Love letter

Tên gốc: 情书 loveletter
Link: https://www.asianfanfics.com/story/view/1593378/1/loveletter

Dịch chui chưa nhận được sự cho phép của tác giả
Dịch tuỳ hứng, văn ba xu

------


Năm thứ tư sau khi nhóm nhạc tan rã, độ nổi tiếng của Yu Jimin lại thăng lên một bậc thang mới. Bất kỳ ngóc ngách nào của thành phố, chỉ cần đi vài bước sẽ thấy ngay biển quảng cáo của cô giăng đầy khắp muôn nơi. Solo tạo nhiệt lớn, hoàn thành trọn vẹn một tour diễn cá nhân, ôm ngay một vai diễn trong bộ phim truyền hình làm mưa làm gió. Ban đầu, có đôi lời nghi ngờ xoay quanh việc cô có một gương mặt quá đỗi thích hợp với công việc làm idol, nhưng sau khi phim truyền hình lên sóng, diễn xuất lại tốt một cách bất ngờ, sau đó cũng thành công trong việc chuyển đổi hình tượng.

Có lẽ một phần là vì trong khoảng thời gian này, lượng công việc tăng cao đột xuất, cho nên sau khi kết thúc ghi hình, Yu Jimin đã xin phép nghỉ ngơi một khoảng thời gian ngắn, và chọn trở về nhà để thả lỏng sau một quãng thời gian hao tốn sức lực này. Cô mua vé máy bay về nhà, chị gái của Yu Jimin cũng đặc biệt lái xe đến đón em gái về với vòng tay gia đình.

Sau khi xếp đồ đạc xong xuôi, Yu Jimin mới ngồi vào ghế phụ, cô ngã người ra trong trạng thái hoàn toàn thả lỏng, vừa hơn thua đấu võ mồm cùng chị gái. Trên quãng đường về nhà, bố mẹ đã chuẩn bị tươm tất cơm tối, cùng nhau ngồi trước bàn ăn đợi cô con gái út về nhà. Sau gần một năm mới trở lại, Yu Jimin vừa đến nhà đã bắt đầu thút thít thật khẽ, bắt đầu động đũa bằng những món cơm gia đình mà mình vẫn luôn rất thích.

Ăn xong cơm tối, Yu Jimin lấy một lon nước có ga từ trong tủ lạnh rồi mang nó cùng với số hành trang của mình về phòng. Mặc dù không thường xuyên ở nhà, nhưng phòng của Yu Jimin sẽ luôn được mẹ quét dọn sạch sẽ, trong phòng không có lấy một hạt bụi nào, có vẻ là mẹ cô vào sáng sớm hôm nay đã lau dọn thêm lần nữa. Trước cửa phòng có một thùng carton được đặt ngay ngắn, còn được ai đó dán kín lại bằng băng keo.

"Cái này là gì thế mẹ?" Yu Jimin hỏi thăm mẹ mình bằng chất giọng có phần hơi nũng nịu.

Mẹ cô trả lời, đó là đồ tìm được trong phòng Yu Jimin lúc mà mẹ dọn dẹp phòng vào mấy hôm trước, mẹ khi đó đã tìm thấy kha khá những vật dụng mà rất lâu cô không dùng đến, sau đó mới đóng nó thành thùng để chuẩn bị vứt đi.

Vì tò mò những món đồ không biết là mình đã mua khi nào, cho nên Yu Jimin mới lấy ra một cái kéo, ngồi trên sàn vừa uống nước vừa mở tung nó ra. Đồ ở bên trong rất lộn xộn, có đồ trang trí, có đồ chơi, còn có trang sức và cả tá thứ vặt vãnh không đụng đến. Yu Jimin cố gắng nhớ lại, mãi đến khi thấy một món trang sức mới nhớ ra đây là số đồ mà mình không dùng rất lâu và để lại nó lúc còn ở nhóm. Trong đó có cả quà của nhãn hàng gửi tặng, cũng có chiếc khuyên tai mà ngày đó cô rất thích, cả những món đồ lưu niệm sau mỗi một chuyến lưu diễn đến một đất nước nào đó. Lúc Yu Jimin dọn ra khỏi ký túc xá, có đôi món đồ cô cảm thấy quan trọng sẽ được mang về nhà đặt vào tủ riêng, còn những thứ khác đều bị cô vứt sạch.

Yu Jimin chọn lựa một lúc lâu, cô cầm một sợi dây chuyền lên ướm thử lên cổ mình, rồi bắt đầu cảm thán phong cách của những năm trước đã không còn phù hợp với chính mình vào hiện tại nữa. Chọn ra một số món đồ mang giá trị kỷ niệm, lúc Yu Jimin đang chuẩn bị dán lại nắp thùng, cô tình cờ phát hiện có một quyển tập bị đè tận dưới đáy thùng.

Lấy quyển tập ấy ra, cẩn thận mở ra trang bìa đầu tiên, đó hình như là nhật ký mà cô đã viết vào bảy năm trước. Yu Jimin tùy ý lật ra vài trang, cả quyển nhật ký được viết như muốn kín, chỉ có trang cuối cùng là vẫn còn trống. Ký ức liên quan đến nội dung của nhật ký trắng xóa ở trong đầu của Yu Jimin... Cô càng tò mò bảy năm về trước chính mình đã suy nghĩ những gì. Đang chuẩn bị lật xem từ những trang nhật ký đầu tiên, tay áo của cô không cẩn thận mà đụng phải lon nước có ga ở bên cạnh, nước bị đánh đổ văng tung tóe lên quyển nhật ký, điều này làm cho Yu Jimin giật mình đến mức phải hét toáng lên.

Chị gái vừa nghe thấy tiếng cô đã vội vã đẩy cửa phòng vào hỏi thăm, Yu Jimin nói với chị gái rằng mình không sao, cô chỉ đánh đổ một lon nước mà thôi. Chị gái nói Jimin vụng về, sau đó cũng giúp cô lau dọn thật sạch sẽ. Vứt đồ bị cô làm bẩn vào giỏ giặt, Yu Jimin cũng đi tắm, đồng thời cũng đặt nhật ký lên bệ cửa sổ ban công, mong là còn có thể cứu sống được quyển nhật ký đã hoàn toàn bị thấm ướt.


Giữa trưa ngày hôm sau, Yu Jimin xoa đôi mắt còn lờ mờ say ngủ của mình trong tiếng gọi đánh thức của chị gái, sau đó lăn người xuống giường đi rửa mặt. Ăn xong cơm trưa, Yu Jimin mới nghĩ đến quyển nhật ký của chính mình. Trải qua một đêm, nhật ký đã được gió trời hong khô, nhưng sau khi lật qua từng trang, Yu Jimin nhận ra dòng chữ trước mắt đã bị nhòe đi đến nỗi không cách nào nhận ra được mặt chữ, chỉ có trang cuối cùng vẫn còn nguyên vẹn, thậm chí nó còn không hề đọng lại dấu vết đã bị thấm ướt.

Gì thế này... Yu Jimin nhìn chăm chú vào trang cuối cùng của quyển nhật ký, mang theo luôn suy nghĩ rằng nếu trang cuối cùng có chữ thì mới được tính là viết đầy cả quyển nhật ký, Yu Jimin lấy một cây bút lông đầu tròn trong lọ bút, bắt đầu viết lên trang giấy cuối cùng.

"Thời tiết hôm nay đẹp thật, sau khi kết thúc ghi hình cho bộ phim mới, mình đã có một khoảng thời gian nghỉ ngơi cùng gia đình, vui quá đi mất."

Có vẻ như là chị gái lo lắng rằng Jimin sẽ chỉ nằm lười ở nhà rồi cày tựa game Garden Escape trong suốt kỳ nghỉ kéo dài mười mấy ngày dẫn đến mất cân bằng thời gian làm việc và nghỉ ngơi, vì lẽ đó, chị gái đã đề nghị sẽ đưa Yu Jimin ra ngoài dạo phố xả hơi, toàn bộ chi phí ăn chơi tiêu xài sẽ được chị gái chi trả. Yu Jimin cũng không khách sáo, nghĩ một lúc mới để cho chị gái đặt vé tham quan bảo tàng thiên nhiên.

"Hồi còn nhỏ chị cũng không biết em có sở thích đi bảo tàng luôn đấy." Chị gái vừa lái xe cũng không quên dành chút tinh thần của mình trêu chọc Yu Jimin.

"Này nhé, chuyện chị không biết còn nhiều lắm, đừng đùa." Yu Jimin lườm nguýt một cái, "Trong bảo tàng đó, có một bức tường được phủ bằng vô số tiêu bản bướm cực kỳ đẹp."

"Tiêu bản bướm á?" Trong lúc đợi đèn chuyển xanh, chị gái xoay đầu sang nhìn Yu Jimin, "Giống cái treo trong nhà à?"

Yu Jimin biết chị mình đang nhắc đến tấm tiêu bản được đặt ở phòng khác: "Phải, cái đấy em mua từ bảo tàng về đó."

"Thế sao..." Chị gái ậm ừ vài tiếng, "Cứ tưởng em già cỗi tâm hồn mới bắt đầu thích những thứ như này..."

Vừa muốn phản bác, xe đã dừng hẳn ở trong bãi đỗ. "Xuống xe." Nghe giọng nói mang tích khiêu khích của chị gái, Yu Jimin chỉ đành nén giận trong lòng, theo sát chị gái đi vào viện bảo tàng.

Lúc dạo xong một vòng xung quanh viện bảo tàng đã là sáu giờ tối, cả hai không dùng bữa bên ngoài vì bố mẹ ở nhà đã nấu xong tất cả. Sau khi ăn xong bữa tối, Yu Jimin mới sinh ra hứng thú muốn viết lại những trải nghiệm về chuyến tham quan bảo tàng hôm nay lên nhật ký, lật trang nhật ký cuối cùng ra mới phát hiện có dấu tích để lại dưới dòng chữ mà trưa nay cô đã viết.


"Hôm nay Yu Jimin lại trêu đùa mình nữa rồi, hỏi đến là chị ấy lại không chịu nhận, lúc nào cũng vậy cả."

"Unnie!" Yu Jimin gọi lớn.

"Có chuyện gì đấy?" Chị gái đang dọn dẹp bát đũa cũng dừng lại, đi vào phòng và nhìn Yu Jimin bằng cặp mắt không mấy kiên nhẫn.

"Sao chị có thể tùy tiện viết lên tập của em như này vậy chứ!" Yu Jimin bắt đầu công khai lên án chị gái nhà mình.

"Có thể nào đừng có nói bậy được không? Chị đây không có thời gian làm ba cái trò con nít như em nhé!" Nghe câu trả lời quá thẳng thắn của chị chị gái cùng với tiếng bước chân nghe như cực kỳ giận dữ đó, Yu Jimin cũng lầu bầu bảo chắc không phải chị ấy đâu.

Tâm tư rối bời nên Yu Jimin cũng không còn ý tưởng sẽ viết nhật ký nữa, chuyển sang dùng bút lông vẽ mèo trên trang giấy của quyển nhật ký. Cô vẫn luôn muốn nuôi một chú mèo nhỏ, nhưng lúc còn trong nhóm, cô lại ở cùng mọi người trong ký túc xá, vả lại lịch trình cũng rất kín, không tiện để nuôi thú cưng. Sau khi nhóm không hoạt động cùng nhau nữa, công việc vẫn luôn đầy ắp không khi nào được nghỉ ngơi, cô không thể gánh vác trách nhiệm nuôi sống tính mạng của bất kỳ giống loài nào lên trên vai mình.

Vẽ đến nét cuối cùng, chú mèo của cô có thêm một chiếc tai vểnh. Nhưng vào lúc này, trên quyển nhật ký lại dần dần xuất hiện một ký tự "?".

"Gì vậy trời..." Yu Jimin dụi mắt mình, "Sao chị ấy còn vẽ cả dấu hỏi nữa vậy."

Nhưng tiếp theo đó, trên mặt giấy lại xuất hiện thêm càng nhiều "?". Đến lần này Yu Jimin mới chắc chắn rằng quyển nhật ký xuất hiện nhiều ký tự một cách vô căn cứ.

Yu Jimin cầm bút lên, một nét đã gạch hết mấy dấu chấm hỏi kia đi, qua mấy phút cũng không thấy xuất hiện thêm động tĩnh nào. Cô vừa mới thả phào một hơi, lại lập tức nhận ra trên nhật ký xuất hiện một dòng chữ, trông như thể đang có một người vô hình nào đó viết chữ ra giấy.

"Chị là thể loại gì vậy?"


Từ nhỏ Kim Minjeong đã có rất nhiều giấc mơ quái lạ, có thể nói là đa dạng và đủ màu sắc, em cũng rất thường giật mình bừng tỉnh vào lúc nửa đêm. Bắt đầu từ khi còn là thực tập sinh, Yu Jimin đã biết Kim Minjeong thường xuyên bị bóng đè, cho nên cô sẽ làm bạn bên cạnh Kim Minjeong xuyên suốt một đêm dài, nếu như em ở bên cạnh cô có bị giật mình tỉnh giấc, cô sẽ ngay lập tức vỗ về an ủi em, ban ngày sẽ ở cạnh lắng nghe Kim Minjeong tả lại về cảnh tưởng kinh hoàng mà em đã nhìn thấy trong mơ. Bất ngờ thay, Yu Jimin sẽ luôn tin tưởng những chuyện quái gỡ xảy ra ở trước mắt mình, thế nên cô cũng tin có một người đang ở một thời không khác trò chuyện với cô thông qua trang cuối cùng của quyển nhật ký này,

Vào cùng một ngày nào đó, họ ở những nơi khác nhau và thuộc về một nút giao nào đó, chỉ thông qua một quyển nhật ký để phát hiện ra sự tồn tại của đối phương. Sau khi hiểu rõ tường tận, họ bắt đầu giới thiệu về bản thân mình, Yu Jimin nói với người nọ rằng có thể gọi mình là Crayon.

"Crayon á? Chị đang xem Cậu bé bút chì à?"

Nhận được câu trả lời đó, Yu Jimin bỗng cảm thấy hơi mất mặt, lập tức phản bác lại.

"Chỉ là nhìn thấy bút màu trên bàn nên mới nói thế thôi."

"Em tên Minjeong, hiện tại đang là thực tập sinh." Uầy, cứ thể mà huỵch toẹt ra danh tính của mình luôn cơ à.

"Sắp làm idol nhỉ."

"Vâng. Chị cũng là diễn viên luôn mà."

Thế mà lại có cơ hội trò chuyện với Minjeong của quá khứ, Minjeong thời còn là thực tập sinh giống hệt như cục bột trắng vậy. Đồng hành cùng đám đông, có vẻ như mọi người ai cũng giống hệt như nhau. Khi ấy cô gặp được Minjeong, em rúc người ngồi yên trong một góc phòng, cũng không biết khi đó trong đầu nghĩ gì nữa, thế nên Yu Jimin mới bắt đầu chủ động bắt chuyện với đối phương, mở đầu bằng cách giới thiệu tên của lẫn nhau, quê quán và ti tỉ những chuyện vặt khác. Nói chuyện dần với em, nỗi bất an trong lòng Yu Jimin cũng được xoa dịu đi ít nhiều, vì rằng khi mới đến đây làm thực tập sinh, cô vẫn luôn tỏ ra rằng mình vô cùng dũng cảm.

Nếu như không quen biết nhau thì đã tốt rồi, nếu như chưa từng gặp gỡ, hoặc ít nhất là đừng biết về nhau rồi thân thuộc bằng cách thức đó, như thế đã tốt hơn nhiểu rồi. Từ Busan đến Seoul mất bốn tiếng ngồi xe, trong bốn năm ấy, Kim Minjeong vừa đi học vừa làm thực tập sinh. Em sẽ học trong những ngày mọi người vội vã trong guồng quay công việc, chủ nhật sẽ lặng lội đến làm thực tập sinh, đến cuối cùng đã thành công được ra mắt. Có đôi khi, Yu Jimin cũng rất tò mò là làm sao em có thể kiên trì được đến như thế. Minjeong ấy à, chỉ nhìn bên ngoài thì em trông rất yếu đuối, sau khi đặt được mục tiêu trong lòng sẽ dốc sức biến nó thành sự thật. Em ở trong mắt Yu Jimin chính là người chắc chắn sẽ thành công ra mắt và trở thành một idol tốt.

Cho đến giờ, Yu Jimin vẫn không sao hiểu được, rằng Kim Minjeong sẽ không tái ký hợp đồng sau khi mọi hoạt động nhóm giải thể, em cũng dần rời xa khỏi tầm mắt của công chúng, chậm rãi cắt đi mọi liên hệ với những người bạn trong suốt quãng thời gian em đứng trên sân khấu, chỉ có thể tìm được tung tích của em thông qua những đoạn ngắn được ghi lại ở trên ins của người bạn gắn bó cùng em từ thời tiểu học. Sau khi nhóm không đi cùng nhau nữa, Ning Yizhuo đã trở về nước để phát triển, Aeri dời chân đến sau sân khấu tất tay với việc sản xuất phía hậu trường và bắt đầu phát hành một album mang đậm phong cách độc đáo của mình, tuy là không xuất hiện nhiều trong tầm mắt của mọi người, nhưng ít nhất cũng không biến mất không để lại bất kỳ dấu vết nào giống như Kim Minjeong. Những đoạn quảng cáo của Minjeong lồng trong những thước phim truyền hình và các biển quảng cáo dần dần mất đi, trên mạng cũng không còn tin tức gì về em nữa, người bên cạnh cô cũng chẳng ai nhắc gì đến em, nghe như thể là em ấy chưa từng xuất hiện trong quãng đời này của cô vậy.

Cô trân trọng từng giây từng phút khi mình được sóng vai bên cạnh Minjeong, nhưng đến lúc cô có một chuyện vô cùng muốn biết, thì Minjeong lại không cho cô được câu trả lời cô muốn.

Có lẽ là chẳng ai biết đến chuyện này, rằng Yu Jimin đã dùng một tài khoản ẩn danh đã để theo dõi ins của cô bạn thân của Kim Minjeong, dõi mắt theo từng dấu chân của em đi đến khắp mọi nơi. Mọi sở thích của Kim Minjeong cũng không thay đổi như cái cách mà em rời đi, những nơi em đặt chân đến đều là nơi mà trước kia em đã cùng Jimin đi qua. Lâu dần, khả năng là sợ bạn mình bị làm phiền, tài khoản ins của người bạn đó cũng chuyển sang chế độ riêng tư. Yu Jimin cũng thay đổi hướng đi của mình, bắt đầu rảo bước về lại những nơi mà cô và em đã cùng nhau đến, lặp lại những chuyện mà họ đã làm cùng với nhau.


"Jimin à, ra ngoài  đi dạo với chị nhé." Nghe tiếng gọi của chị gái, Yu Jimin cũng ra đến hành lang để đổi giày, nhưng trong lòng lại bắt đầu nhớ nhung quyển nhật ký đó.

"Vậy cứ mang theo nó là xong chuyện." Cô lập tức nhét cả nhật ký và bút vào trong túi đeo chéo, xong xuôi mới bước ra khỏi nhà.

Cùng chị gái dạo quanh bờ sông, còn bị trêu là ra ngoài mấy bước cũng phải vác cả túi theo. Sau khi dạo hết một vòng, cô cùng chị mình ghé sang một cửa hàng tiện lợi ven sông để ăn khuya.

Yu Jimin mua bánh cá và tokbokki ăn liền rồi chia ra ăn cùng chị gái. Ăn hết vẫn chưa thấy đủ nên lại muốn thêm mì gói, chị gái rất hào phóng trả hết cho bữa ăn này. Trong lúc đợi mình nở, Yu Jimin lấy nhật ký ra rồi tùy ý lật xem, lại phát hiện ở những hàng chữ nhòe đi do lon nước có ga đánh đổ bỗng xuất hiện một hàng chữ trông hơi rõ ràng lên.

"Từ hôm nay mình sẽ bắt đầu viết nhật ký. Vì lúc ra ngoài với Yu Jimin mình đã mua nhật ký và cả bút viết nữa, không thể lãng phí được.

Mình đã mua hộp bút in hình khủng long, mình cứ nghĩ là Yu Jimin sẽ mua một cái giống y hệt nhưng là màu xanh hay màu trắng gì đấy.

Nhưng ai mà ngờ chứ, Yu Jimin lại mua một cái hộp bút ỉn hồng! Hình như dạo này chị ấy cũng hay nói chị ấy bắt đầu thích màu hồng thì phải.

Vì mình rất thích nhật ký và số đồ dùng này, cho nên mình sẽ bắt đầu viết nhật ký, thật sự luôn."

Yu Jimin bắt đầu nghĩ những dòng chữ này được mình viết ra vào khi nào, suy nghĩ thật lâu, bỗng nhiên cô đưa ra một suy đoán, rằng đây không phải là nhật ký của mình mà nó là của Minjeong. Sau khi trao đổi với Minjeong ở thời kỳ còn làm thực tập sinh, cô bắt đầu có thể nhìn thấy những nội dung mà Minjeong đã viết trong nhật ký.

Yu Jimin có chút vui vẻ trong lòng, bắt đầu lật tung nhật ký lên, nhưng để cô thất vọng là chỉ có mỗi chữ trên tờ giấy đó là rõ ràng, những trang khác vẫn trong trạng thái nhòe đi. Lật đến trang cuối cùng, cô bất chợt nhìn thấy Minjeong đang để lại lời nhắn cho mình.

"Nếu không làm diễn viên, chị sẽ làm gì?"

Minjeong đã hỏi cô vấn đề này.

Nhất thời, Yu Jimin bỗng chần chừ không biết nên trả lời thế nào. Không phải vì cô không có đáp án, mà là vì cô chưa từng nghĩ đến nếu Minjeong không làm idol thì em sẽ lựa chọn làm việc gì.

"Lúc nhỏ chị từng muốn làm tiếp viên hàng không."

Vốn cứ tưởng là sẽ phải đợi, nhưng cô lại lập tức nhận được lời hồi đáp.

"Em còn chưa từng nghĩ đến chuyện này... Bởi vì trở thành idol là mơ ước của em."

"Sao em lại nghĩ đến chuyện này, tự nhiên lại thế."

"Thi thoảng em sẽ nghĩ đến một vũ trụ song song ấy mà."

"Là vậy sao..."

"Nếu như có thể, em muốn đeo guitar đi khắp mọi nơi.

Giống như chim vậy. Có chị thực tập sinh thực tập cùng em sợ chim, nhưng em không sợ.

Chim vỗ cánh rồi sải cánh, sau cùng sẽ bay đi mất."

Bỗng Yu Jimin không biết nên trả lời thế nào, cô muốn lật sang trang trước, trên nhật ký lại xuất hiện thêm một dòng chữ mới mẻ.

"Bánh cá, tokbokki, mì gói

Hương hoa nhài và hương vị tuyết tùng thoang thoảng

Nằm ngủ lười ở nhà, tản bộ dưới bầu trời xanh thẳm và trong veo, những ngày mưa

Thung lũng, lá rụng, viện bảo tàng, bướm

Người thân...

Còn có...

Đây đều là những điều mà mình yêu thích."

Đó là phong cách nhất quán của Kim Minjeong, luôn giữ bí mật, nếu buột miệng nói ra thì không còn tính là bí mật nữa. Và điều mà em thích được bao gồm cả trong những bí mật em luôn giữ.

"Minjeong à..." Yu Jimin lại lần nữa để lại lời nhắn của mình.

"Em có từng thích chị không?" Cứ như thế, cô đã không nhịn được nữa mà phải hỏi em.


Yu Jimin vẫn luôn ghi nhớ rất kỹ ngày hôm đó, vào một ngày bình thường bảy năm về trước. Có một hoạt động trùng hợp được tổ chức ở quê của Yu Jimin, sau khi hoạt động kết thúc, cô đưa bọn nhỏ đến chào hỏi bố mẹ mình. Kim Minjeong khi đó đã ở lại qua đêm tại nhà cô, cùng cô chen chúc với nhau trên chiếc giường duy nhất trong phòng.

Cả hai có đôi nét bất đồng trong việc phải quyết định lịch trình cho ngày nghỉ xả hơi vào hôm sau. Kim Minjeong muốn đi leo núi ở ngay gần đó, Yu Jimin muốn đến cửa tiệm đồ ngọt mới mở để uống trà. Đến cuối cùng, cả hai đã dùng quyết định sẽ uống trà ngay sau khi xuống núi để giải quyết cho cuộc tranh chấp này.

Vừa vặn vào thu, Kim Minjeong nhặt rất nhiều lá mang đủ màu sắc khác nhau, số lá quá tải được em nhét hết vào túi đồ của Yu Jimin. Em nói, sống lá trên những chiếc lá rụng rất đáng yêu, lúc dẫm lên nó sẽ phát ra tiếng "rôm rốp" vui tai.

Suốt quãng đường, vì nhặt lá nên thời gian bị kéo dài ra, lúc xuống núi thì mặt trời đã lặn. Cả hai cùng ngồi nghỉ ngơi trên một băng ghế dài ven đường, trên người dính đầy lá cây, giống hệt như hai cành cây vừa đơm chồi mọc cao. Yu Jimin nghiêng đầu sang nhìn phía bên má của Kim Minjeong, trong lòng sinh ra cảm giác muốn hôn em, tuy rằng nghe thật đột ngột.

Sự thật thì cô cũng đã làm như thế, lúc môi cô tiến gần đến môi của Kim Minjeong, em bỗng xoay đi một chút, nụ hôn của cô chỉ đành rơi lại trên gò má em.

"Unnie, đừng làm vậy..." Yu Jimin có hơi hoảng hốt, bởi vì Kim Minjeong bắt đầu rơi nước mắt.

"Rõ ràng... Rõ ràng là, đến cảm giác thích là gì chị còn không biết nữa là..."

Cho nên thích là thế nào? Yu Jimin ở tuổi 24 vẫn cảm thấy khó khăn khi đối mặt với vấn đề này. Làm idol lâu nên khoảng cách tiếp xúc với người khác cũng trở nên quái đãng. Nó có phải là cảm giác sôi trào khi đứng trên sân khấu trong muôn tiếng reo hò cổ vũ bên dưới không? Hay nó là nhịp đập hỗn loạn từ trái tim khi cô âm thầm nắm lấy đầu ngón tay của em khi cả hai chung một sân khấu? Tại sao mãi cho đến khi cả hai dần xa nhau, cô vẫn chưa bao giờ nói cho Minjeong nghe về thứ cảm xúc thích trong lòng cô nó mang hình hài như thế nào?

Cô biết đây là Kim Minjeong của tuổi 23, biết đây là Kim Minjeong luôn tìm tòi rốt cuộc cái gọi là thích của cô là như thế nào. Cô biết về nó, giống như cách mà ngay từ đầu Kim Minjeong đã nhận ra cô chính là Yu Jimin vậy.

Đợi thời gian trôi đi vài phút, câu trả lời vẫn chưa được hiện lên, Yu Jimin lại không kìm được lòng mà tiếp tục viết.

"Nhưng chị thích em, đã từng thích em, cả hiện tại cũng vẫn rất thích em, và sau này sẽ luôn thích em."

"Thích của chị là gì em nhỉ? Chị nghĩ về nó lâu rất lâu rồi, lâu đến khi chúng ta đều đã trưởng thành hơn rất nhiều."

"Chị biết, thích của chị chính là em."

Không biết do bản thân căng thẳng hay là bị làm sao, Yu Jimin cảm giác việc viết chữ của mình trở nên thật khó khăn. Cô chợt nhận ra những dòng chữ trên nhật ký đang hoen dần đi, rồi sau đó chậm rãi biến mất.

Không thể chờ được nữa, cũng không cần biết là Minjeong có thể nhìn thấy được hay không, Yu Jimin đã nghĩ như thế, nên cô cố chấp viết tiếp từng dòng lên trang nhật ký ấy.

"Minjeong, chị nhớ em, chị nhớ em đến mức đã không thể khuyên nhủ lòng mình được nữa rồi."

"Ngày mai nhé, vào ngày kề cận của bảy năm sau, chúng mình gặp mặt đi, ở ngọn núi ngày hôm đó, nếu em không đến cũng không sao cả."

Viết đến dấu chấm câu cuối cùng, chữ trên nhật ký đã hoàn toàn biến mất, giống như cuộc đối thoại giữa cô và Minjeong những ngày qua đều là một giấc mơ.

Chị gái ngồi bên cạnh nhìn thấy Yu Jimin òa khóc trước một quyển nhật lý, không biết có nên nhắc nhắc em gái mình rằng món mì em muốn ăn đã nở ra hết cả rồi.

"Unnie này."

"Chuyện gì hả em?" Chị gái bỗng hơi e sợ khi Yu Jimin bất ngờ ngoảnh đầu nhìn sang phía mình, còn nghi ngờ có khi em gái mắc chứng rối loạn tinh thần nào đó. Tự nhiên lại ngẩn ngơ trước một quyển nhật ký, sau đó lại còn bật khóc nức nở.

"Ngày mai em muốn đi leo núi."

"Đang yên đang lành điên khùng gì vậy, chị về nhà trước đây."

Nhìn theo bóng lưng vội vã xách áo khoác lên rồi chạy bay biến của chị gái, Yu Jimin cúi đầu vuốt nhẹ lên quyển nhật ký trong tay. Trên trang giấy cuối cùng của nhật ký bỗng xuất hiện một dòng chữ mới mẻ.

"Hôm nay mọi người cùng nhau tụ tập ở phòng khách chơi trò chơi.

Cuối cùng, Yu Jimin thua, trừng phạt là chị ấy phải đọc nhật ký vừa viết ngày hôm qua.

Yu Jimin vừa đọc vừa cười, chị ấy lúc nào cũng thế.

Ningning nói, trong nhật ký của Jimin unnie toàn là nội dung dạo phố mua sắm cùng mình.

Chị ấy viết cả đoạn dài miêu tả khi mình thay một cái áo lông trông đáng yêu thế nào, nói chị ấy thích lắm, chị ấy thích nhất là Mindoongie.

Aeri unnie nói đùa rằng, khi Jimin ở cùng với mình, nội dung xuất hiện nhiều nhất chính là "thích" và "đáng yêu". Nào có ai gọi cái này là nhật ký cơ chứ, phải gọi là thư tình mới đúng.

Mình đã phản bác lại, mình nói không phải cứ có "thích" thì sẽ là thư tình, có rất nhiều thư tình không hề có sự xuất hiện của từ "thích" kia mà.

Sau đó mọi người lại cùng nhau chơi thêm rất nhiều trò, mình bị phạt phải đổi ảnh đại diện của ins.

Tờ mờ sáng, đợi cho đến khi mọi người tan cuộc đi ngủ, mình đã mở nhật ký của mình ra, cẩn thận đọc lại nó một lần.

Có hai từ xuất hiện nhiều nhất ở nhật ký, ngoại trừ "mình" ra, từ còn lại chính là "Yu Jimin"."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip