hai²'²

!! mpreg , mpreg , mpreg !!

điều quan trọng phải nhắc lại ba lần 

____

từ sau hôm phát hiện mình mang trong bụng là một em nhỏ của nhật hoàng , đình khang triệt để buông thả tùy tiện quậy phá bắt nhật hoàng chiều 

mà nhật hoàng đối với điều đó thì chẳng hề phản đối , tuyệt nhiên mà chấp nhận cưng nựng em như một tiểu tổ tông

"sáng rồi , khang nhỏ dậy tập thể dục và ăn sáng thôi"

trên tấm giường lớn có một cục bông nhỏ quấn chăn kín mít không chịu chui ra , từ bên trong mái tóc đen rối mù thò ra theo sau rồi một chất giọng khàn đục mớ ngủ phát ra

"hong tập thể dục âu...buồn ngủ lắm.."

nhật hoàng thở dài đặt khay thức ăn nhỏ xuống kệ bàn rồi ngồi xuống mép giường , đành chịu thua đình khang mà nhõng nhẽo thì anh sao mà từ chối cho được

"chịu thua em...vậy cũng phải dậy ăn sáng đi , lát anh còn dẫn đi mua đồ"

bấy giờ đình khang mới lồm cồm bò dậy , nhật hoàng thở phào cuối cùng em nhỏ mới chịu nghe lời , thế nhưng ngay sau đó cái giọng điệu nũng nịu lại vang lên , đình khang giờ quá ỉ lại ! còn đòi nhật hoàng đút đồ ăn , bộ trẻ con mới lên ba hay gì ? anh không muốn chiều hư đình khang nữa khoanh tay nhất định ngồi lì

đình khang thấy anh ngồi im không định làm theo lời mình nói thì bắt đầu dở trò mếu máo ăn vạ 

"là bé con trong bụng muốn vậy á...hong phải em..anh hết thương khang rồi ạ.."

đình khang cố gắng rặn vài giọt nước mắt lấy lòng , rướn người thơm lên má nhật hoàng , xong thì kéo chăn lại nằm xuống trưng ra bộ dạng tủi thân . với cái bộ dạng đó nhật hoàng thật sự chẳng sao mà từ chối nổi , đành cúi xuống dỗ dành đặt vài nụ hôn nhỏ lên mặt em xong thì bê khay thức ăn lại bắt đầu đút cho đình khang ăn

[. . .]

đình khang ngâm mình trong bồn tắm nhìn mặt nước đầy bong bóng xà phòng , em mỉm cười tay chạm nhẹ lên cái bụng chưa lớn mấy , thầm cảm thán khi không có một đứa bé nhỏ xíu rơi từ trên trời xuống thế nào lại rơi vào cuộc đời mình cũng vui vui tỉ lệ như vậy mà cũng dính cho được

lại suy nghĩ đến việc mấy cái lí do đọc được từ bài đăng kiểm định đó , đình khang không nhớ hết tất cả các lí do nhưng cái lí do mà em nhớ nhất là do "quan hệ trên dưới" quá nhiều lần nên phát sinh ra . nghĩ lại việc này khiến mặt đình khang thoáng chốc đỏ bừng người tụt xuống thả vào bồn tắm chỉ để lộ cái mũi với đôi mắt đen láy 

hàng lông mày em nhíu lại càng nhớ về những lần nhật hoàng liên tục đòi ân ái càng tức giận , giống như kiểu em bị gài ấy nhưng nhìn cái cảm xúc của anh lần trước em cũng phần nào nguôi ngoai 

lúc này cánh cửa nhà tắm bật mở nhật hoàng đứng ngay đó khoanh tay , mắt thoáng nét bất lực rồi giọng anh cất lên

"quá thời gian quy định rồi bé bầu , em lâu thêm chút nữa đứa nhỏ trong bụng sẽ biến thành tiên cá đấy"

đình khang lúc này mới lúng túng chui ra ngoài để nhanh chóng tắm rửa xong xuôi , không quên đuổi anh người yêu kiêm chồng tương lai sau này của mình ra ngoài để bớt ngại ngùng

lúc sau , cửa phòng được mở ra hơi nóng cửa nước bốc xung quanh người em , mái tóc ướt sũng tí tách trôi theo vài giọt nhỏ xuống sàn 

mùi thơm cùng làn gió mát lạnh phả luôn vào đình khang , mùi nước canh thanh đạm khẽ chạm vào khứu giác — lại là một thực đơn mới , kể từ ngày em mang thai sáng trưa chiều tối nhật hoàng đều tự tay nấu ăn không thiếu bữa nào , thực đơn thì luôn đa dạng từ hôm đó đến giờ chưa bao giờ trùng lặp kể cả có bận anh vẫn sẽ làm sẵn rồi để tủ lạnh đúng giờ sẽ nhắn tin gọi điện nhắc em hâm nóng rồi dùng bữa

"đứng ngẩn ra đó làm gì , lại đây , ăn cơm đi anh sấy tóc cho"

đình khang bây giờ mới hoàn hồn , đi lại bàn ăn ngồi xuống cái ghế đã được nhật hoàng kéo sẵn ra cho mình , anh thì đứng sau lưng cầm chiếc máy sấy mà cái dây điện được nối dài ra từ bếp , bắt đầu sấy tóc cho em 

mùi bí đỏ thơm phức hòa với mùi thịt gà xen lẫn hạt sen tươi loãng vào không khí kích thích vị giác thèm ăn của đình khang , cổ họng dù khô khốc nhưng miệng lại tuôn nước miếng không ngừng 

"ăn đi ? em đợi cái gì nữa"

ngón tay với các khớp đều đặn to lớn từng nhịp luồn vào tóc chạm vào da đầu ở chỗ này đến chỗ khác , hơi ấm của bàn tay và chiếc máy sấy khiến đình khang cảm thấy thoải mái hơi thư giãn thả lỏng cơ thể để rồi bụng lại kêu ọc ọc một cách xấu hổ 

"đói đến thế rồi , còn không mau ăn đi , em định để tiểu bảo bối trong bụng chịu đói chung hả ?"

đình khang thoáng cảm thấy xấu hổ , lí nhí đáp lại lời của anh

"khang đợi anh..gia đình phải ăn cùng nhau.."

nhật hoàng thoáng bất lực , xong lại cười hiền tắt máy sấy rồi cất đi , mái tóc đình khang chưa khô hẳn nhưng với cái tình trạng đã gần xong ấy thì để một lúc sau là khô nên nhật hoàng đã nhanh chóng tạm dừng công việc để ngồi vào bàn ăn — tránh cho bé bầu của mình phải nhịn đói vì đợi anh !

trên bàn các món ăn đầy màu sắc được bầy ngăn ngắn , nhật hoàng còn chu đáo đặt vài món ăn yêu thích vừa miệng của đình khang ngay sát gần để em thuận tiện mà gắp ăn . đình khang nhìn bát cơm và nghĩ đến hương vị đồ ăn thơm ngon đang quyện trong miệng cảm thấy thỏa mãn vô cùng . ngước lên nhìn nhật hoàng , anh cũng đang ăn cơm nhưng rất chậm thỉnh thoảng lại liếc nhìn em bằng ánh mắt dịu dàng 

cơm trong miệng dường như cũng trở nên ngon hơn , đình khang cảm thấy sống như thế này cũng ổn tự nhiên có một tiểu bảo bối mà cuộc sống không thay đổi mấy mà còn vui vẻ cơm canh ngon hơn chỉ là thỉnh thoảng nôn nghén hay mất ngủ thôi , nhưng nó cũng không làm đình khang lo lắng vì mỗi lần như vậy đều có nhật hoàng ở ngay bên cạnh , như vậy cũng đủ rồi.

p/s : sao nó cứ lạc lạc kiểu gì ấy...để bữa nào chăm chút lại🥲

k.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip