Chapter 10 - part 2


Đột nhiên, tôi cảm thấy lồng ngực đau nhói lên, tim đập dữ dội... Chàng trai vẫn đứng đó nhìn tôi, mãi không rời. Chúng tôi chỉ cách nhau có vài bước chân, qua cánh cửa tàu sẽ đóng lại chỉ trong vài phút nữa...

Ngay lúc đó, tâm trí tôi giằng co dữ dội. Tôi nên bước xuống, hay chỉ đứng yên trên tàu, khép lại quá khứ một lần và mãi mãi, tiếp tục con đường tương lai đã vạch sẵn trước mắt? Một con đường thành công, với một cuộc sống ổn định hơn, một công việc đáng mơ ước, nhưng liệu tất cả những điều đó có khiến tôi hạnh phúc? Liệu tôi có hối hận, hoặc nuối tiếc vì quyết định này?

Cha mẹ tôi sẽ nghĩ gì? Chắc họ sẽ đau lòng lắm... Tôi không thể bỏ hết tất cả mà làm vậy được, tôi không thể... tôi không đủ dũng khí... tôi không thể... Đã muộn rồi, 5 năm là đã quá muộn rồi...

Từ từ rời mắt khỏi người đối diện... tôi cắn chặt môi, đến mức gần như bật cả máu.

                    Xin lỗi em, Youji...

Thế nhưng... Có gì đó trong lòng tôi vẫn gào thét, đang van xin tôi đừng nỡ buông xuôi, vì thật sự vẫn chưa bao giờ là quá muộn màng. Bởi nếu cánh cửa này một khi đã đóng lại, nó sẽ đóng sầm lại mãi mãi... Tôi sẽ mất hết tất cả, tôi sẽ mất Youji mãi mãi, tôi sẽ không bao giờ tìm được em nữa...



"Vĩnh cửu... có thật hay không?"

"Hãy ở bên anh mãi mãi."

"Chắc chắn rồi."


À... Đúng vậy... Tôi đã nhớ ra rồi, những mảnh kí ức ít ỏi còn sót lại ngày hôm đó ập vào tâm trí tôi từng đợt. Những lời muộn màng chúng tôi dành cho nhau trên cái sân thượng thoang thoảng mùi clo của bể bơi, bầu trời hoàng hôn nhuộm đỏ màu máu... Lời hứa "bên nhau mãi mãi" mà chúng tôi trao cho nhau.

Chỉ cần chúng tôi có nhau, mọi thứ trên đời đều không quan trọng, dẫu cho chúng tôi có là 2 người duy nhất bị bỏ lại trên thế gian, chỉ cần bên nhau là đã quá đủ...

Tàu đã bắt đầu lăn bánh được vài giây...

Tôi hít một hơi thật sâu, xách va li lao thẳng ra khỏi cánh cửa tàu đang từ từ đóng lại, trong sự hốt hoảng và những tiếng la hét bất ngờ của các hành khách.

Tôi đã lựa chọn cho mình một con đường, tôi chọn em, tôi chọn một cuộc đời có Sakiyama Youji bên cạnh, nếu đã không thể ở cạnh em suốt thời gian qua, tôi muốn cùng em đi suốt quãng đời còn lại. Tôi cần gặp lại em để nói lời xin lỗi, tôi muốn ôm em vào lòng, dù chỉ là trong giây lát, dù cho ngay sau đó có phải nói lời từ biệt, tôi cũng cam lòng. Và lần này, tôi sẽ không để mất em thêm lần nào nữa!

Vừa bước ra khỏi toa tàu thì một đoàn người ồ tới xô đẩy nhau, làm tôi suýt nữa ngã. Tôi mất dấu Sakiyama trong nhóm người ngay lúc ấy, không bỏ cuộc, mắt tôi vẫn dáo dác tìm kiếm bóng hình quen thuộc ấy của em. Tôi chạy khắp mọi ngõ ngách trong ga tàu, vẫn chẳng thấy em đâu. Vừa chạy, vừa gào thét tên em, khiến ai cũng ngoái lại nhìn tôi như một kẻ mất trí. Tôi chạy mãi, chạy mãi, suốt hàng tiếng đồng hồ.

Tôi chạy ra khỏi ga, xuống đường lớn... Lúc đó, những tia nắng yếu ớt cuối cùng dần biến mất, bầu trời trở nên âm u, tối sầm lại, chỉ vài giây sau đã nghe rõ tiếng rào rào của mưa rơi, những con đường xám dần ướt đẫm nước mưa... Mặc kệ áo quần ướt sũng, mưa lạnh quất vào mặt từng đợt, tôi vẫn tìm kiếm bóng hình Youji trong vô vọng.

Cơn mưa tầm tã nhắc tôi nhớ, về ngày hôm đó, cái ngày tôi đã khiến Youji tổn thương đến cùng cực, tôi đã tàn nhẫn hủy hoại thân thể và tâm hồn em, làm sao tôi quên được ánh mắt của em, những giọt mưa rũ xuống từ đôi lông mi đen dài của em. Tim tôi quặn đau... Làm sao tôi có thể để bản thân quên đi người quan trọng nhất đời mình như vậy? Làm sao tôi lại có thể quên đi khuôn mặt em, cái cách em luôn sống tách biệt với mọi người, cách em nói chuyện thật nhỏ nhẹ, cách đôi mắt của em ngời sáng khi kể tôi nghe về đứa cháu nhỏ vừa ra đời của mình. Kể cả những khi chúng ta khiến nhau tổn thương vì không hiểu nhau.

Phải, chúng tôi đã hiểu lầm nhau, làm nhau đau, làm nhau tổn thương rất nhiều, để rồi muộn màng nhận ra chúng tôi rất cần nhau, hơn cả những cảm giác xác thịt... Chúng tôi không thể sống thiếu nhau, tôi không thể sống thiếu em, Sakiyama Youji.

Vừa tìm kiếm em, tôi vừa tự hỏi rằng liệu Sakiyama có nghĩ về tôi như tôi đã và đang nghĩ đến em? Liệu có quá muộn để tôi bù đắp lại cho em? Để bắt đầu lại những gì chúng tôi còn dang dở 5 năm về trước? Một cuộc đời mới, bên nhau như 2 con người bình thường? Bên nhau mãi mãi, bên nhau trọn đời...

Mưa dần thưa thớt rồi ngưng hẳn, mây đen dần tan biến, những tia nắng lại một lần nữa tỏa sáng, chiếu lên những tán lá còn đẫm mưa gần đó. Hoàng hôn lại một lần nữa nhuộm màu rực rỡ tuyệt đẹp trên bầu trời, y hệt như cái ngày định mệnh ấy.

Lủi thủi trên phố hồi lâu, tôi chợt nhận ra mình đang đi trên một con đường yên ả xinh đẹp, cạnh đó là một quán cà phê nhỏ được tô điểm bởi những chậu hoa thạch thảo trắng nhỏ xinh, trông y hệt như những bông hoa của mẹ. Hương cà phê tỏa ra từ quán khiến tâm trạng tôi dịu lại phần nào, bao nỗi lo âu và cảm giác nhói đau trong lồng ngực dần tan biến...

Nếu có Sakiyama ở đây bên tôi, hẳn tôi sẽ cùng em thưởng thức một tách cà phê trong quán, rồi tôi sẽ cùng em trở về nhà... cùng bắt đầu lại... tôi sẽ không quên em đâu, mãi mãi không quên, dẫu cho tôi không bao giờ gặp lại em nữa... Giá mà có em ở đây, giá mà... Tôi vẫn đang hy vọng vào một phép màu, một điều kì diệu mặc cho thân thể đã thấm mệt, vẫn chẳng thấy em đâu cả.


Phép màu nhất định sẽ xảy ra.


"Xoạt...!" Nghe thấy tiếng bước chân rất gần, tôi quay mặt lại và trông thấy...

Mái tóc đen, làn da trắng, đôi mắt đen láy không tin vào bất cứ ai khi mới chạm mặt... chiếc áo len dài tay màu rêu, vẫn còn ướt sũng nước mưa, từng giọt mưa rũ xuống từ mái tóc và đôi lông mi dài của em.

Em nhìn tôi, mỉm cười với 2 hàng nước mắt lăn dài trên má.

Tôi khẽ vuốt ve khuôn mặt của em, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt ấm áp... Ngắm nhìn em thật lâu, như muốn chắc rằng đây không phải là mơ. Tim tôi như muốn vỡ ra vì hạnh phúc, tôi muốn khóc lên như một đứa trẻ con.

Mỉm cười, tôi khẽ cất tiếng:

"Chào em, Sakiyama!"

"Xin chào, Shironuma!"

                                       The end.
Thanks for reading.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip