9.
Minjeong tìm Jimin giữa những hành lang vắng tanh.
"Này!" Minjeong gọi từ xa khi nhìn thấy Jimin, nhưng nàng chỉ liếc nhìn em trước khi biến mất vào hành lang.
Minjeong mỉm cười và hơi nghiêng đầu.
"Cô nghĩ cô có thể chạy trốn khỏi tôi được không?" Minjeong tự nói với mình trước khi sử dụng bản năng ma cà rồng của mình để nhanh chóng tiến đến chỗ Jimin.
Minjeong thấy mình đang đi lên cầu thang lên sân thương, nhìn xung quanh trống rỗng. Gió nhẹ nhàng thổi tung mái tóc. Em cố gắng dùng thính giác của mình hơn, có lẽ khi đó em có thể nghe được nàng. Nhưng giác quan của em không phát triển như ma cà rồng thuần chủng thực sự nên mọi nỗ lực đều vô ích.
Cho đến khi, đột nhiên Minjeong cảm thấy có một sự hiện diện xuất hiện từ hư không phía sau mình.
"Cậu đang làm gì ở đây?"
Giọng nói của Jimin khiến Minjeong quay lại ngay lập tức và nhìn thấy khuôn mặt không mấy thân thiện của nàng.
"Tớ đang tìm cậu"
"Cậu muốn gì? Vì cậu mà chúng ta bị đuổi khỏi lớp."
"Tớ xin lỗi, mặc dù thực ra đó là lỗi của cả hai chúng ta..."
Jimin khoanh tay.
"Tôi không phải là người bắt đầu tán tỉnh."
Minjeong cắn môi dưới vì thích thú.
"Cậu nói đúng, cậu đã thắng tớ về khoản đó. Mặc dù..." Minjeong từ từ tiến về phía Jimin. "Tớ muốn tin rằng cậu cũng thích tớ, đúng không?"
Jimin lùi lại.
"Nằm mơ đi, Minjeong."
"Cậu luôn ở trong những giấc mơ của tớ, Jimin."
Jimin khịt mũi quay đi.
"Cậu có thể dừng lại được không? Cậu nên chấp nhận khi ai đó không đáp lại tình cảm của cậu đi."
Minjeong đi theo sau Jimin
"Tớ thích cậu, Jimin. Tớ đã muốn nói với cậu trước đó nhưng chưa có cơ hội."
"Cút đi, Minjeong. Cậu không phải mẫu người tôi thích" Jimin nói, vẫn quay lưng đi.
Minjeong dừng đi theo Jimin, cắn môi dưới trong khi nghĩ cách thuyết phục nàng. Có một lựa chọn nhưng rất rủi ro, tuy nhiên, có khả năng cao là Jimin sẽ không bao giờ nói chuyện với em nữa. Vì thế Minjeong không còn lựa chọn nào khác.
Minjeong phải thể hiện con người thật của mình.
"Vì tớ là con người đúng không?" Minjeong nói vừa đủ để Jimin có thể nghe thấy.
Jimin dừng lại ngay tại chỗ. Cố gắng xử lý chậm rãi những từ ngữ đó trước khi quay sang người kia với vẻ mặt cau mày và bối rối.
"Cậu nói gì thế?" Jimin hỏi với chút hy vọng rằng mình đã nghe nhầm.
Minjeong bắt đầu bước về phía Jimin.
"Tớ biết cậu là ai, Yu Jimin..." Minjeong bằng giọng đều đều, dừng lại khi đến gần. "Và tớ biết cậu là gì."
Yu nuốt nước bọt, cố gắng giữ bình tĩnh.
"Tôi không hiểu cậu đang nói gì."
"Cậu biết rõ tớ đang nói đến điều gì mà." Minjeong đáp lại với một nụ cười nhẹ. "Đừng giấu nữa."
"Cậu điên rồi." Jimin nói, đảo mắt và quay lưng lại, cố gắng không để ý đến trái tim đang đập loạn xạ khi nghe lời Minjeong nói và sợ rằng em thực sự biết sự thật. "Cái nóng ảnh hưởng đến cậu nhiều lắm, đúng không? Cậu nên đi gặp bác sĩ tâm lý..."
Minjeong tối sầm mắt lại và nghiến chặt răng trước khi nhanh chóng rút một con dao sắc ra khỏi balo và không rời mắt khỏi Jimin ở đằng xa, em mở tay ra và cắt một đường mỏng vào lòng bàn tay. Máu lập tức chảy ra từ da và khi em ngước lên nhìn Jimin, nàng đã biến mất.
Sau đó, mọi việc diễn ra rất nhanh.
Không biết từ đâu một cơ thể lao tới phía sau Minjeong, túm chặt tóc và nghiêng đầu em sang một bên, để lộ phần cổ. Khi cảm thấy một luồng hơi ấm áp gần mình, bản năng của em trở nên nhanh hơn và emblập tức tung một đòn chính xác vào bụng đối thủ, khiến nàng tạm thời mất hết không khí và buông em ra. Và Minjeong có thể quay lại và dồn Jimin vào tường rồi kề con dao vào cổ nàng.
Jimin tỏ ra mạnh mẽ, không chút ngại ngùng khi để lộ đôi mắt đỏ và hai răng nanh sắc nhọn nhưng Minjeong vẫn không buông tay. Cả hai nhìn nhau chăm chú, thở hổn hển trong im lặng.
Nhưng điều đó không kéo dài lâu vì máu của Minjeong đã chạm vào da của Jimin. Khiến cho nàng phát điên hoàn toàn và bắt đầu di chuyển mạnh mẽ hơn.
"Dừng lại!" Minjeong hét vào mặt Jimin, nhìn thẳng vào mắt nàng mà không buông ra. "Tớ sẽ không làm cậu đau đâu, bình tĩnh lại đi."
Jimin trừng mắt nhìn Minjeong.
"Cậu là tên khốn nào và muốn gì ở tôi?" Jimin hỏi với giọng nghiêm túc.
"Tớ sẽ nói cho cậu biết...Đ-đừng làm gì tớ, được không?"
Jimin không trả lời.
"Làm ơn..." Minjeong nài nỉ.
"Tôi không tin cậu."
Minjeong thở dài.
"Cậu không thấy gì sao? Tớ giống cậu."
Jimin chớp mắt bối rối, đôi mắt đỏ của nàng từ từ biến mất.
"Cái gì cơ?"
Minjeong nhăn mặt, thầm cầu nguyện rằng nàng sẽ không làm gì mình trước. Minjeong đã liều lĩnh buông nàng ra và ngay lập tức, trước khi Jimin kịp phản ứng, em đã giật phăng sợi dây chuyền.
Jimin đã sẵn sàng cắn Minjeong cho đến khi nàng đột nhiên dừng lại khi cảm thấy cảm giác quen thuộc đó cùng với mùi đặc trưng của...ma cà rồng.
Jimin ngước nhìn Minjeong, nhìn em chằm chằm với vẻ sợ hãi và nghi ngờ trong mắt.
"Cái quái gì thế này?" Jimin hít sâu thêm một chút và cảm thấy tim mình ngừng đập trong một phần nghìn giây khi nàng ngửi thấy mùi. "Cậu là..." Jimin nhìn Minjeong ngạc nhiên. Cậu là một dhampir..."
Minjeong gật đầu chậm rãi, giữ khoảng cách và cất con dao đi.
"Đúng vậy, tớ là...nửa người, nửa ma cà rồng. Vì vậy đừng sợ, tớ sẽ không làm hại cậu đâu."
Minjeong cố gắng tiến lại gần hơn nhưng Jimin lùi lại, cau mày.
"Tôi không sợ cậu" Jimin nói bằng giọng chắc nịch. "Tôi cũng không cảm thấy có lỗi vì cậu là một phần trong giống loài của tôi. Vậy hãy cho tôi một lý do chính đáng ngay bây giờ để không giết cậu, vì cậu có thể là một dhampir nhưng điều đó không có nghĩa là cậu bất tử..."
Jimin bắt đầu từ từ tiến lại gần Minjeong, ánh mắt ngày càng đỏ hơn.
"J-Jimin.."
Minjeong lùi lại, cố gắng tìm lời lẽ thích hợp để trấn an nàng và để nỗi sợ bị giết bởi sinh vật xinh đẹp và đen tối đó không phản chiếu trong mắt.
Mặc dù tim Minjeong hẫng một nhịp khi Jimin bắt đầu liếm vết máu mà em để lại trên cổ tay khi chạm vào nàng. Máu của Minjeong. Em không khỏi cảm thấy điều đó có chút thú vị. Kể cả khi đó là máu của chính mình thì tên ma cà rồng vẫn đang liếm.
"Mhm~ cậu có vị ngon quá..." Jimin thì thầm, tiến lại gần.
Minjeong nuốt nước bọt.
"Jimin, đợi đã..."
Và đúng vào khoảnh khắc đó, tiếng chuông reo vang khắp trường. Chỉ trong vài giây, sinh viên bắt đầu nhanh chóng rời khỏi lớp học trong khi nói chuyện với nhau.
Khi Minjeong quay lại nhìn Jimin, cả hai chỉ cách vài inch.
"Đi theo tôi nếu cậu không muốn chết, Minjeong."
"Tại sao chứ?" Minjeong nhướn mày tỏ vẻ không hiểu.
"Tôi muốn nói chuyện với cậu." Jimin tiến lại gần hơn, hơi thở của cả hai hòa vào nhau. "Và nếu cậu từ chối tôi, giờ tôi đã biết cậu là ai và tôi sẽ không ngần ngại thử thách cậu nhiều lần tùy thích cho đến khi cậu không còn giọt máu nào. Cậu hiểu chứ?"
Minjeong gật đầu không nói gì. Càng đắm chìm vào bong bóng mà Jimin tạo ra chỉ bằng giọng nói.
Jimin ra hiệu cho Minjeong đi theo nàng. Và Minjeong đi theo. Khi cả hai bước xuống cầu thang trở lại hành lang, Minjeong lúc đó đang nghiêm túc tự hỏi liệu việc tiết lộ mình với Jimin sớm như vậy có phải là quyết định đúng đắn hay không. Tuy nhiên, em không còn lựa chọn nào khác, và sớm muộn gì em cũng phải làm vậy nếu muốn tiếp cận nàng theo cách đã định.
Và trước khi Minjeong kịp nhận ra, Jimin đã kéo tay em vào phòng vệ sinh.
"Tại sao chúng ta lại trốn ở đây?" Minjeong hỏi khi Jimin khóa cửa.
Jimin không trả lời, nàng chỉ quay lại và nhìn em một cách nghiêm túc trong khi khoanh tay.
"Thôi bỏ đi, giờ thì cho tôi xem nanh của cậu đi."
"Cái đó? " Minjeong nhìn Jimin ngạc nhiên. "Tại sao tớ phải làm thế? Cậu không tin lời tớ và bản năng của cậu sao?"
"Không." Jimin trả lời ngay. "Tôi có thể cảm nhận được điều đó, nhưng tôi muốn tận mắt chứng kiến. Nhanh lên."
Minjeong lập tức trở nên lo lắng.
"Ở đây luôn sao..?"
"Ừm."
Minjeong không quen để bản thân bị cuốn theo bản chất ma cà rồng, bởi vì em thực sự không thích điều đó. Nhưng nếu đây là cơ hội cuối cùng để thuyết phục Jimin, thì đành phải làm vậy.
Sau đó, Minjeong nhắm mắt lại và thở dài chậm rãi, thả lỏng cơ thể và kéo nửa kia lại gần mình. Lúc này, hơi thở của em trở nên dồn dập hơn một chút, trong khi hoàn toàn biến đổi, móng tay và nanh dài ra, da trở nên trắng hơn bình thường và màu mắt chuyển sang đỏ rượu.
Minjeong mở mắt, nhìn Jimin một cách chăm chú rồi mỉm cười, cuối cùng để lộ hai răng nanh trắng lớn.
"Bây giờ cậu tin tớ chưa?" Minjeong hỏi bằng giọng trầm hơn bình thường.
Jimin vẫn không thay đổi biểu cảm hay tư thế, vẫn nhìn Minjeong một cách nghi ngờ.
"Tại sao cậu lại đeo chiếc vòng cổ đó? Tại sao cậu lại trốn?"
"Tớvkhông thích thể hiện con người thật của mình với người khác, tớ thích không bị ai chú ý và tránh né vấn đề. Tớ cũng không thích thu hút quá nhiều sự chú ý vào bản thân mình... Cậu hiểu chứ?"
"Tôi hiểu rồi... Vậy là ngay từ đầu cậu đã biết tôi là ma cà rồng?"
"Tất nhiên rồi."
"Cậu có dự định nói sự thật với tôi vào lúc nào đó không?" Jimin nhướn mày.
Minjeong mỉm cười.
"Tất nhiên. Nếu không thì làm sao tớ có thể thu hút sự chú ý của cậu chứ?"
Jimin cau mày.
"Tại sao cậu lại muốn thu hút sự chú ý của tôi?"
"Bởi vì tớ thích cậu." Minjeong thẳng thắn thú nhận, nhìn vào đôi mắt ngạc nhiên của Jimin. "Không đùa đâu, tớ đã thích cậu ngay từ ngày đầu tiên gặp cậu và chúng ta đã nói chuyện, đó là lý do tại sao tớ nhờ cậu giúp tớ tìm hiểu về thành phố này... Tớ muốn dành thời gian cho cậu, điều đó không phải là hiển nhiên sao?"
Jimin không trả lời, nàng chỉ nhìn đi chỗ khác và nuốt nước bọt.
"Bây giờ mọi thứ đều có lý..." Jimin lẩm bẩm một mình.
Minjeong đút tay vào túi, nhìn xung quanh không biết chính xác phải làm gì bây giờ.
"Còn bây giờ thì sao?" Minjeong hỏi, thu hút sự chú ý của Jimin. "Cuối cùng cậu sẽ không giết tớ?"
"Cậu muốn tôi làm thế không?" Jimin mỉm cười ám chỉ, rồi từ từ tiến lại gần. "Bởi vì để tôi nói cho cậu biết rằng mùi hương của cậu đã quyến rũ tôi một thời gian rồi và tôi sẽ không ngần ngại thử cậu hoàn toàn đâu."
Minjeong không hề ngần ngại khi Jimin xen vào không gian riêng tư của em, ngược lại, em còn mỉm cười đáp lại nàng một cách tinh nghịch.
"Ra ngoài với tớ và tớ sẽ để cậu làm điều đó..."
Minjeong biết mình đang chơi đùa với lửa. Không biết sợ mà bước vào hang sư tử. Tuy nhiên, em đã có một kế hoạch trong đầu và một nhiệm vụ phải hoàn thành nếu em muốn Jimin tin em. Minjeong có thể bắt đầu thao túng nàng bằng máu của em.
Đồng tử của Jimin ngay lập tức trở nên thích thú với lời đề nghị hấp dẫn này. Nàng không thể phủ nhận rằng nàng đã cảm thấy có chút thu hút với Minjeong ngay từ đầu, và giờ nàng đã biết lý do. Minjeong thực sự là một món ngon, theo nghĩa đen. Mặc dù ngoài máu, nàng còn quan tâm đến cả em nữa. Minjeong có vẻ là một cô gái tốt và rất hấp dẫn. Vài phút trước, nàng thấy không có khả năng nào có thể làm được gì với em vì em là "con người". Nhưng giờ đây khi đã biết sự thật, nàng không còn hứng thú với tình hình này nữa.
Có lẽ... Jimin có thể cho Minjeong một cơ hội...
Jimin từ từ cắn môi dưới với vẻ mặt tán tỉnh và đưa ra quyết định.
"Xong rồi." Jimin trả lời với một nụ cười.
Minjeong nhướn mày vì sốc.
"Thật sao?"
"Tôi chấp nhận."
"Tuyệt..."
Đúng lúc đó, tiếng chuông báo hiệu.
"Vậy thì ngày mai chúng ta gặp nhau sau giờ học nhé?" Minjeong hỏi
"Tôi sẽ gặp cậu ở đó." Jimin đáp lại trước khi nháy mắt tán tỉnh và rời khỏi phòng.
Minjeong bị bỏ lại một mình và cảm thấy một cảm xúc dâng trào trong lồng ngực, em không biết liệu đó có phải vì kế hoạch của em đang diễn ra hoàn hảo hay vì Jimin đã đồng ý đi chơi với em nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip