🍀Ngày đầu tiên🍀
                                                                                                                  _Phần 2_
Tiết Lý, rồi Sử, rồi Công nghệ nối tiếp nhau. Thầy cô mới, gương mặt mới, tất cả như một chuỗi khám phá. Giờ ra chơi, lớp lại rộn ràng tiếng cười. Có nhóm bạn đã kịp thân nhau, có nhóm đang trao đổi về bài tập, có người chỉ ngồi nhìn ra sân trường, nơi những cây phượng trút dần những chiếc lá cuối cùng còn sót lại từ mùa hè.
Khải Minh chống cằm, nhìn theo bóng Dạ Nguyệt đang nói chuyện với một bạn nữ khác ở bàn trên. Em cười, ánh nắng nghiêng hẳn vào khiến mái tóc như được nhuộm ánh vàng nhẹ. Bất giác, cậu nhận ra mình đang mỉm cười theo.
Lúc em quay lại, bắt gặp ánh nhìn đó, hai ánh mắt chạm nhau.
 Một giây thôi.
 Rồi cả hai cùng quay đi, vờ như không có chuyện gì.
Nhưng tim, cả hai đều thấy, hình như đang đập nhanh hơn một chút.
Buổi trưa tan học. Nắng đã lên cao, hơi nóng phả xuống sân trường khiến ai cũng vội vã rảo bước ra cổng. Tiếng nói cười, tiếng xe đạp, tiếng giày chạy vang lên khắp lối.
Dạ Nguyệt xếp lại sách vở, cẩn thận đặt túi bút vào giữa ngăn balo. Khải Minh đứng dậy, nhìn em một lúc rồi nói:
 "Có nặng không, tớ xách cho."
"Không cần đâu."
 Em mỉm cười, lắc đầu.
"Yên tâm, không sao."
Hai người cùng bước ra khỏi lớp. Hành lang tầng hai đón gió, vài chiếc lá vàng khẽ lướt qua chân. Bóng hai người đổ dài trên nền gạch.
Khi đến bậc cầu thang, Dạ Nguyệt dừng lại, kéo khóa balo lên một chút. Chiếc móc khóa Zenitsu đung đưa, lấp lánh ánh nắng.
Khải Minh cười, nửa đùa nửa thật:
 "Cho tớ mượn nhìn lại tí được không? Tớ hứa không đụng tay."
Em quay đầu nhìn cậu, ánh mắt có chút tinh nghịch.
 "Nhìn thì được. Nhưng đừng thò tay ra lần nữa."
"Biết rồi."
Cậu nghiêng người, ngắm thật kỹ. Lần này không phải vì tò mò, mà chỉ đơn giản là... muốn ghi nhớ hình ảnh đó. Một cô gái, buổi sáng đầu thu, với cái móc khóa Zenitsu bé xíu, nhưng có thể khiến cả ngày đầu tiên đi học của cậu trở nên đáng nhớ đến vậy.
Chiều hôm đó, khi về đến nhà, Khải Minh mở balo, rút cuốn vở Toán ra làm bài tập. Lật đến trang đầu tiên, cậu thấy một dòng chữ viết nghiêng ở mép giấy — "Đừng có động vào đồ người khác."
 Bên cạnh, là hình vẽ nhỏ một nhân vật tóc vàng cười toe toét — chắc chắn là bút của Dạ Nguyệt.
Cậu bật cười khẽ, dựa người vào ghế. Ngoài cửa sổ, nắng chiều đã nhạt, nhưng trong lòng lại thấy ấm đến lạ.
Ngày đầu tiên năm lớp 10, bắt đầu bằng một cú đánh nhẹ vào mu bàn tay, một cái lườm đanh đá, và một nụ cười khiến tim đập nhanh hơn một nhịp.
Có lẽ, đôi khi những điều đáng nhớ nhất, lại đến từ những khoảnh khắc tưởng như vụn vặt như thế.
Tối đó, tin nhắn đầu tiên từ nhóm lớp mới được gửi:
"Chào mừng 10A0! Mai nhớ mang thước kẻ dài để vẽ sơ đồ lớp nhé."
Giữa hàng loạt icon cảm xúc, có một tin nhắn riêng gửi đến Khải Minh:
Dạ Nguyệt: "Ngày đầu tiên có vui không?."
Cậu trả lời ngay:
Khải Minh: "Ừ, vui. Vui nhất là ngồi cạnh ai đó vừa đanh đá vừa nghiêm túc."
Tin nhắn ấy gửi đi. Một lúc lâu không thấy phản hồi.
 Rồi một icon mặt cười nhẹ xuất hiện: 😼😼
Khải Minh khẽ cười. 
"Đáng yêu..."
🍀author: Noah🍀
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip