Chap 4
Cậu chán nản, biết dù mình có nói cũng chẳng thay đổi được gì cả. Cậu ngoan ngoãn, ăn rất nhanh trong yên lặng rồi xin phép lên phòng. Sự xuất hiện của anh làm cậu thực sự cảm thấy khó chịu. Nó không phải vì những chuyện đã xảy ra lúc sáng mà chính là cậu đang sợ, sợ giấc mơ kia hoàn toàn là sự thật.
Từ sau bữa cơm “thân mật” hôm ấy dường như cậu với anh rất ít đụng mặt nhau vì đơn giản vì anh luôn bận công việc, thường xuyên không về nhà đúng giờ. Còn cậu, luôn là một đứa trẻ sống khép kín và ít nói, từ nhỏ đã cho người khác cảm giác cậu rất ngoan và hiểu chuyện.
Tuổi thơ của cậu không bao gồm thời gian nổi loạn của thiếu niên, trước nay cậu chỉ biết có trường học và nhà, đi chơi, quậy phá, tụ tập với bạn bè đều là khái niệm cực kì xa lạ với cậu. Điểm này vừa làm gia đình cậu thấy an tâm nhưng cũng không kém phần lo lắng.
Cuộc sống của đứa trẻ này dường như quá tẻ nhạt và cô đơn, nó quá ngây thơ và đơn thuần. Nếu như sau này cuộc sống có gặp chút sóng gió, không biết có chịu nổi không
Có một điều gia đình cậu không hề biết, cậu là một game thủ rất có tiếng trong cộng đồng LOL. Ở đó, tất cả mọi người đều gọi cậu là “quỷ vương bất tử” chính vì thế có rất nhiều kẻ muốn làm quen, kết thân với cậu nhưng xung quanh cậu luôn tỏa ra hàn khí, cậu giống như một cái động băng ngàn năm vì thế không ai có thể chạm tới.
Đứng ở vị trí cao thì sao? Ngồi trên ngai vàng và được mọi người tôn sùng thì sao? Cũng chẳng có gì là vui vẻ cả. Dù là trong game hay ngoài đời, cậu cũng chỉ có một mình, luôn luôn một mình. Thật ra không phải cậu muốn lạnh lùng với tất cả, chỉ là không ai đủ ấm để có thể đi vào trái tim băng lãnh của cậu mà thôi.
Gần đây, mỗi lần chơi game cậu đều gặp một cô gái, cô gái ấy là người duy nhất thành công gây được sự chú ý của cậu chính bởi vì cậu thấy cô ta rất khác biệt so với phần còn lại. Cô ấy dường như là một cô gái rất thông minh, đáng yêu và hoạt bát. Kĩ năng chơi game của cô ấy rất tốt, phối hợp ăn ý với cậu một cách kì lạ.
Cậu cảm nhận được, dường như cô ấy chính là hình ảnh trong gương của cậu. Dù đã gặp nhau trong rank rất nhiều, mỗi lần chơi chung đều làm cho cậu cực kì hài lòng nhưng cô ấy chưa hề nói chuyện hay chat riêng với cậu, cũng không yêu cầu cậu kết bạn với cô. Lí do cậu biết cô ấy là nữ ư?
Chính là 1 lần, một người chơi chung game khen cô ấy và hỏi “bạn là nam hay nữ mà kĩ năng tốt như vậy” cô ấy chỉ trả lời lại một câu cụt ngủn: “nữ” rồi sau đó mặc cho những lời tung hô tán thưởng và dụ dỗ, kiên trì giữ trạng thái im lặng. Còn cậu, đây là lần đầu tiên bị bơ, cảm giác thật sự rất khó chịu nha.
Hôm nay lại gặp cô gái kì lạ với tên ingame “Chủ sở hữu tiệm café” ấy, còn chơi chung liên tiếp 3game liền. Cô ấy vẫn như cũ, cậu nhịn không được nữa bèn khi hết game, lấy hết dũng khí chat với người ta. Cũng vì đây là lần đầu tiên nên hiện giờ vẻ mặt của cậu khá khẩn trương và lo lắng, thật không biết phải mở đầu như thế nào nữa.
“Cậu….cậu….cậu là nữ ak?” Cậu rụt rè type từng kí tự một, rất lâu sau ngón tay run run mới nhấn được nút gửi, cậu nín thở, hồi hộp chờ đợi. Cảm giác này còn kinh khủng hơn đợi kết quả thi nữa.
“Chính là như thế, tôi đã đợi cậu rất lâu
“Chính là tôi đã đợi cậu rất lâu ahhh, cậu kiêu ngạo như vậy, cậu còn là quỷ vương nữa, nếu tôi giống như những người kia vồ vập với cậu liệu cậu có thèm nói chuyện với tôi không? Tôi rất vui vì cuối cùng cũng có thể làm bạn với cậu, tôi chỉ là hâm mộ cậu thôi”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip