oneshot

-chào anh đi con, đây là anh Bánh. con thua anh bốn tuổi nên phải gọi Bánh là anh nghe chưa...

Kẹo nhỏ nhìn chằm chằm vào người anh trước mặt. không dám nói câu gì mà chỉ nép vào người mẹ.

- con không thích anh Bánh!

anh Bánh nhồn nhột, đang vui vẻ
gặm ổ bánh ngọt trong lòng bàn tay, vô tình nghe thấy lời nói của con bé trước mặt.

Bánh ngồi xuống đặt hai tay lên vai Kẹo, điềm tĩnh thủ thỉ.

- anh là Jeon Jungkook, gọi anh là Bánh cũng được .Kẹo đừng ghét anh nhé. Bánh sẽ mua bánh cho em ăn suốt đời luôn, đảm bảo em mê liền à!

nói rồi Bánh nó đưa cả ổ cho Kẹo nhỏ, anh Bánh tưởng tượng hẳn là con bé sẽ ăn rồi cười tít mắt. nói rằng Kẹo thích anh Bánh lắm luôn.

nhưng rồi đời không như mơ, Kẹo rất kiên quyết đập bẹp ổ bánh ngọt xuống đất, hét lớn.

-CON KHÔNG THÍCH BÁNH!

Kẹo và Bánh năm 4 tuổi có ấn tượng xấu về nhau.



-a! anh Bánh! anh Bánh trả kẹo cho em...

- lêu lêu cái đồ nhóc con lùn tịt mít ướt~

Bánh cầm tới sáu cây kẹo mút vị dâu tây mà Kẹo vừa được cho, chạy vòng vòng quanh sân nhà Kẹo. hàng xóm đấy, Bánh nó toàn qua nhà Kẹo để trêu ghẹo con bé thôi.

- anh Bánh...Kẹo...Kẹo không đùa! anh Bánh trả kẹo cho em...- vừa lùn vừa ngắn như nó thì đời nào chạy kịp thằng nhỏ hơn nó bốn tuổi, lại còn chân dài, trắng trẻo, năng nổ.

đến tận lúc nó ngồi bịch xuống giữa sân gào lên khóc mà Jungkook vẫn kiên quyết không trả cho nó sáu cây kẹo.



"cái đồ anh bánh long xiên trời tha ma đánh. ta sẽ báo thù... hãy đợi đấy nu ba ca chi"

chiều tối, Bánh lớn để tất cả số kẹo lên thềm cửa nhà Kẹo nhỏ rồi về nhà trước khi quá muộn.

Kẹo và Bánh năm 6 và 12 tuổi vẫn chẳng ưa gì nhau, người là con nhỏ lùn đanh đá, người là anh hàng xóm đáng ghét"







chỉnh trang xong xuôi, nó bước ra ngoài chờ con bé nhà bên cạnh mở cửa.

- Kẹo đâu rồi, nhanh lên!

Jungkook la to.

- nhỏ mồm coi, bà ngoại Kẹo chưa có ngủ dậy!

nó bước ra ngoài , trên người là bộ váy đồng phục dành cho một thiếu nữ cấp ba.

Kẹo nhỏ lớn rồi này, đang dần trở thành một thiếu nữ xinh đẹp. mái tóc của nó ngắn ngang vai, để kiểu lượn sóng thời thượng xinh xắn. khuôn mặt dần trở nên góc cạnh nhưng vẫn không phai được vẻ mũm mĩm đáng yêu ngày nào

ừ, còn phần dưới thì đương nhiên vẫn lùn tịt, đứng đến ngang ngực anh Bánh cơ mà, bảo sao suốt ngày bị anh Bánh áp đầu vào ngực tới ngộp thở. bù lại, điện nước phát triển khá tốt.

Kẹo nhỏ leo lên xe đạp anh cầm lái. vịn vào yên xe đằng trước như bình thường.

anh Bánh, cũng đã trưởng thành nhiều. đặc biệt là cao lên lắm.

trưởng thành về nhiều mặt khi không còn cái trò giật kẹo của em mà tự đi mua kẹo cho em ăn.

trưởng thành về cả tâm hồn khi đã biết đơn phương em hàng xóm nhỏ bé ngày nào.

- Kẹo ăn sáng chưa, anh cho tiền này..- Jungkook thò tay vào túi lấy ra ba tờ hai mươi.

- Kẹo không có lấy tiền anh Bánh đâu. anh Bánh cho thì em cũng chả thèm! - con bé rõ kiêu.

anh Bánh, dúi tiền vào tay con nhỏ rồi đạp đi thật nhanh đến trường Kẹo.

___


mười giờ đêm, Kẹo đi học về và đang ngồi một mình ở ghế đá cạnh cái hồ nước ngọt.

hôm nay Kẹo buồn lắm. giữa nhiều tâm tư của tuổi mới lớn hôm nay bùng nổ, về cả chuyện trường lớp, chuyện gia đình, chuyện bạn bè, xã hội và cả chính bản thân nó, đều đang dần thay đổi, thay đổi theo hướng tiêu cực mà có lẽ bạn nữ nào ở độ tuổi này cũng từng trải. từng trải dù chỉ là một giây phút chìm đắm trong cảm giác lo sợ thấp thỏm này.

- em làm gì vậy?

Jungkook định bụng ra ngoài bờ dắt mấy cây đèn sáng trưng này vào nhà cất thì nhìn thấy bóng hình bé nhỏ của Kẹo thu lu trên ghế một mình.

- anh Bánh...

kể cũng mắc cười, mười chín tuổi đầu rồi vẫn bị một đứa con gái gọi là bánh với trái...

nó ngồi xuống bên cạnh em.

- Kẹo hôm nay làm gì sai à? sao nhìn mặt em lo lắng thế.- Jungkook vuốt mái tóc mềm đang bay lơ lửng trong gió, thủ thỉ.

- ...bài...bài thi... hức...

nó giật mình nghe thấy tiếng nấc của bé con bên cạnh. Kẹo đang khóc, khóc nức nở. nãy giờ nó muốn khóc lắm nhưng dồn nén trong lòng, lẽ ra nó đã giấu được nhưng rồi lại có người động tới điều làm nó buồn, nên nước mắt lại tuôn ra, như một định luật bắt buộc không cho phép nó được nhịn.

ai cũng hiểu cảm giác đó , thi cử là chuyện vô cùng quan trọng, điểm thi kém thì hiển nhiên là buồn bã, lo sợ như cảm xúc của Kẹo nhỏ lúc này.

- Kẹo không làm được bài? Kẹo... Kẹo ơi...- anh bối rối.

thật sự, Jungkook rất ngại nghe con gái khóc.

rồi bất ngờ Kẹo nằm gục xuống trên bờ vai to lớn của nó. tiếng nấc vẫn không ngưng nhưng Jungkook cũng chẳng có ý định ngăn cản.

nếu em cảm thấy buồn, bất cứ lúc nào cũng có thể tìm đến anh. anh tin Kẹo của anh sẽ thành thật với bố mẹ, em nhỉ?

kẹo và bánh năm 14 và 16 tuổi đã lớn và trưởng thành hơn về nhiều mặt, quan trọng là anh Bánh Bảnh Bao đã biết đơn phương em Kẹo ra hồn rồi.







nước mắt bắt đầu tuôn ra hàng hàng, cô gái bé nhỏ không ngừng khóc lóc, nhoè hết đi con đường phía trước mà chẳng thèm để ý, cứ cắm đầu cắm cổ chạy, lấy tay quệt hai hàng nước liên tục.

Kẹo nhỏ thất tình rồi.

em thực sự rất sốc. hắn ta nói trong mắt hắn chỉ tràn ngập vẻ ngọt ngào của em thôi. hắn ta nói cuộc đời này chỉ có mình em thôi. hắn ta nói hắn ta có thể bao bọc che chở em khỏi những tổn thương xung quanh em.

ai mà ngờ, hắn là một kẻ ba hoa bắt cá nhiều tay qua mặt cô gái ngây thơ như em suốt hơn ba năm tuổi trẻ của em.




anh Bánh.

nghe được thông tin chướng tai mắt này, anh Bánh của em cũng bất ngờ lắm.

thằng nhỏ hơn em hai tuổi, kém anh Bánh hai tuổi, vẻ ngoài rất bảnh, gu của nhiều đứa con gái.

nó khiến Kẹo rơi vào vùng mơ tưởng được làm chân dài đại gia mà đã nhiều ngày thái độ lạnh nhạt với anh Bánh của nó.

nó khiến Kẹo khóc nhiều đêm.

nó khiến Kẹo nảy sinh những tính xấu mà Kẹo vốn không có, vì anh đã dạy dỗ em Kẹo rất tốt.

nó khiến Kẹo thậm chí đặt chân vào quán bar, đi thâu đêm suốt sáng và anh Bánh phải trăn trở vì nghĩ cách bịa lí do nói cho bố mẹ em.

nó khiến anh Bánh đau khổ còn gấp vạn lần em. anh Bánh, lúc biết em quen hắn là lúc nghĩ mình đã thua trận và thất bại giành lấy em về làm của riêng.


bây giờ là cơ hội của anh.

thằng nhỏ khiến em đau khổ, khiến em nhếch nhác, khiến tín ngưỡng hoàn hảo trong mắt bọn cùng tuổi - chính là em sụp đổ.

nhưng, thằng nhỏ cũng gián tiếp trả bé con của anh về bên anh.










- Kẹo khóc quá trời... nín dùm con đi má!

Circle K mở tới tận tối khuya. bù lại em cũng chưa bỏ gì vào bụng từ lúc chiều.

- hức... hức... um...

em vẫn nức nở liên tục. lạ, vừa khóc sướt mướt vừa ăn ngon lành hai cây xúc xích trên tay. tu ừng ực chai nước cam ép rồi đặt xuống thật mạnh.

- Kim So Joon... RỒI CẬU SẼ PHẢI TRẢ GIÁAAAAAAAAA

Kẹo mở mồm gào lên rõ là to làm anh Bánh giật hồn, lấy tay bịt vội cái miệng nhỏ xinh của em.

- suỵt...suỵt... đêm hôm rồi em la làng cái gì vậy hả...- vừa bịt mồm em nó vừa ngó xung quanh để đảm bảo không ai nhìn thấy.


- hức...anh Bánh ơi... anh Bánh ơi..

- anh đây.


Kẹo nhỏ nói, em không còn tin vào bất cứ điều gì trên đời nữa.

- hing... kể cả cây kẹo mút này có màu vàng... nó .. hức.. cũng có thể thành màu trắng...

- cả bát mì của anh Bánh... cũng có thể thành bát cơm từ lúc nào... rồi anh Bánh ăn mì rồi lại thành ăn cơm, rồi anh Bánh vẫn ăn hết, không cho Kẹo miếng nào...

- cũng giống như... lòng người lúc trắng lúc sau thành đen... à không... tên khốn So Joon... lòng hắn đen tối từ lâu rồi... chỉ là... chỉ là hắn giấu Kẹo...




Jungkook im lặng nhìn em. nhìn em khóc, nhìn em rủa xả thằng bạn trai cũ của em.

chắc đến lúc rồi nhỉ, sau bốn năm anh đơn phương em.







- em.

- Kẹo nghe

- em có muốn chúng ta có một mối quan hệ mập mờ không?

Em tròn xoe mắt nhìn anh. vẻ mặt của em bối rối, liên tục nhìn xuống đất đảo mắt qua lại. Em đâu có ngốc đến mức không rõ nghĩa thực của câu nói đó nhỉ.

- anh Bánh thích em?

- Anh yêu em.

em đỏ lựng cả làn da trắng trẻo, không dám ngẩng mặt lên, nhưng rồi một động lực kì lạ nào đó khiến em bật
cười rúc rích rồi chống cằm nhìn anh.

- chứng minh đi.

- ... em có thích hôn kiểu Pháp không, bé con?

Anh chồm người qua rồi ngậm môi mình lên môi em. vị ngọt trên em làm anh đờ đẫn, tê liệt cả trí óc vốn đã luống cuống thốt ra lời yêu. dù vậy cũng không làm anh phân tâm nụ hôn ngọt ngào của em.

em nhắm mắt, dù bối rối nhưng cũng không thể phủ định rằng em đang rất tận hưởng

hai người dứt ra trong trạng thái thăng hoa, tim còn chưa kịp tĩnh lại. em ngại ngùng lấy màn tóc trước mặt che đi ánh mắt đang dán chặt lấy anh.





- hôn rồi, về bên anh nhé, Kẹo nhỏ!

Kẹo và Bánh năm 18 và 22 tuổi đã dành cho nhau một cuộc tình như trong truyện cổ tích mà cả hai sẽ cùng nhau trọn đời ❤️.









ruby🍋

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip