1.Này thì không tin
Hôm nay yangi đi học ,em không hề biết rằng có vài cậu bạn nam bỏ sữa bánh có viết thư tình vào balo đi học của em vì em học xong là nhồi tập sách vào thôi chẳng để ý mấy.
Jimin lái xe hơi đến trường đón em về,bao nhiêu cặp mắt nữ sinh nhìn ngắm Jimin mà xĩu lên xĩu xuống vì độ đẹp trai có một không hai đến từ anh.
Yangi chạy ra cổng ôm anh một cái thật chặt rồi anh thơm nhẹ vào má Yangi một cái. Yangi được anh dắt vào xe để anh chở về ,trên đường về anh hỏi:
"nay bé đi học có gì vui không"
"dạ có,hôm nay em được 9 điểm toán đó ,anh thấy em giỏi không"
"xời....có vậy cũng khoe,anh hồi xưa là 10 điểm quài luôn nè"
"......"
em dỗi không thèm nói chuyện với anh thêm tiếng nào nữa,em dỗi rất dễ thương nha hai cái má phúng phính của em cứ phì lên làm anh cười xĩu.
"này em"
"....."
"em ơi"
"....."
"bé ơi"
"...."
anh nghĩ thầm con heo mập này dỗi rồi
nên dừng lại ở 1 tiệm bánh ngọt gần nhà mua cho em 2 hộp bánh ,1 hộp bánh bông lan socola và 1 hộp bánh mochi dâu .
anh bước lại vô xe chìa 1 túi bánh ra trước mặt người đang dỗi,nghĩ sao vậy,yangi mà thấy bánh ngọt hay đồ ăn vặt là cười tươi không thấy mặt trời
em nhìn anh cười tủm tỉm ôm túi bánh anh đưa,anh chồm qua xe thơm má em mấy cái tới khi em cáu mới chịu buông,đúng là anh Park thích ghẹo người yêu số 1
Về nhà,em tắm xong lại trèo lên giường mở túi bánh ra ,trời ơi em sáng hết cả mắt lên vì toàn là bánh em thích cực kì,em sắp cắn một miếng bánh mochi thì anh đứng trước cửa phòng mở balo em ra cầm hộp sữa và vài cái bánh lên vừa hỏi vừa gằn giọng liếc mắt:
"cái này của ai,ai đưa,sao lại nhận?"
"em...em không biết"
thực sự thì yangi không biết tại em học xong là cứ nhồi sách vào balo nên cũng không để ý
"sao lại không biết,rõ ràng trong balo em mà?"
"ơ này,con có cá thư tình à, gửi tặng Yangi yêu dấu mình thích cậu lắm"
Jimin vừa nói vừa nhấn mạnh từng chữ
"em nói là em không biết mà"
"vậy sao em nhận quà này?"
2 người giằn co cãi nhau 1 lúc,em thấy không ổn vì nước mắt em sắp rơi rồi
"em nói thật là em không có biết mà ,anh không tin chứ gì,được em đi về nhà mẹ"
"ơ kìa,gì vậy,nói có tí cũng dỗi,em về nhà mẹ ai ngủ với anh "
anh bĩu môi đứng dựa vào cửa
"thì đúng rồi "gấu bông" của anh anh còn khônh tin thì kiếm "con gấu bông" khác mà ôm"
em nói vậy nhưng chẳng dám đi,em đứng dậy giả vờ thu xếp hành lí vào vali ,xong xui em kéo ra cửa thì bị anh chặng lại , anh ôm em chặt ơi là chặt anh nói nhỏ:
"được rồi anh tin rồi,được chưa"
"anh còn được chưa nữa hả,thôi mệt em đi về nhà mẹ ngủ ngủ mãi mãi luôn"
anh kéo mạnh em vô góc tường hôn vào môi em sâu ơi là sâu khiến em khó thở mà cáu lên,em đẩy anh ra nhưng anh quá khỏe nên chẳng có tác dụng,hôn một hồi thấy em thở không được sắp ngất vì ngạt khí rồi thì anh mới chịu buông
"anh đó,cái đồ kì cục,tránh ra đi"
"này thì đòi đi,còn mãi mãi nữa chứ,ai cho em đi ,em phải ở đây mãi mãi với anh cơ"
anh nói một câu lại hôn cái chóc vào môi vào má em.
em kéo chăn nằm lại xuống giường,đá vali qua một bên nói:
"hôm nay ngủ tạm,ngày mai em đi"
"để xem hết đêm nay em có bước xuống giường được không đã nhé"
anh cười nham hiểm.....
_________________________
nhớ vote cho tui nhaaa🥺
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip