24
-Jimin, con không định nói gì về sự thật với Jungkook sao?
-Con nghĩ vẫn chưa phải lúc đâu mẹ à.
Jimin đã trằn trọc rất nhiều, em không muốn nói về xuất thân thật sự của mình với Jungkook. Vì cũng như đã nói lúc trước, em không muốn bản thân mình làm ảnh hưởng đến người anh trai quá đỗi hoàn hảo ở phương xa, dù có nói thế nào, em và Christian vẫn quá khác biệt, về cả cách sống và tầng lớp xã hội. Bỗng dưng lại có một người em trai từ một ngôi nhà không mấy khá giả, mọi người sẽ nghĩ thế nào đây, và rồi người đàn ông đã ruồng bỏ em sẽ đối xử với em thế nào khi biết em đã hàn gắn cùng Christian và mẹ ruột. Nghĩ theo hướng khác, Jungkook đến với em không phải vì tiền, nhưng nếu hắn biết được em thật sự không phải là con ruột của ba mẹ hiện tại, có phải hắn sẽ rất sốc không? Và rồi liệu sẽ ra sao khi khoảng cách giữa hai người ngày càng lớn. Em không dám đối mặt, càng không muốn đảo lộn cuộc sống đang rất bình yên của mình. Hơn tất cả, em vẫn chưa bao giờ có ý định đoàn tụ cùng gia đình thật sự, em chỉ chấp nhận họ vì dẫu sao họ vẫn không làm gì có lỗi với em, nhưng nếu ép em rời xa nơi đã nuôi dưỡng mình, Jimin chắc chắn sẽ không làm thế. Nếu mọi thứ bây giờ vẫn còn ổn, em thật sự chẳng muốn làm rối ren lên, em chỉ muốn sống một cuộc đời an bình như trước.
Nhưng quyết định giấu đi tất cả chỉ vì cái suy nghĩ sai lầm này của em, sẽ khiến em hối hận cả một đời.
Christian thương em trai của mình vô tận, là tình yêu mà một người anh trai ruột thịt dành cho đứa em bé bỏng của mình chứ chẳng vì thương hại. Jimin của anh đã phải xa cách gia đình gần mười tám năm, sống một cuộc đời nghèo khó đến chẳng dám đòi hỏi dù em đáng ra đã là "hoàng tử" sống trong lâu đài rộng lớn của mình. Khi cho người điều tra về Jeon Jungkook, trong đầu Christian lập tức nảy sinh ý định phản đối. Jeon Jungkook không phải không tốt, nhưng hắn cũng chẳng giàu có gì, Jimin của anh đã sống mười tám năm trong nghèo khó, anh không thể để em trai mình lại sống một cuộc đời nghèo khổ tiếp tục với người bạn đời chẳng có ý chí cầu tiến thế này. Và quả thật là thế, vì Jimin cũng chưa từng đòi hỏi, Jungkook lại quá mãn nguyện với cuộc sống hiện tại của mình, Jungkook cũng rất hiếm khi nghĩ nghiêm túc về tương lai của cả hai.
Nhưng nếu nói hắn sẽ không cho em được một cuộc sống sung túc, thì đó chính là một sai lầm.
Jungkook thương em, dĩ nhiên sẽ lo cho em những gì tốt đẹp nhất có thể trên đời này. Nhưng hắn muốn là một chuyện, làm được lại là chuyện khác. Christian không thể để em trai của mình lại phải tiếp tục phấn đấu để có một tương lai tốt, chỉ cần Jimin về Mỹ cùng anh, chắc chắn anh sẽ đưa em đến vạch đích sẵn có của mình mà chẳng cần nương tựa vào một Jeon Jungkook nào nữa.
Christian nhất định sẽ đưa Jimin về Mỹ, sống cuộc sống thật sự mà em đáng ra phải nhận được suốt mười tám năm qua.
Và mẹ ruột của Jimin cũng đồng ý với điều đó. Tình yêu tuổi học trò thường bồng bột nông cạn, liệu hắn sẽ có thể ở cạnh em bao lâu? Sẽ lo cho em được đến khi nào? Chỉ cần Jimin về Mỹ, Haeri sẽ cho em cuộc sống hoàn hảo nhất có thể, sẽ tìm cho em một bạn đời phù hợp, Jungkook không xứng đáng với Jimin.
Trong lòng cả hai ngổn ngang là thế, nhưng ngoài mặt lại tỏ ra rất ủng hộ quan hệ của hai người. Khoảng cách giữa họ chỉ rút ngắn được một chút, nhưng vẫn còn rất xa để gọi là thân thiết như gia đình. Haeri không dám lên tiếng phản đối vì sợ Jimin sẽ chán ghét mà rời bỏ bà thêm một lần nữa. Chỉ cần âm thầm ở phía sau chia rẽ cả hai người, Jimin chắc chắn sẽ có đủ lí do để rời xa nơi này, về nơi thật sự thuộc về em. Chẳng phải như thế là một công đôi chuyện hay sao.
Christian đã dự định sẽ về Hàn Quốc thăm Jimin vào hai tuần cuối của kì nghỉ nhưng rồi lại chỉ có thể về được ba ngày vì ba của anh bỗng dưng lại muốn anh bước vào công ty tiếp quản mọi chuyện. Chắc chắn Christian sẽ nối nghiệp của ba mình, nhưng bây giờ vẫn còn quá sớm, Christian thậm chí còn chưa tốt nghiệp, nhưng phản đối cũng không phải cách, đành phải gật đầu thuận theo.
Ba ngày này Christian đã đưa Jimin lên Seoul để thăm quan, vui chơi thoải mái. Haerin dĩ nhiên không hề phản đối, cũng đã là hè rồi, vẫn nên để Jimin biết đây đó, em lúc đầu lưỡng lự vì không biết phải nói làm sao với Jungkook khi mình biến mất những ba ngày. Nhưng rồi Haerin lại lên tiếng bảo rằng cứ để bà lo, em chỉ cần vui chơi là được rồi.
Jimin đã gọi cho Jungkook, bảo rằng mình đến nhà họ hàng xa để chơi vài ngày, rất nhanh sẽ liền về để hắn có thể an tâm, dù rằng trong lòng Jungkook sẽ có nhiều hoài nghi, vì từ trước đến giờ, Jungkook chưa bao giờ biết Jimin có họ hàng xa, nhưng hắn dĩ nhiên là sẽ không nghi ngờ lời Jimin nói, hắn cũng muốn em được đi đây đó nhiều, gặp gỡ nhiều người hơn, như thế cũng là tốt cho Jimin nhà hắn mà.
Jimin và Christian đã có ba ngày nghỉ tuyệt vời nhất cuộc đời. Cả hai đã đến Seoul và thuê khách sạn đắt đỏ nhất để ở, tất cả đều được Haeri chi trả nên không cần phải suy nghĩ gì. Christian đưa em đến những nhà hàng thật lớn và ăn nhiều món thật lạ mà em chưa từng thấy trên đời. Jimin thích thú đến quên trời đất, Christian còn mua đồ cặp cho cả hai, sau đó lại gọi đến rồi hỏi Haeri xem bà có nhận ra được hai đứa con của mình không nữa khiến bà cũng bật cười hạnh phúc. Anh em nhà này xem ra rất là yêu thương nhau.
Cứ tối đến Jimin sẽ nhắn tin thật nhiều để kể cho Jungkook nghe mọi chuyện mà em đã gặp trong ngày. Em chẳng dám gọi vì sợ giọng của Christian sẽ vô tình lọt vào khiến Jungkook nghe thấy. Christian khi nhìn đứa em ngốc của mình ngồi ôm điện thoại cười tủm tỉm, cũng hiểu được em là đang nói chuyện với ai.
-Jimin này, xem ra đã nhớ người yêu lắm rồi nhỉ, nhắn tin chẳng ngừng luôn.
-Em muốn kể cho Jungkook nghe tất cả những thứ mà em đã thấy được, kể hết tất cả luôn, cậu ấy cũng chưa đến Seoul bao giờ.
-Ngốc quá, cậu ta có thể tự tra trên điện thoại để xem mà.
Jimin tiu nghỉu vì mất hứng, Christian biết em dỗi liền đến gần mà dỗ dành.
-Anh đùa thôi mà, đừng giận nhé, anh xin lỗi.
Jimin nhanh chóng mỉm cười trở lại, em nhìn anh trai của mình thật lâu rồi lại cười ngốc, quả thật nhiều lúc đối diện với Christian, em lại nghĩ là mình đang soi gương cơ đấy, giống nhau quá đi mất.
-Jeon Jungkook là người thế nào? Khiến em trai của anh yêu đến như vậy chắc cũng không phải tầm thường.
-Jungkook không phải là người gì đó quá hoàn hảo, nhưng cậu ấy là người duy nhất mà em có thể yêu, chỉ vậy thôi.
Jimin lại cười ngốc mà nhớ đến Jungkook, em muốn về Busan tìm hắn rồi.
-Năm sau hai đứa có định đăng kí cùng trường đại học không?
-Ừm...không đâu...em sẽ học y nhưng Jungkook sẽ học kinh tế ấy. Chúng em có nói với nhau rồi, sẽ chọn một căn hộ nhỏ mà sống cùng nhau, vừa học vừa làm để lo cho cuộc sống. Jungkook giỏi lắm luôn đấy anh, cậu ấy nhất định sẽ thành người tài giỏi.
Jimin vẫn còn thao thao bất tuyệt về sự ngưỡng mộ mà bản thân dành cho bạn trai của mình trong khi Christian lại nảy ra một ý gì đó.
-Anh ra ngoài nói chuyện điện thoại một chút, em cũng mau đi tắm đi, sắp đến giờ ngủ rồi.
Jimin ngoan ngoãn tắt điện thoại rồi vào phòng tắm thay đồ trong khi Christian lại rời khỏi phòng mà gọi cho mẹ của cả hai để kể về những thứ mà Jimin vừa nói với mình.
"Christian, chẳng phải Jimin nói muốn học y hay sao? Hay chúng ta hãy trao học bổng cho trường của Jimin đi, cơ hội tốt như thế chẳng lẽ Jimin lại bỏ lỡ. Nhất định thằng bé sẽ vì sự nghiệp tương lai mà rời đi, lúc đó xa cách như thế, nó cũng chẳng còn thời gian yêu đương nữa."
"Còn nếu không, cứ trao thêm học bổng khác, Jeon Jungkook gì đó cũng là học sinh giỏi cơ mà, nếu nó chịu nhận học bổng, Jimin và nó cũng sẽ xa cách thôi, đến lúc đó thì có thể yên tâm rồi."
-Con hiểu rồi, con sẽ giải quyết chuyện này mà, mẹ đừng lo.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip