặp lần nữa. Đó sẽ là cơ hội của em." Yeonjun cười

Minjeong nhún vai.

"Rõ ràng chúng ta là họ hàng, vì chị sắp phải giết một con ma cà rồng."

"Vậy sao?" Yeonjun nhìn ngạc nhiên. "Chị phức tạp quá... con ma cà rồng đó là-"

"Hơi khó. Nhưng không có gì là chị không giải quyết được, em sẽ thấy chị giải quyết nó thế nào vào ngày mai."

"Hôm nay anh có làm không? Còn thiết bị kia thì sao?"

"Trong cặp ấy."

Minjeong bước đi cho đến khi đứng trước gương và quan sát hình ảnh phản chiếu rõ nét, gần như trong suốt của mình một cách cẩn thận và nghiêm túc hơn.

Yeonjun đứng sau nhìn về phía trước khi hình ảnh phản chiếu của cậu vẫn hiện lên vì hoàn toàn là con người.

"Em có thể hỏi chị một điều được không?" Yeonjun hỏi.

"Sao thế?" Minjeong hỏi mà không rời mắt khỏi hình ảnh phản chiếu không tồn tại của mình.

Yeonjun nuốt nước bọt trước khi nói, bởi vì sâu thẳm bên trong cậu cảm thấy có chút bất an mỗi khi nhìn thấy chị họ mình từ từ biến thành ma cà rồng khi không còn chiếc vòng cổ nữa. Yeonjun không thể không cảm thấy như mình đang sống chung với kẻ thù, đó là một cảm giác kỳ lạ bởi vì bản năng mách bảo cậu phải giết người chị họ này, nhưng mặt khác cậu lại nhớ rằng đó là gia đình của mình. Và cả bản chất con người nữa.

"Chị không cảm thấy hối hận khi giết một ma cà rồng sao?" Yeonjun tò mò hỏi. "Ý em là... Chị thực tế cũng giống chúng, chị không cảm thấy đồng cảm chút nào khi tiêu diệt giống loài của mình sao?"

Nhiều giây trôi qua và Minjeong vẫn bất động, hơi thở có phần gấp gáp, cho đến khi cuối cùng em quay lại nhìn Yeonjun mình bằng đôi mắt đỏ.

"Chị không muốn được sinh ra như thế này." Minjeong nói với giọng trầm hơn bình thường, khiến Yeonjun hơi sợ và lùi lại hai bước.

"Em nghĩ chị thích như thế này sao? Tất nhiên là không, chị ghét nó. Tuy nhiên, chị chẳng còn lựa chọn chết tiệt nào khác..." Minjeong thở dài, cố gắng bình tĩnh lại. "Và để trả lời câu hỏi của em...chị chẳng quan tâm liệu chúng có phải đồng loại hay không. Chúng không xứng đáng được sống nữa, tất cả những gì chúng làm là giết người và hủy hoại cuộc sống của người khác."

Yeonjun chậm rãi gật đầu.

"Em hiểu."

Minjeong thở dài và nhắm chặt mắt lại, cố gắng không để bản chất ma cà rồng của mình xâm chiếm hoàn toàn. Như em vẫn thường làm. Em không bao giờ có thể để mình bị cuốn đi bởi đường hầm bóng tối thúc giục tiến lên và chìm vào đó.

Minjeong lục túi tìm sợi dây chuyền và đeo nó vào. Dần dần, vẻ ngoài ma ca rồng đã biến mất. Cuối cùng Minjeong chải tóc một chút và đeo balo lên, tạm biệt Yeonjun để đến trường.

...

Vài giờ sau, tiếng chuông reo vang khắp hành lang, báo hiệu giờ học đã kết thúc sau thời gian dài mong đợi. Minjeong rời khỏi lớp học và đi về phía lối ra, dựa vào tường chờ Jimin. Vài giây trôi qua cho đến khi em cảm thấy nàng đang đến gần, em quay đầu nhìn nàng đang bước về phía mình. Làn da trắng sáng cùng mái tóc đen buông xuống trán kết hợp với khuôn mặt thanh tú và hoàn hảo.

Minjeong không thể phủ nhận rằng Yuu Jimin rất xinh đẹp.

Ma cà rồng đặc trưng bởi ngoại hình đáng kinh ngạc, mặc dù chúng chủ yếu chỉ thu hút con người và sau đó ăn thịt họ. Điều đó sẽ không xảy ra với Minjeong, nên em đã xóa bỏ mọi suy nghĩ đó về Jimin. Và khi nàng đến gần hơn, em có thể cảm thấy cơ thể nàng hơi căng thẳng vì sự hiện diện của mình.

Minjeong không phải là kẻ ngốc, em biết mình đã làm gì với Jimin. Em biết rằng đối với ma cà rồng, máu của em thực sự rất tuyệt, và làm sao có thể không tuyệt vời được? Nếu mật hoa của con người là thiết yếu, và mật hoa của ma cà rồng cũng ngon và mạnh, thì kết quả của sự kết hợp giữa hai thứ này sẽ là gì? Một món ngon. Và tất nhiên Minjeong đã tận dụng điều đó, đó là một trong những lợi thế lớn của em. Thậm chí cái tôi của em ta tăng lên khi biết mình có thể làm gì với một ma cà rồng, thật không thể tin được.

"Jimin." Minjeong nở nụ cười tươi khi nàng dừng lại trước mặt em. "Sẵn sàng làm hướng dẫn viên cho tớ chưa?"

Jimin mỉm cười.

"Tất nhiên rồi."

"Được rồi, đi thôi."

Cả hai bắt đầu bước đi, vai chạm vai nhau nhẹ nhàng, cho đến khi rời khỏi trường.

"Cậu muốn đi đâu trước?" Jimin hỏi

Minjeong quay lại nhìn

"Hả?"

"Về thành phố." Jimin nói rõ. "Cậu muốn xem gì đầu tiên? Đó không phải là điều chúng ta đang hướng tới sao?"

"Chắc chắn rồi." Minjeong đầu chậm rãi, nghĩ đến một địa điểm trước khi đến nơi đã định. "Ừm... Cậu có gợi ý gì không? Cậu là người ở đây, tớ nghĩ cậu sẽ biết một nơi nào đó đẹp để đến."

Jimin nhăn mặt suy nghĩ.

"Có một cái hồ.."

"Chốt." Minjeong ngắt lời, nhìn nàng đầy phấn khích. "Tớ muốn đến đó."

"Nhưng cậu thậm chí còn không để tôi nói hết..." Jimin nhìn Minjeong với vẻ bối rối.

"Không cần đâu, chỉ cần nói là tớ biết chỗ đó tốt rồi, đi thôi" Minjeong quay người, bước về phía bên phải.

"Này, Minjeong...nó ở đằng kia." Jimin lẩm bẩm, chỉ về phía bên trái.

Minjeong dừng lại và nhanh chóng chuyển hướng.

"Tất nhiên rồi, cậu là người dẫn đường mà" Minjeong cười nhẹ, bắt đầu đi theo Jimin.

Sau một hồi đi bộ cạnh nhau, cả hai nói về những điều bình dị và đơn giản, cuối cùng cũng đến một hồ nước lớn và đẹp.

"Wow, lớn thật đấy..." Minjeong ấn tượng "Cậu có chắc đây không phải là biển không?"

Jimin cười.

"Không, đó là hồ. Lần đầu tiên tôi cũng nghĩ thế... Cậu có thích không?" Jimin nhìn Minjeong nghiêng đầu.

"Tớ thích lắm" Minjeong mỉm cười về phía Jimin "Đây có phải là nơi cậu thích nhất không?"

"Ừm." Jimin nhìn xuống hồ. "Tôi thích đến đây thường xuyên để thư giãn đầu óc và những thứ tương tự, nên mới dẫn cậu tới đây."

"Thật tuyệt " Minjeong nói, nhìn xung quanh, gió thổi nhẹ mái tóc đỏ của em. "Này, nhìn đằng kia kìa" Minjeong chỉ vào một quầy bán hot dog ở đằng xa. "Cậu có đói không? Tớ có thể mua cho cậu một cái."

Jimin nhướng mày ngạc nhiên.

"Cảm ơn nhưng... Tôi không thích lắm..." Jimin trả lời, rõ ràng là không, đồ ăn của con người thật kinh tởm đối với nàng. "Nhưng... nếu muốn, cậu có thể ăn một

"Tớ muốn chúng ta ăn cùng một món, cậu thích món nào?" Minjeong cố tình hỏi, nhìn Jimin

"Ahm..." Jimin khẽ cắn môi

"Tôi không đói" Jimin nói dối.

Minjeong tiến lại gần Jimin vài bước.

"Cậu có chắc không?" Minjeong hỏi, nhướn một bên lông mày và hơi cúi cổ.

Jimin liếc nhìn, cảm thấy như sắp chết vì sự gần gũi và mùi máu của Minjeong, thứ đã khiến nàng choáng váng và cám dỗ một lúc lâu.

"K-không..." Jimin nuốt nước bọt, nhìn vào mắt Minjeong. "Tôi ổn."

Minjeong định tiếp tục nài nỉ nhưng đột nhiên một người đàn ông lạ mặt tiến đến gần, đưa cho cả hai một miếng bánh mì tỏi.

"Không, cảm ơn. " Cả hai trả lời cùng lúc rồi tiếp tục nhìn nhau ngạc nhiên.

"Ah..." Minjeong cố tìm một lý do nhanh chóng. "Tớ bị dị ứng với tỏi."

Jimin gật đầu.

"Tôi cũng không thích tỏi."

Minjeong muốn cười thầm vì em cảm thấy như thể cả hai đang nói dối nhau. Vừa vui vừa thú vị. Sau đó em nhìn quanh và nghĩ rằng đã ở đó quá lâu, hay đúng hơn, mất quá nhiều thời gian để kết liễu cô gái xinh đẹp này.

"Chúng ta đi nơi khác nhé?" Minjeong gợi ý với Jimin.

"Ở đâu."

"Ừm... Một nơi ít người qua lại, tớ không thích nơi đông người."

"Tôi cũng vậy."

"Chúng ta đến đó đi." Minjeong đột nhiên chỉ vào một địa điểm cụ thể ở đằng xa.

Jimin nhìn theo ngón tay Minjeong và vô cùng ngạc nhiên.

"Vào rừng à?"

"Tớ muốn đến đó" Minjeong mỉm cười.

"Tôi không nghĩ là có thể, nơi đó bị cấm vào..."

"Thật sao?" Minjeong ngạc nhiên. "Tớ không biết.."

Jimin nhìn Minjeong với vẻ mặt có phần buồn bã và không khỏi cảm thấy tội nghiệp, nàng hoàn toàn không thích điều đó nhưng m cũng không thể ngăn cản được.

"Có lẽ... Chúng ta có thể vào bằng lối bên trái, ở đó không có an ninh và cũng chẳng có ai cả..."

Khuôn mặt Minjeong sáng lên với nụ cười  khiến tim Jimin hẫng một nhịp.

"Tuyệt!" Minjeong nắm tay Jimin "Đi thôi!"

Minjeong bắt đầu kéo Jimin từ từ di chuyển ra khỏi thành phố và đi sâu hơn vào rừng, được chào đón bằng tấm màn tối tăm của những cây thông và sự im lặng an toàn mà nó sở hữu. Tiếp theo là âm thanh duy nhất phát ra từ tiếng bước chân của cả hai đạp lên những cành cây nhỏ.

"Chúng ta đang đi đâu thế?" Jimin hỏi, cảm thấy mạch đập bất ổn vì Minjeong vẫn chưa buông tay nàng ra.

"Tớ muốn cho cậu xem một thứ."

"Hửm?" Jimin dừng lại, nhìn Minjeong bối rối. "Tôi tưởng cậu chưa từng đến
khu rừng này..."

Minjeong cảm thấy mạch đập của mình ngừng lại.

"Đúng vậy" Minjeong  nhanh chóng trả lời với giọng nói có chút lo lắng. "Tớ chỉ... nghĩ là tớ nhìn thấy thứ gì đó thú vị ở đằng xa."

Jimin gật đầu chậm rãi, có phần bối rối, rồi tiếp tục bước đi cùng Minjeong, chỉ có điều lần này không nắm tay nhau.

Cả hai đi xa hơn một chút, dành vài phút để chia sẻ một vài từ và thông tin về khu rừng. Cho đến khi cuối cùng cũng đến được nơi mà Minjeong muốn nhìn thấy, một đồng cỏ đầy hoa vàng.

Minjeong dừng lại, nhìn sang một bên khi Jimin quan sát toàn bộ nơi này một cách say mê.

"Nó đẹp quá." Jimin thốt lên, không giấu được vẻ mặt ngạc nhiên khi chứng kiến ​​cảnh tượng đó, vì nàng chưa từng thấy cảnh tượng nào như vậy, mặc dù nàng thường đi qua khu rừng, chỉ có điều chưa từng đến khu vực này.

"Thật sự là vậy..." Minjeong để bản thân bị cuốn đi bởi cảnh vật trong giây lát, cho đến khi em buộc mình phải thoát khỏi cơn mơ giữa ban ngày.

"Tớ phải đi vệ sinh..." Minjeong nói. "Cậu có phiền không nếu tớ đi một lát."

Jimin nhún vai mà không nhìn Minjeong, đặt ba lô sang một bên.

"Không. Cậu đi đi."

Minjeong gật đầu, mang theo ba lô, quay lại đi vào rừng, leo lên ngọn đồi nhỏ cho đến khi tới được phía sau một cái cây lớn và trốn ở đó.

Mặt khác, Jimin liếc ra sau, đảm bảo rằng Minjeong đã rời đi hẳn trước khi mỉm cười và bắt đầu cởi một phần đồng phục, cởi chiếc áo vest xanh, chỉ còn lại chiếc áo sơ mi trắng cài cúc và nới lỏng chiếc cà vạt đã làm nàng bận tâm một lúc. Jimin bỏ lại mọi thứ trên balo xuống đất và không chút do dự, nàng bước nhanh đến đồng cỏ, bước vào đó và bắt đầu chơi với những bông hoa như một cô bé. Nàng thích thú với cảm giác phấn hoa được giải phóng khi đi xung quanh, tạo ra một trận mưa bào tử vàng xung quanh và một vài hạt rơi xuống tóc và mặt nàng.

Minjeong hạ balo xuống khỏi vai, mở khóa để lấy ra chiếc cung lớn cùng với một mũi tên mà em mang theo. Được tạo ra bằng gỗ cọc, rất nguy hiểm. Em dựa lưng vào thân cây, đặt mũi tên vào đúng vị trí và cảm thấy thoải mái hơn.

Khi mọi thứ đã được sắp xếp đúng vị trí, Minjeong hít một hơi thật sâu trước khi quay người và bước ra khỏi nơi ẩn náu, giơ cung lên và theo bản năng nhắm thẳng về phía trước. Một mắt mở và một mắt nhắm, di chuyển mũi tên, chậm rãi tìm kiếm con ma cà rồng vì em không thể thấy nàng ở đâu cả. Cho đến khi cuối cùng nhìn thấy nàng ở đằng xa, giữa đồng cỏ, em nhanh chóng hướng mũi tên vào ngực nàng, đúng ngay vị trí trái tim. Minjeong kéo căng mũi tên ra xa hơn, sẵn sàng bắn, tuy nhiên Jimin cúi xuống nhặt thứ gì đó, nên Minjeong dừng lại một chút.

Minjeong chửi thề rồi kiên nhẫn đợi Jimin đứng dậy và khi nàng đứng dậy, em có thể thấy nàng đang cầm một vài bông bồ công anh trong lòng bàn tay. Jimin nhìn một cách cẩn thận, Minjeong lợi dụng sự mất tập trung đó chỉ trích lần nữa, nhưng đúng lúc đó Jimin thổi nhẹ, khiến những cây nhỏ bay xung quanh và bắt đầu cười.

Minjeong kinh ngạc, hơi nới lỏng tay khi nhìn thấy nụ cười của Jimin.

Em chưa bao giờ thấy Jimin cười như thế. Nhìn đôi mắt nàng nhắm lại hình lưỡi liềm, mái tóc đen và khuôn mặt thiên thần khẽ rung rinh trong gió.

Minjeong như bị thôi miên, từ từ hạ cung xuống. Trong đời em chưa bao giờ nhìn thấy một ma cà rồng nào xinh đẹp đến thế.

Vào lúc đó, Jimin bắt đầu bước đi theo hướng khác để tìm kiếm thứ gì đó trên mặt đất, có thể là hoa bồ công anh, ai mà biết được.

Lúc đó, Minjeong chớp mắt nhiều lần, lắc đầu liên tục và thoát khỏi trạng thái mơ màng, có phần choáng ngợp. Em nhìn lại tên ma cà rồng và thở dài, giơ cung lên, để lộ đầu mũi tên bạc sắc nhọn, hướng nó trở lại ngực nàng.

Minjeong hít vào và thở ra chậm rãi với vẻ mặt cau có. Em không thể để mình bị cuốn đi bởi sự hấp dẫn đó, nàng chỉ là một ma cà rồng khác trong đám đông, một ma cà rồng nữa cần phải bị loại bỏ. Minjeong mím chặt môi và không chút suy nghĩ, bắn mũi tên.

Minjeong đã chuẩn bị cho mọi tình huống có thể xảy ra, nhưng chưa bao giờ chuẩn bị cho những gì xảy ra tiếp theo. Mũi tên bay thẳng về phía Jimin với tốc độ đáng kinh ngạc, tuy nhiên nó chưa tiến được mười mét thì đã biến mất một cách kỳ diệu, cháy thành tro.

"Chuyện quái gì thế này...?" Mắt Minjeong mở to, không thể tin vào những gì mình vừa nhìn thấy.

Hoàn toàn bối rối, Minjeong nhanh chóng rút một mũi tên khác từ phía sau ra và lắp vào cung, nhắm vào Jimin và bắn thêm một phát nữa. Và điều đó lại xảy ra lần nữa. Mũi tên không bao giờ chạm tới Jimin, nó hoàn toàn tan vào không khí. Giống như có một hàng rào bảo vệ xung quanh Jimin vậy.

Minjeong hạ cung xuống nghĩ rằng việc tiếp tục cố gắng là vô ích. Thêm vào đó, còn lãng phí mũi tên vào thứ mà bản thân không hiểu. Minjeong nhanh chóng cất đi cùng với những thứ còn lại. Đeo lại balo lên vai và nhanh chóng bước tới chỗ Jimin.

Bây giờ Minjeong phải tìm hiểu rõ hơn về Jimin. Có lẽ nàng có điều gì đó ẩn giấu, một sức mạnh nào đó khiến trở nên bất khả chiến bại, Minjeong không biết.

"Jimin! Cậu đang làm gì thế?"

Jimin dừng lại và nhìn Minjeong với nụ cười ngượng ngùng, vì lúc này nàng đã phủ đầy phấn hoa và hoa.

"Tôi đang vui mà, cậu không thấy sao" Jimin nhướn mày.

Minjeong cười.

"Đây có phải là cách cậu vui vẻ không?"

"Là cậu tự nghĩ ra ý tưởng này đấy" Jimin tiến lại gần, hất nhẹ quần áo và khi chỉ còn cách cơ thể Minjeong vài cm, nàng đưa một bông bồ công anh lên mặt em.

"Ước một điều và thổi đi."

Minjeong nhướn mày, nhìn một cách thích thú rồi nhìn Jimin. Sau đó Minjeong đảo mắt và nhắm mắt lại trong vài giây, rồi mở mắt ra để cuối cùng thổi nhẹ.

Jimin mỉm cười khi những mảnh vụn nhỏ màu trắng rơi vãi xung quanh, và Minjeong cũng mỉm cười.

"Tôi ước gì cô không phải là ma cà rồng để tôi không phải giết cô, Jimin."

___*☆*___

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip