7.
"Mũi tên biến mất á?" Seulgi hỏi với vẻ bối rối.
Minjeong gật đầu.
"Có vẻ như cháu bị rào cản hoặc Jimin có gì đó vệ bản thân."
Bản thân Seulgi với hai tay đặt trên bàn, phân tích tình hình một cách chăm chú. Cuối cùng, sau vài giây, cô ngước nhìn cháu gái mình
"Dì biết rồi."
"Thật sao?" Minjeong nhíu mày. "Nhanh thế sao?"
Seulgi cười, lắc đầu nhẹ khi bước về phía giá sách.
"Minjeong, dì không nói với bất kỳ thợ săn nào đâu. Thậm chí còn chẳng phải là người mới..." Seulgi ẩm bẩm, nhìn vào từng quyển sách, tìm kiếm một cuốn cụ thể. "Và dì chắc chắn đó là điều dì đang nghĩ..." Nói xong, Seulgi rút ra một cuốn sách to và dày.
"Cái gì thế ạ?" Minjeong hỏi nài nỉ, cố gắng nhìn nghiêng xem dì mình đang tìm kiếm thứ gì từng trang một.
"Đến đây." Seulgi dừng lại ở một trang sách, chỉ ngón trỏ vào tiêu đề trang sách và bước về phía Minjeong để em có thể quan sát. "Đọc cái này đi."
Minjeong chớp mắt nhiều lần, cố gắng tập trung và hiểu những dòng chữ kỳ lạ.
"Schutzzauber..." Minjeong đọc rồi cau mày. "Cái quái gì thế này?"
"Đó là một loại phép bảo vệ chỉ có ma cà rồng hạng A với sự giúp đỡ của một số phù thủy hoặc ma thuật đen. Nó bao gồm việc bảo vệ bất kỳ sinh vật nào khỏi nguy hiểm sắp xảy ra bằng cách có ai đó đe dọa tiêu diệt đến chúng."
Minjeong thở dài.
"Tuyệt..." Minjeong nói một cách mỉa mai, khoanh tay lại. "Vậy bây giờ cháu phải làm sao?"
Seulgi lật thêm hai trang nữa, dừng lại để đọc nhanh nội dung của từng trang.
"Cháu có biết về sự tồn tại của những thứ này không?"
"Cháu không."
"Được rồi, bây giờ thì cháu đã biết rồi. Dì nghĩ nó không còn được sử dụng nữa nhưng dì đã nhầm. Rất có thể người bố liên quan đến việc này. Rất mạnh."
"Không có cách nào để phá vỡ nó sao?"
"Tất nhiên là có..." Seulgi nói, di chuyển ngón trỏ trên cuốn sách. "Năng lượng và sức mạnh của nó chỉ được lưu giữ trong một số vật thể tìm thấy bên trong ngôi nhà của ma cà rồng, mà chỉ có chủ nhân của ngôi nhà mới biết được vị trí chính xác của chúng. Việc loại bỏ một vật thể như vậy sẽ phá vỡ và khiến sinh vật đó không còn lớp bảo vệ nào và không có khả năng chống lại mọi nguy hiểm."
Seulgi kết thúc bằng một tiếng khịt mũi lớn, đóng cuốn sách lại và đặt nó trở lại vị trí cũ.
Minjeong nhìn chằm chằm xuống đất với hai tay khoanh lại, liếc nhìn Seulgi.
"Bây giờ chúng ta phải làm gì đây?"
Seulgi im lặng hồi lâu, nhìn khu vườn trong nhà qua cửa sổ, trong khi từ từ vuốt cằm với vẻ trầm ngâm, đang vạch ra một kế hoạch tổng thể.
"Dì...?" Minjeong nhấn mạnh khi không nhận được phản hồi sau vài phút.
"Vật thể đó ở bên trong dinh thự họ Yu..."
Seulgi đột nhiên lên tiếng, hơi quay lại. "Chúng ta phải tìm cách vào đó và loại bỏ nó..." Seulgi nhìn lên Minjeong. "Và cháu sẽ phải đi."
Minjeong mở mắt, vẻ ngạc nhiên.
"Cái đó?" Minjeong nói. "Không, không, không, làm sao cháu có thể xâm nhập vào nhà của ma cà rồng được? Dì muốn cháu bị giết sao?"
"Ai nói là cháu sẽ đi điều tra?"
Minjeong dừng lại, nhìn dì mình với vẻ ngờ vực và không chắc chắn.
"Dì đang nói gì thế?"
Seulgi cười rồi bắt đầu bước đi một cách bình thản với hai tay chắp sau lưng.
"Như cháu đã biết, giới trẻ ngày nay rất điên rồ và mạo hiểm..." Seulgi bắt đầu. "Mọi người đều tìm kiếm một người bạn đồng hành, đó gần như là điều quan trọng nhất. Và đặc biệt là bọn ma cà rồng thường rất nồng nhiệt..."
"Dì vào vấn đề chính đi, dì làm cháu sợ quá..." Minjeong lẩm bẩm, lùi lại vài bước khi Seulgi tiến đến gần em.
Seulgi thở dài.
"Bình tĩnh nào, Minjeong. Cháu không có gì phải lo lắng cả, mọi việc sẽ ổn thôi nếu cháu làm mọi thứ hoàn hảo."
"Cháu phải làm gì đây?"
Seulgi dừng lại và nhìn thẳng vào mắt Minjeong.
"Dì muốn cháu làm cho Yu Jimin phải lòng cháu."
Minjeong chỉ mất vài giây để xử lý những từ đó. Khuôn mặt em liền tái nhợt.
"Gì cơ!?" Minjeong hét lên với đôi mắt mở to và sợ hãi.
Seulgi nhìn Minjeong một cách nghiêm
túc.
"Bình tĩnh nào, Minjeong. Đó là cách duy nhất để thành công. Cháu phải chiếm được trái tim Yu Jimin và chiếm được cả lòng tin, để cô ta mở cửa nhà cho cháu mà không phải đột nhập và có nguy cơ bị giết."
Minjeong nuốt nước bọt.
"N-nhưng làm sao cháu có thể...? Cháu không thể, cháu chưa bao giờ làm điều gì như thế. Nếu cháu làm sai điều gì đó và làm hỏng thì sao? Nếu Yu Jimin không phải lòng cháu thì sao?"
Seulgi khịt mũi và nheo mắt lại.
"Làm ơn đi Minjeong. Không khó đến thế đâu. Cháu chỉ cần chinh phục cô ta thôi, dì biết cháu có niềm đam mê tình yêu của ma cà rồng trong máu. Cháu sẽ biết cách tán tỉnh theo bản chất của nó."
Minjeong khoanh tay, đi đi lại lại khắp văn phòng với vẻ mặt lo lắng.
"Không còn cách nào khác để đến gần hơn sao?" Minjeong hỏi với ánh mắt đầy hy vọng. "Nếu cháu trở thành bạn của cô ta thì sao?"
Seulgi từ từ lắc đầu.
"Jimin sẽ không cho cháu vào nhà đâu. Dì đã nói với cháu rồi, chúng rất tận tụy với tình yêu. Không giống như bạn bè phải mất nhiều năm mới tin tưởng được. Nhà của ma cà rồng... giống như một ngôi đền thiêng liêng vậy, cháu hiểu không? Đó là nơi an toàn của chúng, là cơ thể, có máu, là một phần. Đó là lý do tại sao chúng không để bất kỳ ai vào... Điều đó mở ra cánh cửa tâm hồn và trái tim. Chúng quá coi trọng vấn đề này."
"Cháu hiểu rồi..." Minjeong nhăn mặt. "Nhưng... Liệu cháu có thể đến gần cô ta hơn nếu cháu chỉ là một con người bình thường?"
"Đơn giản thôi, cháu hãy nói sự thật với cô ta."
"Sự thật gì cơ?"
"Rằng cháu là một dhampir, đồ ngốc" Seulgi giải thích, đảo mắt.
Minjeong chớp mắt, sửng sốt.
"Đi nghĩ điều đó có hiệu quả không?"
"Tất nhiên rồi." Seulgi nói với nụ cười trên môi. "Bọn chúng sẽ thích thú khi có cả hai thế giới trong tầm tay, cháu biết rằng máu của cháu rất ngon đối với chúng mà..."
Lúc đó, Minjeong tái mặt, lùi xa khỏi dì mình.
"Cô ta có phải cắn cháu không?" Minjeong hỏi một cách sợ hãi.
"Tất nhiên, đó là cách cô ta đánh dấu và cũng thể hiện sự tin tưởng của cháu dành cho cô ta."
Hơi thở của Minjeong trở nên không kiểm soát được, em lắc đầu nhiều lần.
"Không, cháu sẽ không, cháu sẽ không cho phép điều đó xảy ra." Minjeong kiên quyết nói "Cháu sẽ không để ma cà rồng cắn cháu, cháu không muốn dính líu đến chúng... Dì ơi, làm ơn chỉ cho cháu cách nào khác ngoài cách này... Cháu thực sự không làm được..." Minjeong cầu xin.
Seulgi cố gắng kiềm chế cơn giận đang dâng trào trong cô lúc này, cố gắng không bùng nổ trước sự hèn nhát mà cháu gái mình đang thể hiện.
"Nghe này, Minjeong..." Seulgi khịt mũi. "Dì hiểu là điều đó khó khăn với cháu, dì hiểu là nó sẽ không dễ dàng như dì đã nói... Nhưng đó là lựa chọn duy nhất chúng ta có, cháu thực sự không có lựa chọn nào khác. Chúng ta phải tiêu diệt bọn ma cà rồng đó sớm thôi và đó chính là giải pháp... Chỉ có thế thôi, nếu không chúng ta sẽ mất việc suốt đời."
"Dì..."
"Là một thợ săn, nhiệm vụ của cháu là phải làm mọi cách có thể để tiêu diệt chúng. Đây không còn là vấn đề cháu có muốn hay không nữa, mà là vấn đề sống sót, vấn đề cứu nhân loại khỏi chúng. Chúng muốn chiếm lấy chúng ta, nhưng chúng ta sẽ tiêu diệt chúng trước khi điều đó xảy ra. Đó không phải là điều cháu muốn sao?" Seulgi ta tiến lại gần Minjeong, nhìn em với vẻ đe dọa. "Cháu có muốn nhìn thấy con ma cà rồng đã chết đó không?"
"Vâng..." Minjeong đáp, tránh nhìn vào mắt Seulgi.
"Trên cánh tay của cháu đã khắc gì?" Seulgi hỏi mà không nhận được câu trả lời. "Nhìn vào mắt dì khi dì đang nói chuyện với cháu."
Minjeong quay mặt lại, vẻ mặt thể hiện sự nghiêm túc.
"Đưa tay cho dì."
"V-vâng..."
"Cho dì xem."
Minjeong dùng tay còn lại đặt lên da cánh tay còn lại, kỳ diệu thay, từng chút một phản chiếu những chữ cái màu đen được viết tay trên da.
"Đọc lên."
"Jäger"
"Và điều đó có nghĩa là gì?"
"Thợ săn..."
"Minjeong, cháu là gì? Nói cho dì nghe."
"Một thợ săn..." Minjeong khẽ lẩm bẩm.
"Nói to lên!"
"Một thợ săn!" Minjeong hét to, chán nản nhìn dì mình.
Cuối cùng, Seulgi thỏa mãn buông ra mà không rời mắt khỏi Minjeong.
"Đúng là cháu rồi, một thợ săn ma cà rồng chết tiệt... Và cháu đã hứa gì? Lặp lại đi."
"Giết hết bọn ma cà rồng bằng mọi giá, cho đến tận cùng cuộc đời."
"Tốt." Seulgi mỉm cười hài lòng, tuy nhiên
hoàn toàn không. "Bây giờ, dì cần nghe điều đó từ lời nói của cháu. Cháu có đồng ý làm theo lệnh dì với con quỷ hút máu đó không?"
Minjeong không trả lời.
"Minjeong..." Seulgi cảnh báo.
"Cháu sẽ làm điều đó."
Seulgi thở phào nhẹ nhõm.
"Minjeong, dì tự hào về cháu. Dì hy vọng cháu không làm dì thất vọng và khiến dì thay đổi suy nghĩ. Dì trông cậy vào cháu, hiểu không?"
"Cháu hiểu rồi."
"Được rồi." Seulgi bước đến tủ quần áo. "Hôm nay có cuộc họp, hãy chuẩn bị đi."
Minjeong gật đầu rồi không nói thêm gì nữa mà rời khỏi văn phòng.
...
Minjeong bước đi trên bãi cỏ trong rừng, cùng với em họ Yeonjun và dì Seulgi. Chưa kể đến khoảng mười lăm người nữa cũng mặc áo choàng đen lớn giống hệt họ. Trời tối, đêm đã về, mặt trăng sáng rọi khắp bên ngoài. Thứ duy nhất chiếu sáng con đường của họ là ngọn đuốc đang cháy do một cặp thợ săn mang theo.
Mọi người hướng đến trung tâm khu rừng, nơi sẽ thực hiện một nghi lễ, bao gồm việc đốt lửa và giết một con ma cà rồng trước mặt mọi người, ném nó vào ngọn lửa để ngọn lửa cuốn trôi cơ thể và linh hồn bị quỷ ám của nó. Cuối cùng, mỗi người phải cắt và đổ máu của mình vào ngọn lửa, hay đúng hơn là vào những gì còn lại của ma cà rồng.
Tàn nhẫn và cay độc, gần như khó chịu.
Minjeong không thực sự thích đến đó nhưng em buộc phải làm vậy. Chủ yếu là vì mỗi lần đi, em đều cảm thấy tim mình đập nhanh, mặc dù đeo chiếc vòng cổ giúp em không trở thành hình dáng ma cà rồng, em vẫn không khỏi cảm thấy bất an khi ở cạnh những thợ săn khác trong nhóm. Bởi vì không giống như dì của em, họ sẽ không chấp nhận có một dhampir. Họ hoàn toàn phản đối ma cà rồng, bất kể có là một nửa người, chỉ cần có một chút máu ma cà rồng cũng không được. Theo họ, ma cà rồng vẫn là ma cà rồng, bất kể trông như thế nào..."
Cuối cùng, họ tụ tập quanh đống lửa lớn, mọi người cùng nói vài lời trước khi bắt đầu buổi lễ.
"Mang ma cà rồng tới đây!" Người lớn nhất trong số họ ra lệnh, đó là một ông già với vẻ mặt đáng sợ và ánh mắt lạnh lùng.
Vài giây sau, tiếng rên rỉ và tiếng càu nhàu của một thanh niên vang lên khi bị hai người đàn ông kéo lê một cách thô bạo. Minjeong ngay lập tức nhìn, hai tay anh ta bị trói ra sau lưng, miệng bị bịt bằng một miếng khăn và khuôn mặt đầy vết bầm tím, toàn là máu.
"Thả hắn ra" Lão già ra lệnh lần nữa, và những người đàn ông tuân theo ngay lập tức, ném xác ma cà rồng sang một bên đống lửa như thể nó là rác.
Minjeong không khỏi thốt lên một tiếng kinh ngạc khi nhìn kỹ khuôn mặt thanh niên đó. Điều làm em ngạc nhiên nhất là em biết anh ta, anh ta là sinh viên tại học trường. Minjeong không nhớ tên anh nhưng em biết thanh niên đó nằm trong danh sách ma cà rồng mà em phải giết. Mặc dù bây giờ điều đó không còn cần thiết nữa đối với Minjeong.
Một người đàn ông khác, trẻ hơn ông già, búng tay ra hiệu cho một thợ săn tháo miếng khăn ra khỏi miệng thanh niên.
Người thợ săn vâng lời, tiến lại gần chàng trai trẻ và bất ngờ vứt bỏ khăn. Cố gắng khiến cho ma cà rồng kêu lên tiếng đau đớn.
"Đồ hút máu khốn kiếp!" Lão già bắt đầu. "Mày sẽ được hiến tế vì mọi tội lỗi mà mày đã phạm phải! Và chủ yếu là vì đã được sinh ra!... Mày còn lời nào muốn nói trước khi chết không?"
Một thợ săn nắm tóc thanh niên, kéo cậu ngửa mặt lên, buộc phải trả lời.
"C-cút đi..."
Lão già mỉm cười một cách tàn ác.
"Giết nó đi."
Không nói một lời, những thợ săn đeo mặt nạ nắm lấy tay người thanh niên và dẫn cậu đến đống lửa trong tiếng la hét, đá và đánh. Không chút do dự, họ ném anh ta đi không chút thương tiếc.
Và Minjeong không thể không nhìn đi hướng khác.
Tiếng hét thảm thiết của cậu thanh niên cùng với tiếng ngọn lửa là những âm thanh duy nhất có thể nghe thấy tiếp theo.
Tất cả bọn họ đều lặng lẽ đeo mặt nạ, mong chờ cái chết của tên ma cà rồng để có thể đổ máu người và máu thợ săn lên hắn.
Đằng sau lớp mặt nạ, Minjeong nhắm chặt mắt, cầu nguyện rằng những tiếng thét đau đớn khủng khiếp đó sẽ biến mất mãi mãi. Đây không phải là lần đầu tiên em nhìn thấy điều này, tháng nào em cũng phải làm vậy. Nhưng em luôn có cùng một phản ứng, là nhìn đi chỗ khác, em cảm thấy tim mình đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, em muốn buông bỏ mọi thứ và cứu tên ma cà rồng đó, và hơn hết, em cảm thấy tâm hồn mình và bị tổn thương trong đau đớn khi chứng kiến một phần trong em bị giết.
Minjeong không bao giờ thừa nhận điều đó thành lời, nhưng sâu thẳm bên trong, em đau đớn khi phải giết chết chính đồng loại của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip