Cry (2)
Draco giật mình đẩy Hermione ra rồi nhìn chằm chằm cô với ánh mắt tròn to và ngạc nhiên làm cô khó chịu, nhưng cô cũng hiểu vì sao hắn lại nhìn cô như thế.
Hermione gật nhẹ đầu tỏ vẻ hiểu chuyện rồi bỏ đi, hắn là một kẻ phân biệt chủng tộc nên chắc hẳn việc đó sẽ làm hắn tức giận và giật mình vì bệnh dịch Máu Bùn kinh khủng.
"tôi xin lỗi... Chỉ là rôi đã quen làm như thế với các Gryffindor khác" Cô thì thào rồi định bỏ đi như bị Draco kéo ngược lại phía sau.
"tôi đã đọc cái bản kế hoạch, tôi nghĩ mai ta sẽ thực hiện nó" hắn nói xong rồi buông tay cô ra sau đó bỏ ra ngoài trước cô làm cô khó hiểu nhìn theo.
Một ngày nghỉ của Hermione trôi qua khá nhanh khi hầu hết thời gian của cô là ở trong thư viện, cắm mắt vào mấy quyển sách nhàm chán và những câu chuyện chẳng khá hơn bao nhiêu.
Hermione nhìn vào đồng hồ của mình, có vẻ mọi người đang ở đại sảnh để ăn tối. Cô cất quyển sách lên kệ sau đó về phòng của mình. Cô không hay ăn tối với mọi người và đó là lí do gần đây căn bệnh đau bao tử của cô hay tái phát.
" kẹo đắng" cô thì thầm mật khẩu, con sư tử hài lòng gật đầu một cái rồi gầm lên mấy tiếng làm con rắn giật mình tỉnh dậy rồi bò vào cánh rừng phía sau con sư tử. Cánh cửa từ từ mở ra làm Hermione giật mình khi thấy thứ ở bên trong.
"sao cậu lại không mặc đồ!" Hermione che mặt lại rồi hét toáng lên khi thấy Draco chỉ quấn một cái khăn tắm ở chỗ đó.
"tôi có mặc quần! Và thật bất lịch sự khi không gõ cửa!" Draco giật mình gắt lên rồi phóng lên cái trường kỷ sau đó lấy gối che khuất cơ thể của mình.
"ôi Merlin!" Hermione gào lên thảm thiết làm Draco thấy 'thú vị'. Hắn cười khẩy rồi đứng dậy đi theo cô công chúa đang ngại ngùng.
"cậu đang đi theo tôi đấy à!" Hermione hét lên rồi quay lại phía sau, sau đó lại đỏ mặt che mắt lại "Mặc Đồ Vào Malfoy!"
"cậu đang cầu xin tôi đấy à?" Draco đắc ý cười cười, hắn còn muốn trêu đùa với cô thêm một tí nữa cơ. Chợt một ý nghĩ xẹt ngang qua đầu hắn.
Draco nhanh nhảu đè Hermione vào tường, cô hé mắt ra rồi tức giận nói "tránh ra Chồn Sương!"
"thôi nào Granger... Tôi biết cô thích việc này mà..." Draco thì thầm vào tai Hermione, cả hai ở gần nhau đến nỗi cô có thể nghe thấy nhịp tim của hắn đang đập loạn lên.
"cô thích mà... Tôi đã làm giống cách thằng Weakey làm chưa?" hắn nhoẻn miệng cười đểu làm Hermione điên lên "đừng có lôi cậu ta vô đây!"
"thôi nào Granger... Cô đã làm chuyện này rồi mà" hắn nói làm Hermione mở tròn to mắt ra, cô gầm gừ mấy tiếng rồi cố vùng ra ngoài "câm đi thằng tóc vàng hoe kia!"
"hay tôi nói sai, phải rồi cô là Sex Toy của nó mà. Cả thằng Mặt Sẹo nữa" hắn rít lên làm Hermione rùng mình. Cô cố gắng thoát khỏi hắn để đi về phòng như là trong vô vọng.
"làm ơn, để tôi đi!" cô khuỵu xuống cái sàn lạnh buốt, cố bịt tai lại để không nghe thấy Draco lảm nhảm những điều dơ bẩn.
"hay cô chơi chán nó rồi?" hắn hỏi làm cô muốn khóc nấc lên, nhưng chắc chắn không phải trước mặt hắn.
" đừng!" cô hét lên trong tuyệt vọng, nhưng hắn vẫn mặc kệ. Những điều kinh khủng liên tục bị Draco xới lên mạnh bạo rồi nhồi vào Hermione.
Đột nhiên hắn dừng lại rồi lùi về sau khi thấy cô đang nức nở ngay dưới sàn "này Granger... Tôi-"
"câm đi Malfoy! Cậu thì hiểu gì! Tất cả những gì cậu quan tâm chỉ là chính mình! Tôi đã cố giúp cậu... Nhưng cậu dã gạt nó qua!" Cô quát lên trong giận dữ rồi chạy ngay vào phòng sau đó đóng sầm cửa lại.
Draco gác tay lên trán rồi nhìn lên trần nhà, hắn chán nản lăn qua lăn lại nhưng không tài nào vào giấc ngủ. Hắn bật dậy, ngồi vào bàn rồi hoàn thành đống bài tập được giao sau đó mệt mỏi gục xuống.
Hai tháng trước, hắn nhận được bức thư của má mình. Bà liên tục khuyên hắn trở về Hogwarts và tiếp tục việc học, thậ chí bà đã gửi cho hắn cả ngàn lá thư mỗi ngày với mỗi mục đích duy nhất... Về Hogwarts đi Draco.
Hermione vươn vai, hôm qua quả là một ngày tệ hại với cô khi cái chân của cô cứ thế chảy máu đến tận nửa đêm. Cô thức dậy, cầm đồ dùng cá nhân của mình vào phòng tắm rồi bắt đầu cuộc chiến mỗi sáng.
Draco hạ tờ báo xuống, đã đến lúc trở lên trưởng thành hơn bằng việc học cách xin lỗi ai đó. Hermione mở cửa phòng tắm rồi bước ra với cái áo chùng mới toanh. Hắn chuẩn bị đứng lên để đi theo cô nhưng cô lại ngoẳn lại vào phòng.
Hắn thở dài một tiếng rồi cúi người xuống giả vờ buộc giày trong khi nó không bị bung ra, Hermione khó hiểu nhướn mày nhìn hắn rồi lắc đầu bỏ đi. Ngay lập tức hắn cũng đứng ngay dậy rồi đi theo cô.
Hermione mỉm cười, cô lại quay lại phòng một lần nữa làm Draco muốn tức điên lên, sau một hồi, cô lại đi ra với vài món đồ "cậu đang đợi ai à?" cô hỏi nhưng lại không nhìn hắn.
"không, tôi.. Tôi đang buộc dây giày" hắn vặn não nghĩ rồi bỏ đi ra ngoài trước Hermione. Nhưng khi cô đi ra hắn vẫn đứng ở gần bức tranh, huýt sáo theo giai điệu nào đó như thể đang đợi cô.
Hermione cười cười "tôi không giận cậu đâu"
"thật sao.. Ý tôi là... Sao cô lại nói thế..," hắn hớn hở rồi lại tỏ ra nghiêm túc sau đó tung tăng đến lớp Độc Dược cùng Hermione. Draco thật sự nhanh hơn Hermione khi cả hai đi bộ hay đua với nhau, nhưng bây giờ cả hai đang đi đều với nhau như một cặp.
Phía sau là Harry đang đen kịt mặt lại nhìn Draco và Hermione, cậu nắm chặt tay làm những vết hằn muốn chảy máu ra, tiếng nghiến răng keng két cũng vang lên trong bầu không khí yên tĩnh
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip