8.

Jimin vứt phần sinh tố còn lại vào thùng rác khi lười biếng nằm xuống bãi cỏ xanh, dưới bóng râm của một cái cây che chở nàng khỏi ánh nắng gay gắt của buổi trưa. Phía trước là một hồ nước nhỏ, nơi Beomgyu sinh sống, về cơ bản cậu sống ở dưới đáy đại dương, nhưng cả hai luôn cố gắng gặp nhau ở đó để cùng đi học.

Jimin bị phân tâm bởi tiếng chim hót trên cành cây khi nàng nghe thấy tiếng nước bắn tung tóe. Nàng ngay lập tức quay lại và thấy Beomgyu đứng bằng hai chân và đã mặc đồng phục. Điều đáng chú ý là cậu hoàn toàn khô ráo vì khi ra khỏi nước, thì cơ thể cũng tự động khô đi.

"Sẵn sàng chưa?" Jimin hỏi khi đứng dậy.

"Như thường lệ." Beomgyu mỉm cười.

Cả hai đi bộ dọc theo vỉa hè, một số xe hơi đi ngang qua, cũng có một số sinh viên đi xe đạp. Ngày mới vừa bắt đầu và thời tiết tương đối êm dịu. Cả hai vừa đi bên nhau vừa trò chuyện vui vẻ.

"Cậu có biết tớ có thể đổi màu tóc thành màu xanh dưới nước không?" Beomgyu nói.

"Thật luôn?" Jimin nhìn cậu ngạc nhiên. "Wow, tớ không ngờ tới điều này vì tớ luôn thấy cậu tóc nâu."

"Điều đó chỉ xảy khi đến mùa đông thôi."

"Thú vị thật..." Jimin lẩm bẩm.

Đột nhiên, Beomgyu nắm lấy cánh tay Jimin và kéo nàng lại.

"Ê Jimin. Kia không phải là Minjeong sao?" Beomgyu hỏi và nhìn vào một điểm cố định ở đằng xa.

Jimin cau mày và nhìn theo ánh mắt của cậu cho đến khi nàng thấy Minjeong ở đằng xa, đang bước nhanh dọc theo vỉa hè đối diện với đầu cúi xuống. Minjeong có vẻ rất trầm tư, như thể không để ý đến thế giới bên ngoài.

"Ừm"

"Sao chúng ta không gọi cậu ta đến bầu bạn nhỉ?"

Jimin nhìn Beomgyu với đôi mắt mở to.

"Gì vậy cha? Mà mắc gì phải bầu bạn"

Beomgyu nhún vai.

"Tớ không biết. Nhưng hai người vẫn là bạn mà... phải không?"

"Tớ với cô ta không phải là bạn bè."

"Phải không?" Beomgyu nhướn mày.

"Không..ý tớ là... Không biết nữa. Gần đây chúng tớ đã nói chuyện. Tớ không hứng thú có một người bạn là con người."

Beomgyu gật đầu.

"Tớ hiểu rồi, được thôi... Dù sao thì tớ cũng sẽ gọi cậu ta thôi." Beomgyu định lên tiếng nhưng Jimin ngay lập tức ngăn cậu lại bằng một cú đánh.

"IM COI! Cậu đang làm gì thế?"

Beomgyu nhìn Jimin với nụ cười tinh nghịch.

"Tớ biết là cậu thích mà..."

Jimin tái mặt.

"Không, không hề nhé. Cậu biết đấy, mùi của Minjeong khiến tớ lo lắng, thế thôi. K-không còn gì nữa..."

"Vậy đó hả?"

Jimin tỏ vẻ khó chịu, định đánh nhưng Beomgyu hoàn toàn tránh được, lần này không ngần ngại nữa, cậu gọi Minjeong từ xa. Cả hai thấy Minjeong ngay lập tức dừng và quay lại có phần bối rối trước tiếng gọi bất ngờ. Từ vị trí của mình, Beomgyu ra hiệu cho em đợi họ và khi họ ở gần, cậu mỉm cười khi đến bên cạnh Minjeong.

"Minjeong. Cậu có phiền nếu chúng tớ đi cùng cậu không?" Beomgyu hỏi một cách thân thiện.

Minjeong mỉm cười và gật đầu, không nói gì.

Beomgyu đứng cạnh và bắt đầu nói chuyện với Minjeong, trong khi Jimin cố gắng đi theo sau một cách im lặng. Nàng chẳng có gì để đóng góp cho cuộc trò chuyện. Nàng cũng thích nghĩ về những việc của riêng mình hơn để mùi hương tuyệt vời của Minjeong không chiếm hết tâm trí nàng.

"Jimin?"

Mà không hề nhận ra, Minjeong đã ở ngay bên cạnh nàng, quá gần, khiến nàng phải tránh xa theo bản năng nhiều hơn là vì sợ hãi.

"Cậu ổn chứ?" Minjeong với vẻ lo lắng. "Cậu có vẻ hơi chán nản nhỉ?"

Jimin lắc đầu.

"Tôi ổn mà" Jimin mỉm cười. Chỉ riêng mùi thơm ngon của em đã làm nàng khó chịu mất vài phút rồi, nhưng mọi thứ đều ổn.

Lúc đó Jimin nhận ra chỉ có hai người họ và lập tức nhìn quanh với vẻ bối rối.

"Beomgyu đâu rồi?"

"Tớ đã hỏi Beomgyu xem cậu ấy có thể mua cho tớ một số mặt nạ để dùng cho lớp hóa học không, do tớ không có. Thế là cậu ấy đã đến một cửa hàng gần đó, bảo tớ cứ đi trước và bầu bạn với cậu..."

"À..ừm.." Jimin tỏ vẻ khó chịu, nghĩ rằng Beomgyu có lẽ cố tình làm vậy.

Jimin đút tay vào túi váy, bước về phía trước với Minjeong bên cạnh và cố gắng không nghĩ đến tiếng tim đập thình thịch của mình. Nàng không hiểu tại sao lại như vậy, có lẽ là do dòng máu của em. Không còn gì khác. Nàng không thể thích con người, ngoài ra nàng còn coi đó là điều cấm kỵ. Điều đó là không thể. Mặc dù vậy, chết tiệt, tại sao Minjeong lại phải xinh đẹp đến thế?

"Cậu biết không..." Minjeong bắt đầu nói, thu hút sự chú ý của Jimin. "Tớ chưa cảm ơn cậu vì đã dẫn tớ đi vào ngày hôm đó. Sự thật là trước đây tớ rất sợ bị lạc, nhưng bây giờ tớ đã hiểu rõ hơn, tớ cảm thấy an toàn hơn... nên cảm ơn cậu" Minjeong nhìn Jimin mỉm cười.

Jimin hơi đỏ mặt, nhìn xuống đất.

"Không có gì đâu..."

Sau vài phút đi bộ và trao đổi vài câu. Vì cả hai là bạn cùng lớp nên đã cùng nhau đến lớp hóa học, nơi các sinh viên phải ngồi thành từng cặp.

Jimin định đi đến chỗ ngồi của mình cùng với Beomgyu nếu như giọng nói của Minjeong không ngăn cản nàng.

"Hôm nay tớ có thể ngồi với cậu được không?" Minjeong hỏi

Jimin đứng im, nhìn em với vẻ hơi ngạc nhiên trước lời đề nghị bất ngờ này.

"Tôi không biết Beomgyu có phiền không nếu cậu ngồi..."

"Không phiền đâu."

Cả hai cô gái quay lại nhìn người vừa mới đến.

"Cậu chắc chứ, Beomgyu?" Jimin hỏi và nhìn cậu với ánh mắt như muốn nói "Đừng bỏ tớ lại với cô ấy, đồ ngốc!"

Tuy nhiên, Beomgyu đã bỏ qua điều đó.

"Không vấn đề gì. Tớ sẽ ngồi với Ningning" Beomgyu mỉm cười trước khi quay lại và đi đến phía bên kia phòng, cụ thể là để ngồi với Ningning.

Sau khi làm như vậy, Beomgyu lập tức thì thầm điều gì đó vào tai Ningning, cả hai bắt đầu cười.

Jimin khịt mũi.

Tại sao lại có kẻ thù khi có những người bạn như họ?

Không nói thêm lời nào, Jimin miễn cưỡng ngồi xuống ghế, nhìn chằm chằm về phía cửa sổ khi cảm thấy Minjeong ngồi cạnh mình. Nàng thở dài khó chịu khi cảm thấy ánh mắt của em đang nhìn mình. Nàng không khỏi cảm thấy khó chịu vì hành động đơn giản đó lại khiến nàng lo lắng đến vậy. Chết tiệt, nàng không thể để mình bị con người đe dọa được. Thật là nhục nhã, nhưng bản thân lại không thể kiểm soát được.

"Cậu có thể ngừng nhìn tôi được không?" Jimin nói và quay sang Minjeong với vẻ phẫn nộ.

"Sao cậu biết là tớ đang nhìn cậu?" Minjeong hỏi một, chống má lên một tay mà không rời mắt khỏi Jimin.

Jimin không biết phải đáp lại thế nào. Sau đó, khuôn mặt nàng trở nên nghiêm túc và nhìn đi hướng khác.

"Thôi quên đi, đừng làm thế nữa..."

"Xin lỗi, tớ chỉ thích ngắm những cô gái xinh đẹp như cậu thôi..."

Jimin ngay lập tức quay lại ngạc nhiên, nhìn khuôn mặt tươi cười của Minjeong.

"Cậu đang tán tỉnh tôi à?"

Minjeong dịch chuyển trên ghế, giả vờ duỗi người nhưng thực chất là em đang tiến lại gần Jimin.

"Ừm. Có thể có, có thể không... Cậu nghĩ sao?" Minjeong mỉm cười tán tỉnh Jimin.

Jimin cười khan.

"Đừng thử điều đó, cậu chỉ lãng phí thời gian thôi."

Minjeong cau mày.

"Tại sao chứ?"

"Bởi vì tôi không hứng thú với cậu." Jimin trả lời ngay lập tức.

"Ôi trời." Minjeong nói và làm vẻ mặt đau đớn buồn cười.

Jimin cố nhịn cười và nhún vai.

"Tôi xin lỗi, nhưng đó là sự thật."

"Cậu không hề bị tớ hấp dẫn sao?" Minjeong hỏi và nhướn mày, hơi nghiêng người về phía Jimin. "Không một chút nào sao?"

Jimin né ra xa khi Minjeong quá gần.

"Minjeong, cậu không biết thế nào là không gian riêng tư sao?"

Minjeong không để ý tới Jimin mà tiến lại gần hơn.

"Trả lời sự thật rồi tớ sẽ tránh."

"Điều đó chẳng có ý nghĩa gì cả!" Jimin lùi lại.

"Nói đi" Minjeong thì thầm bằng giọng nghiêm túc, nhìn Jimin chăm chú.

Jimin chớp mắt, cảm thấy mình như lạc vào trong đôi mắt của người kia. Chúng đen, to và sáng bóng, khá đáng sợ... Nhưng vẫn chưa đủ để moi được sự thật từ nàng.

Jimin không chút do dự đẩy Minjeong ra.

"Nhắc lại nhé. Tôi không hứng thú với cậu."

"Đáng tiếc quá..." Minjeong bĩu môi. "Tớ có thể biết lý do không?"

Jimin thở dài.

"Tôi không muốn nói cho cậu biết, cậu hiểu không? À, sao tự nhiên cậu lại trở nên khó chịu thế?" Jimin đảo mắt, nhìn đi hướng khác.

Minjeong mỉm cười tinh nghịch. Em thích những điều khó khăn. Và chinh phục Yu Jimin sẽ là một thử thách lớn, và em thích thử thách...

"Yah. Tớ xin lỗi, được chưa?" Minjeong vỗ vai Jimin.

"Được rồi." Jimin thở dài mà không hề xóa đi vẻ mặt khó chịu. "Chỉ cần ngừng đùa giỡn và hành động kỳ lạ, hay bất cứ điều gì cậu đang làm..."

"Cậu nghĩ là tớ đang đùa à?"

"Tất nhiên là có... Tại sao cậu lại tán tỉnh tôi một cách bất ngờ thế?"

Minjeong mỉm cười và nhún vai.

"Có lẽ là vì tớ thích-"

Tiếng hắng giọng khiến Minjeong dừng lại.

Minjeong ngay lập tức hướng mắt về phía trước, lúc đó nhận ra rằng giáo viên đang quan sát cả hai một cách nghiêm túc và cả những học sinh khác trong lớp nữa. Có lẽ họ đã nói quá to và thu hút quá nhiều sự chú ý.

"Mời hai em ra khỏi lớp của tôi."

Jimin định nói nhưng Minjeong đã nhanh chóng ngắt lời.

"Thưa thầy, chúng em vừa-"

"Tôi bảo ra ngoài!"

Minjeong nhăn mặt và trước khi bắt đầu thu dọn đồ đạc, em nhận thấy Jimin bước đi nặng nề ngang qua mình và tỏ vẻ khó chịu. Giữa sự im lặng, Minjeong cắn lưỡi để không thốt ra lời nguyền rủa và vội vã thu dọn đồ đạc để rời khỏi lớp học và đi theo Jimin.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip