Chapter 4


Một đêm yên ắng và lạnh lẽo... Tetsuo đang chăm chú làm việc tại quán bar Cerulean Warbler, cậu đã làm công việc bartender ở đây suốt thời trung học nhờ vào ngoại hình khá chững chạc. Một môi trường làm việc như quán rượu có vẻ như không phù hợp lắm với 1 người có tính cách khó gần và ít nói như Tetsuo, nhưng cậu vẫn muốn đi làm để độc lập tài chính và đỡ đần cho cha mẹ, đặc biệt là khoảng thời gian nằm viện 5 năm trước cậu đã khiến gia đình phải lo lắng quá nhiều. Bên trong bar đã tràn ngập ánh đèn xanh mờ ảo, khói thuốc ngập ngụa các dãy bàn. Không để tâm đến tiếng cười đùa của những vị khách, Tetsuo chỉ muốn làm cho xong công việc để về nhà nghỉ... Liếc nhìn đồng hồ treo tường, đã 11 giờ, tận 2 tiếng nữa mới hết ca làm đêm, Tetsuo thở dài, chỉnh kính bằng ngón giữa, rồi lại lẳng lặng tiếp tục công việc.

Ca làm kết thúc vào lúc 0 giờ, quán bar dần thưa thớt, Tetsuo vươn vai, nới lỏng chiếc nơ đeo cổ, lau dọn sơ quầy rượu và ra về. Về đến nhà, cậu nằm thừ ra giường, chẳng thiết ăn uống, tâm trạng thì trống rỗng. Ngày ngày,  Tetsuo đã quen dần cái cảm giác cô đơn khi lê bước từ ga tàu về nhà trong đêm muộn, cậu chỉ biết vùi đầu vào việc học và làm chỉ để quên đi sự trống trải trong tâm hồn. Lần đầu tiên trong đời, cậu thật sự không rõ mục đích của mình là gì, cậu luôn cảm thấy mình thiếu đi "một điều gì đó", nhưng là gì? Tetsuo chỉ muốn sống 1 cuộc đời bình dị như bao người khác, phải, nhưng rồi sẽ ra sao nữa? Như vậy liệu đã đủ với cậu chưa? Tạm gạt đi tâm trạng uể oải, Tetsuo quyết định đi tắm rồi ngủ một giấc cho lại sức...

Hôm sau là 1 ngày thật ấm áp, Tetsuo đang bước đi trên sân ga trong buổi hoàng hôn rực rỡ, đối với cậu, có lẽ thời điểm đẹp nhất trong ngày chính là khi hoàng hôn buông xuống, nó thanh bình và yên ả lạ thường, cậu bất chợt nhớ về những buổi tan trường thời Trung học, cũng vào những lúc hoàng hôn nhuộm đỏ bầu trời. Đang bước đi 1 cách chậm rãi để tận hưởng sự ấm áp cuối ngày, bỗng nhiên Tetsuo cảm nhận được một sự quen thuộc, lại là cảm giác này, chính nó, Tetsuo không biết nó phát ra từ đâu, nhưng cậu biết mình cần phải tìm hiểu nó, cậu đưa mắt nhìn xung quanh thật kĩ, nhưng chẳng thấy được điều gì có vẻ thân quen đối với mình, hay 1 người nào đó chẳng hạn, trong lúc đang mải tìm kiếm, cậu bất giác quay đầu lại và nhìn thấy 1 ai đó, Tetsuo cố gắng chạy thật nhanh đến để bắt chuyện, nhưng đó là ai? Cậu không biết, chỉ biết rằng cậu cần phải...

Tetsuo bừng tỉnh, hoá ra chỉ là 1 giấc mơ, nhưng cảm giác rất thật, thật vô cùng, Tetsuo còn nhớ như in sự ấm áp của buổi hoàng hôn trên sân ga, nhưng chẳng nhớ nổi khuôn mặt của hình bóng đã xuất hiện trong mơ, cũng đã đến giờ thức dậy rồi, cậu bước xuống giường để lại bắt đầu 1 ngày mới ở giảng đường.

(To be continued... )

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip