The Story about you (1)

Đăng trước một chap rồi mai đăng tiếp :)))

                                          ______________________________________
Hermione tạm biệt Ginny rồi lật mấy quyển sách có chữ cổ Runes ra, cô thật sự có hứng thú với ngôn ngữ cổ và độc đáo này. Draco cũng chui ra khỏi phòng khi không còn nghe thấy tiếng của Ginny huyên thuyên. Hắn lén lút đi vào bếp rồi lục lọi cái thùng đông đá mà Muggle gọi là tủ lạnh.

Hermione nhướn mày nhìn hắn rồi thở dài "cậu không cần phải làm thế đâu, tôi nghĩ cậu nên chú tâm đến việc nghĩ cách để tổ chức dạ vũ đi là vừa"

"không phải họ có cô rồi sao" Draco ngậm cả cái bánh kẹp trong miệng rồi nhồm nhoàm nó làm Hermione khá khó chịu. Cô lắc nhẹ đầu rồi quay lại với quyển sách trên bàn.

"ở một vương quốc nọ có một chàng hoàng tử..." cô đọc thành tiếng rồi lén nhìn Draco, hắn vẫn tỏ vẻ không quan tâm câu chuyện cho lắm.

"chàng hoàng tử bị cha của mình ép phải tra tấn người dân tội nghiệp và vô tội" cô dừng lại rồi lấy hơi thật dài sau đó tiếp tục.

"cậu bắt đầu buộc phải tuân theo cha của mình vì ông dọa sẽ giết mẫu hậu của cậu" tiếng rục rịch ở gian bếp nhỏ đã dừng lại.

"cậu vung kiếm.... Cắt từng miếng thịt của những người dân tội nghiệp" Draco sợ hãi trợn tròn mắt lên, hắn hiểu câu chuyện đang nói về điều gì.

"người dân sợ hãi khi cậu đến gần, tiếng hòa ca của họ bị thay bằng những tiếng thét thất thanh" cô vừa nói vừa nhấn mạnh ở chỗ cần nhấn.

" dừng lại đi! Làm ơn! Dừng cái câu chuyện kinh khủng đó lại!" Draco quát rồi bịt tai mình lại sau đó khuỵu xuống đất một cách bất lực.

"cậu hoàng tử tuyệt vọng, nhiều lần nghĩ đến cái chết" cô nói rồi đứng dậy, lại gần Draco rồi ngồi xổm xuống kế bên hắn "đúng lúc đó, người dân lại đến xung quanh cậu rồi ôm chầm lấy cậu, thì thầm vào tai cậu..."

Cô ôm lấy Draco đang hoảng loạn rồi ghé vào tai hắn "mọi chuyện ổn rồi" cô thì thầm làm Draco bật khóc nhưng ít lâu sau hắn đã chạy ngay vào phòng của mình.

"Malfoy! Malfoy! Tôi xin lỗi!" Hermione đập mạnh vào cánh cửa gỗ nhưng những thứ cô nhận lại chỉ đơn giản là không có gì cả...

Cả hai đã không nói chuyện với nhau suốt một tuần, và Harry khá tán thành việc này. Các giáo sư đang sắp xếp xe ngựa cho các học sinh để họ có thể về và đón Giáng Sinh cùng gia đình của mình.

Giáo sư McGonagall vỗ nhẹ vai Hermione "ta sẽ lo hết mọi chuyện ở đây, trò có thể trở về được rồi" bà nhẹ nhàng nói như một người mẹ.

Cô gật đầu rồi quay về phòng thu dọn đồ, lí do duy nhất cô ở đây là để thay đổi cuộc sống của Draco... Theo lệnh của giáo sư McGonagall. Nhưng bây giờ kế hoạch nhỏ có vẻ đã thất bại.

Tiếng cửa cót két vang lên, Draco khoanh tay đứng dựa vào cánh cửa rồi nói "cô sẽ... Bỏ về sao?"

"phải, sao tôi lại không về nhỉ?" Hermione thờ ơ đáp lại rồi đóng cái vali vô sau đó kéo ra ngoài.

"nhưng cô đã nói với Weaslette là cô sẽ không về mà" Draco kéo Hermione lại phía sau một cách luyến tiếc.

"vậy là cậu nghe lén, và bỏ tôi ra!" Hermione dứt khoát đẩy tay Draco ra rồi đi xuống, Ginny đang nhí nhố chờ cô ngay trước bức tranh.

Draco ngơ ra một hồi rồi thở dài, sao hắn lại thấy nhói ở tim nhỉ? Hắn mệt mỏi ngồi xuống cái giường, tham lam hít thở những mùi hương còn sót lại của Hermione.

Cũng vào lúc đó, Blaise bước vào rồi nhìn Draco với ánh mắt kì thị " thằng biến thái..." cậu vừa lấy tay che mặt vừa nói làm Draco bừng tỉnh.

"câm!" hắn thúc mạnh vào hông Blaise làm cậu đau đớn ôm hông của mình sau đó lại đứng thẳng lên "Hermione chuẩn bị đi rồi đấy"

"thì sao? Cô ta liên quan gì tới tao?" hắn nhướn mày tỏ vẻ thờ ơ. Blaise thì lại chán nản lắc lắc đầu.

"này Blaise... Tim tao nó cứ bị nhói lên..." Draco sờ vào ngực của mình, chỗ mà trái tim còn không muốn cựa quậy.

"đó gọi là tình yêu" Blaise vỗ vai cậu bạn mình "mày nghĩ là do ai làm tim của mày như thế?"

"tao không biết, nó đã bị từ tuần trước rồi"

" Hermione đi thì mày không hối hận chứ?" cậu nhìn qua khung cửa sổ lạnh buốt rồi nhìn xuống phía Hermione đang cười đùa phía dưới.

"sao tao phải quan tâm con Máu Bùn đó" hắn thản nhiên trườn xuống cái trường kỷ ấm áp của mình.

"cô ấy là bạn mày mà..."

"chỉ có nó nghĩ thế thôi" hắn nói rồi nhắm chặt mắt lại.

Blaise chán nản rời đi, cậu đã thật sự bỏ cuộc rồi.

Draco nhìn lên cái đồng hồ đang chậm rãi di chuyển mấy cái kim của nó rồi nhìn lên cái kệ sách chất đống sách của Hermione. Hắn lấy một quyển sách xuống, lật lật vài trang rồi lại gập lại. Hắn đang hoàn toàn trống rỗng.

Một dòng sung nghĩ thoáng qua đầu của Draco làm hắn khó hiểu nhăn mặt lại, mình sẽ không đuổi theo con máu bùn đó, hắn nghĩ thầm rồi nhìn vào bàn tay của mình.

Máu bùn? Kì thị muggle? Hắn cau mày, chính bàn tay này đã chạm vào cô ấy rất nhiều lần, chính nó đã giúp đỡ cô, chính nó đã không sợ bệnh dịch Máu Bùn. Hắn bắt đầu vò đầu rồi đặt ra một dấu chấm hỏi lớn, liệu hắn có còn là mình nữa không?

Draco tiến lại gần phía cửa sổ rồi nhìn xuống. Mái đầu hạt dẻ đó đâu! Mái đầu xù đó đâu! Hắn hoảng loạn chạy nhanh xuống phía dưới với hi vọng tìm thấy cô và điều duy nhất hắn chắc chắn bây giờ là hắn sẽ lôi cô về lại chỗ này cho dù cô có thích hay không.

Giáng Sinh của cô phải được hắn tham dự, nắm chặt lòng bàn tay, đôi mắt liên tục nhìn xung quanh giữa đám học sinh loi nhoi, hắn phải tìm cô bằng mọi giá!....

"GRANGER!" Draco bất lực hét lên.




To be continued.....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip