Chapter 8


Có 1 ngày, tôi tự hỏi rằng điều mình mong mỏi nhất là gì? Thật buồn cười, ngay cả điều mà chính bản thân mình mong muốn mà tôi còn chẳng biết. Tôi phải làm gì đây?

Tôi nghĩ đến cái tên Sakiyama Youji, khuôn mặt, mái tóc, đôi mắt đó... Dẫu có lục tìm quá khứ suốt quãng đời còn lại, tôi cũng chẳng nhớ ra đó là ai, thậm chí còn chẳng nhớ đến sự tồn lại của một người với cái tên như vậy. Thế nhưng, mỗi khi cố chợp mắt mỗi đêm, tâm trí tôi cứ lại quay cuồng với cái tên đó, cũng cái cảm giác thân thuộc, và nỗi đau nhói lên trong lồng ngực. Thật khó để diễn tả thành lời cái cảm giác đó.

Tôi nên để quá khứ ngủ yên, hay nên tiếp tục tìm kiếm? Nếu tiếp tục tìm kiếm phần kí ức đã mất, tôi phải bắt đầu từ đâu? Nếu quyết định buông tay và đi tiếp quãng đời còn lại, liệu tôi có cảm thấy hạnh phúc? Liệu tôi có hối hận?

Sakiyama Youji và tôi sẽ gặp lại nhau chứ? Có thể vào một ngày nào đó, tháng sau, năm sau,... có thể là ngày mai. Hoặc thậm chí là không bao giờ. Tôi không biết, chẳng bao giờ biết được. Cứ như thế, tôi tiếp tục sống, tiếp tục bám víu vào niềm hy vọng mong manh rằng tôi và Sakiyama sẽ tìm thấy nhau. Tôi tin như vậy, chúng tôi rồi sẽ gặp lại, thậm chí là trong 1 cuộc đời khác, kiếp sau, chúng tôi vẫn sẽ gặp lại nhau. Chắc chắn là vậy, tôi sẽ không bỏ cuộc, tôi sẽ bước tiếp, tôi sẽ không sợ hãi nữa. Nếu đã lựa chọn hy vọng vào một ngày đoàn tụ, tôi không còn lí do gì để tuyệt vọng và buồn bã hết.

Một tháng sau, tôi đột ngột được nhà trường cử đi du học ở nước ngoài 3 năm. Sau khi nghe giáo sư thông báo về chuyện du học, cả phòng học đều huyên náo cả lên. Ai cũng bất chợt hướng mắt về phía tôi, các bạn học đều dành cho tôi những lời tán dương, cùng những ánh mắt ngưỡng mộ xen lẫn chút ghen tị. Tôi vừa mừng vừa lo, kì thực là tôi vẫn chưa sẵn sàng cho việc đi đến một đất nước xa xôi để học tập. Trái ngược với sự huyên náo và phản ứng của mọi người trong phòng học, tôi chỉ chỉ mỉm cười gượng ép, rồi xin phép ra ngoài một lúc, khiến mọi người bỗng im lặng, chỉ còn tiếng bàn tán xì xầm, ai nấy đều cũng nhìn theo bóng lưng tôi đang bước ra hành lang trong sự khó hiểu.

Với tâm trạng rối bời, tôi không thể ngồi lại trong phòng học thêm một phút nào nữa. Tôi bước một mạch lên cầu thang dẫn thẳng đến sân thượng của trường...

Hít một hơi thật sâu, tôi mở cửa... Sân thượng luôn là nơi tôi yêu thích nhất mỗi khi đi học. Bởi nơi đây rất yên bình, hoàn toàn tách biệt với sự ồn ào của các phòng học vào giờ nghỉ. Mỗi khi ngắm nhìn quang cảnh thành phố bên dưới, cùng dòng xe qua lại, tôi đều cảm thấy nhẹ nhõm lạ thường. Tôi rất thường lên đây để giải tỏa chút căng thẳng trước khi lại bắt đầu vào lịch học và làm dày đặc của mình. Có lẽ thói quen ăn trưa và ngồi thẫn thờ trên sân thượng trường học đã theo tôi từ thời Trung học cho đến khi đã là sinh viên.

Ngồi tựa lưng vào hàng rào 1 lúc, tôi móc di động ra và gọi báo tin đi du học cho mẹ. Nghe tôi kể chuyện xong, mẹ như vỡ oà hạnh phúc, tôi có thể biết rằng mẹ vui cỡ nào chỉ qua giọng nói dịu dàng của bà. Mẹ bảo tôi hãy cố làm xong ca đêm rồi về nhà, mẹ sẽ cha sẽ cùng thức đợi tôi về để ăn bữa tối muộn. Tôi lễ phép chào mẹ rồi cúp máy...

(To be continued... )
                                  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip