their story

Tối đó đám nữ sinh phòng 205 cào phím liên tục để lấy lại danh dự cho bạn mình trên diễn đàn trường khi đọc được confession hỏi rằng 'bộ lee sunmi chui lên sân thượng khóc lóc khi biết mark có bạn gái à'. Bọn nó khẳng định rằng chưa từng thấy Lee Sunmi rơi nước mắt bao giờ, khi gặp chuyện gì buồn lắm cô nàng chỉ uống bia rồi quẩy vài bài nhạc là hết.

Thật ra cô nàng không bao giờ khóc trước mặt bọn nó, nhưng ai cũng nhìn ra sự uể oải của cô nàng trong thời gian Mark quen bạn gái. Không muốn bạn mình bị công kích trên mạng thêm nữa, bọn nó mới phải ra tay.

Sunmi thừa thông minh để biết Mark cố tình ngó lơ mình, vì chưa một lần nào Mark trả lời SNS của cô nàng cả. Nhưng vẫn là không thể dứt ra khỏi sự yêu thích cậu trai ấy. Bạn bè cũng hỏi nhiều về lý do cô nàng thích Mark, nhưng Sunmi ngại trả lời.

Có ai thích một người chỉ vì một chiếc thư tình gửi nhầm đâu?

Mark Tuan có lẽ không nhớ, thậm chí là không biết, họ đã từng nói chuyện với nhau qua thư đằng đẵng hàng tháng trời.

Chuyện diễn ra từ khi Sunmi chuyển nhà đến gần trường để tiện cho việc ôn tập thi tốt nghiệp và kéo dài mãi cho đến khi cô nàng chuẩn bị vào năm hai đại học. Lúc đó Lee Sunmi nhận được một lá thư như thường lệ, nhưng những câu hỏi trong thư lại rất lạ.

'Em còn học mĩ thuật chứ, anh nhớ em vẽ rất đẹp, em còn hứa sẽ tặng anh một bức chân dung đấy'. Lee Sunmi học thanh nhạc, có hai cái hoa tay, vẽ xấu hơn một đứa con nít cấp một và thật lố bịch làm sao khi cô nàng lại hứa tặng cậu một bức tranh.

'Em với Sana dạo này thế nào rồi, từ khi bọn mình không gặp nhau ở câu lạc bộ sách nữa anh hoàn toàn mất liên lạc với cậu ấy luôn'. Lee Sunmi thề với bóng đèn cô nàng chẳng quen ai tên Sana, cũng chưa từng bước chân đến cái câu lạc bộ sách nào đó mà Mark đang đề cập đến.

'mi của anh'

Là cô gái Nhật Bản con gái của chủ nhà cũ mà Sunmi từng nhìn thấy một lần khi theo bố đến đây để xem nhà.

Là Mina chứ không phải Sunmi.

Mà mỉa mai thay, những bức thư đó vẫn được Sunmi xếp gọn gàng vào hộp gỗ. Tổng cộng có hai mươi chín bức, bức thứ ba mươi cô nàng không mở ra, chỉ lặng lẽ đốt đi.

Chấp nhận sự thật chưa bao giờ là dễ dàng cả.

Năm hai cô nàng chuyển vào kí túc xá, bố cũng mua nhà ở Pohang, ngôi nhà xinh đẹp ngói đỏ họ từng ở được bán lại cho một người khác. Sau này mỗi khi có dịp Sunmi đều đến và lén lút kiểm tra hòm thư, tuy nhiên số lượng lá thư vẫn mãi mãi dừng ở con số hai chín.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip