*Chương 14: Đến nhà, cùng em xem phim đi.
Sáng sớm ngày hôm đó Monika Shin đã rời đi mà không để ai biết. Thứ chị để lại là một tờ giấy note cảm ơn vì buổi tiệc.
Thật tệ bạc.
Một lời chào với Noh Jihye cũng không có. Chị ta có thể sống đáng ghét như vậy sao?
..
Không gặp thì thôi, mỗi lần gặp là lại thấy Zsun đi cùng với chị ta, như vậy...không phải là bọn họ tiến triển quá nhanh hay sao?
"Rihey, sao vậy?" Monika đang đứng ở trên sâu khấu cùng WayB, vừa xong tiết mục diễn tập thì Rihey cùng Zsun xuất hiện đi ngang qua đó.
"Jisun bị chấn thương, hình như là ở đầu gối."
"Vậy sao? Để tôi xem thử." Monika là người có kinh nghiệm ở vị trí này, bởi vì Lip J là một cô bạn đã trải chấn thương nghiêm trọng ở đấy. Nên chị ta tự tin nhảy xuống khỏi sân khấu và đi xem người ta.
"Tiền bối, đau."
"Phải rồi, nhẹ tay tí đi!"
Đứng từ xa, người ta chỉ thấy Monika đang cuối đầu chăm sóc cho Zsun trước bao nhiêu con người mà thôi..
Hình ảnh trong mắt làm cho Noze nhớ lại ngày nào Monika Shin cũng ngồi xuống bóp chân cho mình.
Bặm môi, em muốn quay mặt đi mà thấy rất phẫn tức, không nỡ bỏ dở cái khoảnh khắc chị ta ở bên người khác.
Sự ghen tị làm Noze muốn khóc tới nơi, lại thấy vô cùng khó thở, mặt em nóng bừng.. ước gì có thể ném Aiki vào tách bọn họ ra.
Mặt Noze xụ xuống một chút, em ngoảnh mặt lủi thủi đi vào bên trong.
Chuyện này quá đau lòng.
"Gì vậy?" Dolla hỏi.
".. hình như là mình đang bị tổn thương. Mình thấy Monika đi cùng người khác, không phải mình."
"Cậu đã dành nhiều thời gian để ở với cô ấy mà, bản tính của cậu như vậy, chắc là bây giờ chỉ đang thấy không quen thôi."
Em bĩu môi.
Chắc là như vậy.
Chị cũng đã không nói tới chuyện cũ, tại sao cứ thấy dằn vặt, trong khi ngày xưa khi đá người nào đó đi một chút cảm nhận của họ em cũng không thèm nghĩ tới.
Phải một tuần mới gặp nhau vài ba lần để diễn tập tiếp nối chuỗi concert. Dường như chị không thiết tha gặp em gái nhỏ nữa, cho nên cũng không muốn đổi mới cái gì cho buổi biểu diễn chung..
Bằng chứng là chị định giữ nguyên cái trò 'kéo búa bao' từ tiết mục với em cho tới lần lưu diễn cuối cùng.
Mà em cũng chẳng nói năng được tiếng nào.. vì nghĩ tiền bối chẳng dành thời gian cho mình nữa.
.
.
.
Có lẽ em không nên để ý tới Monika quá nhiều, trong khi em có thể đi tìm một người khác để tìm niềm vui.
Noze phồng má, tại sao chẳng thấy ai có thể đứng vào chỗ của con người đó?
Monika có thể đứng ở chỗ cao thế nào chứ?
Lần luyện tập này là lần cuối cùng sẽ ở cùng nhau, Monika Shin thật ra càng tỏ ra chẳng còn chút bận tâm nào tới em gái đã 'trap' mình thì càng khiến cho đứa em gái đó sục sôi không yên lòng.
Trước một ngày buổi lưu diễn cuối cùng. Em quyết định thuyết phục chị đến với mình.
"Jungwoo, em có thể mời chị tới nhà được không?"
Đến đây là giới hạn.
Noze nghĩ mình cần phải có được chị.
"Để làm gì?"
"..em muốn mời chị xem phim."
"Chị không có thời gian đi ra ngoài đâu."
"Jungwoo.."
Noze chạy lên chặn lại, hai mắt mở rất to, lấp lánh từ ở dưới nhìn tiền bối: "Vậy đến nhà em đi, nhà em có chiếc TV rất lớn."
"..."
Chị ấy xòe bàn tay ôm gọn vào trán của em, rồi một lực kéo em quăng sang một bên: "Đừng làm phiền chị. Chị có nhiều thứ quan trọng để làm."
Noze ở đằng sau chạy lên lần nữa, ôm chầm lấy Monika từ phía sau.
Chị ta bất động, em chợt nghĩ ra được một kế hoạch tốt, trên môi dở dang một điệu cười xấu xa..
"Unnie, em không quan trọng hay sao?"
.
.
.
Chị ấy thật sự đến nhà lúc 8 giờ tối, và em sẽ dùng mỹ nhân kế để lôi kéo chị về với mình lần nữa.
Noze bật điều khiển TV lên.
Màn hình chiếu cảnh phim trước mắt Monika làm chị ấy sặc một ngụm trà.
"Phim gì vậy!!?"
Em liền đổi phim bằng điều khiển. Quay lại nở nụ cười hiển nhiên: "Phim đó là do bạn em để lại.. Em cũng không biết nó nằm bên trong. Xin lỗi tiền bối."
Monika giống như thấy mình không được tôn trọng.
Chị ta nhăn nhó.
Khi em vừa ngồi xuống ghế, liền đè em xuống dưới, chị ấy đặt bàn tay đang run vào bên trong áo em: "Nói thẳng đi, em muốn cái gì ở chị?"
"..tiền bối, đừng đè em, đau.."
Cái điều khiển cấn dưới lưng.
Monika liền lôi nó ra rồi đặt lên trên bàn: "Như vậy.. chị đè em được rồi chứ?"
Mặt em đỏ và lúng túng, chuyện này sao xấu hổ như thế.
Tiền bối giáo sư trước đây nắm tay cũng ngại ngùng, bây giờ có thể chủ động hơn.
Noh Jihye ở phía dưới ghế thấy toàn thân mềm nhũn, em không rõ là đã bị kích thích do nồng độ của rượu hay do đang bị người trên thân chi phối, mà em thấy mình rất yếu đuối, cả thể xác lẫn tinh thần.
Người con gái nhỏ dưới ánh sáng của TV phát ra, hình dạng nhỏ nhắn nằm gọn trên ghế, lòng ngực phập phồng hô hấp sâu, mỗi lần cô gái nhỏ thở xương đòn nhấp nhô gợi cảm, cổ áo khoét sâu đến lộ ra bộ ngực, quần áo như vậy thật sự không cần thiết..
Monika nắm áo Noze kéo thêm một cái nữa để thấy bộ ngực, thì em nắm cổ tay chị lại:
"Jungwoo."
"Cái gì?"
Bị ngăn cản, Monika rất bực bội, cô ấy ngẩn mặt lên nhìn, lúc này trái tim xuyến xao mạnh mẽ, đột nhiên nhận ra biểu cảm trên khuôn mặt thiên thần của em.
"Sao mà gợi cảm đến thế? Em ấy... đang quyến rũ mình sao?"
Monika thấy bàn tay lại run rẩy, chị siết mạnh lấy áo Noze, nhìn chằm chằm vào ánh mắt hờ hững của Noze, chị cố lắng nghe thêm vài ba câu nữa từ em.
"..em..không nằm dưới đâu."
Monike nghe xong chị tỉnh lại.
Chị ngước mặt, nhìn xuống, hỏi lại: "Chứ em nằm ở đâu?"
"Thật mà!"
"..."
"Chị.. xuống dưới đi."
"..... "
"Chị là người lớn mà Jungwoo."
"..........."
Noze hớn hở khi đàn chị thật sự chịu đổi chỗ.
Em leo trên khi chị nằm vào vị trí ban đầu của em, Monika ôm lấy hông Noze kéo xuống.
Em bắt đầu thấy có gì đó là lạ.
Nhưng không sao.
Trong lòng em đang đốt pháo, Noze mút mạnh trên xương quai xanh của Monika, răng thi thoảng chạm vào cưng cứng làm chị ta rùng mình.
Em nắm lấy cúc áo của chị, chuẩn bị cởi ra thì nghe một cái 'póc' ở đằng sau lưng.
Monika đã luồng tay vào cởi bra của em ra trước, em liền khó hiểu, khi em đang ngơ ngác chị ấy trượt mình xuống thấp hơn, ôm lấy vòng lưng của em, kéo mạnh xuống, ngậm lấy đóa hoa trên khỏa ngực tròn.
Noze hoảng hốt, em chóng tay lên trên ghế, hai mắt hoa đi, không nén được một tiếng ngân trong cổ họng.
"Jungwoo.."
Chị muốn mình đến vậy sao?
Có chút bất lợi cho mình, Noze vẫn không phản kháng, vòng tay tiền bối là rất chặt, như giam em lại.
Noze bặm môi nhìn đồng hồ, em sẽ canh đúng 5 phút cho chị ta thỏa mãn xong, lập tức phải chiếm vị trí chủ động 'ăn thịt' lại.
Mèo ăn thịt thỏ, hay là thỏ ăn thịt mèo?
Chị ta ngậm thật chặt điểm tròn, kéo cho đến khi nó căng ra, bàn tay xoa nắn một khỏa ngực còn lại, ngón tay đưa vào ấn ấn đỉnh đầu hòn ngọc đỏ hồng, đẩy ngón tay chuyển động qua lại, ma sát làm em nóng lên, căng cứng rúng động.
Noze hít sâu vào một hơi, hai tay run lên, đã đủ 5 phút rồi, sao trong ngực có gì đó chạy râm ran, Monika làm em nóng lên hừng hực.
Bây giờ em rất muốn nuốt trọn chị.
"Em sẽ làm cho chị không về nhà được!"
"Ư..!!"
Noze vừa định hành động sau lời nói của mình thì bị kéo xuống lần nữa, nằm im dưới trận của chị, chị muốn chơi đùa với ngực của em tiếp, có vẻ là chưa chán.
Em khó xử nhúc nhích.. tư thế này làm em mỏi tay, nếu cả trên lẫn dưới Monika đều muốn chơi với ngực em như thế thì ban đầu em nên nằm ở dưới thì sẽ thoải mái hơn một chút, đợi lúc chị chơi xong lên trên vẫn chưa muộn.
Lưỡi Monika di chuyển trên hồng ngọc bé nhỏ làm ẩm ướt nó, đồng lúc hai ngón tay bên kia kẹp chặt hồng ngọc còn lại, thân thể Noze run lên, chị liền tiếp tục bỡn cợt vờn quanh, tiếng rên của Noze càng lúc càng rõ như đến giới hạn rồi thì cô mới há miệng mút mạnh lấy.
"A~"
Noze gục ngã. Em kéo cái gối nhỏ lại, gục mặt xuống, với cách đối xử của Monika, càng lúc em càng thấy thân thể mình mềm ra, hỏa dục dâng cao, rất muốn chiếm lấy ai đó.
Căn phòng có điều hòa cũng không giúp em hạ bớt nhiệt, sự oi nóng làm cơ thể em ẩm ướt.
Dù có ra sao thì Noze vẫn như con mèo nhỏ chịu đựng, đợi chị xong 'lượt' rồi tới mình.
Chờ chút, em đang nằm im thì giật mình bật đầu dậy: "Jungwoo!"
Có gì đó sai sai ở đây.
Monika đưa bàn tay kéo cái quần jean ngắn củn cởn của em xuống, bàn tay đưa vào bên trong..
"Ướt quá, Jihye."
"Em nằm trên mà!!"
Người phụ nữ đó gật đầu, và kéo theo Noze ngồi dậy, chị ấn cái điều khiển, đột nhiên màn hình đổi nội dung phim chiếu. Tự dưng, đối với cảnh trước mắt cũng không còn xấu hổ như ban đầu nữa, thật kì lạ.
"Jungwoo, chị hư quá đó."
"Jihye."
Nghe chữ 'Jihye' từ cửa miệng chị phát ra nhẹ nhàng, em đã sớm mềm nhũng, hai mắt long lanh động tình.
Noze quyết tâm trực trào trong đôi mắt, em nghĩ mình sẽ phải ăn sống chị ngay lúc này.
Cởi một dãy cúc áo của Monika ra, mùi hương của chị xộc ra ngoài, cô gái nhỏ kiềm lòng không được cuối xuống hôn liếm.
Em đang mải mê với việc làm xấu xa, không phản ứng kịp có một ngón tay lén lút kéo quần đi vào bên trong mình.
"...Jung..Jungwoo!!"
Noze phát hiện ra đã muộn, chị vào một cách bất ngờ, cơ thể em phản ứng có phần kịch liệt với chị, em siết mạnh da thịt Monika, bàn tay nắm áo chị, hai mắt lưng tròng nhìn chị chằm chằm.
"Xin lỗi nhóc, chị chịu không được."
Monika giở điệu cười rất bất lực, rồi chị đi vào sâu thêm một chút.
"..từ từ..em...chưa chuẩn bị tinh thần!"
"Tinh thần gì chứ? Chị sẽ làm nhanh thôi."
Nói rồi Monika đưa đẩy vào trong, đối với cái gọi là học hỏi thì Monika Shin rất nhạy. Chị ta vừa nhìn sơ qua màn hình, liền nhanh chóng thực hiện trên cơ thể Noh Jihye bé nhỏ, em thấy mình đang bị lừa, hai mắt đục lại, cơ thể bắt đầu nóng rực lên.
Tiếng thở của Noze lại tiếp tục, em nhắm hờ mắt cảm nhận chiều khoái cảm lâng lâng dâng lên từ sự va chạm của chị, kể cả khi không muốn chuyện này thì em vẫn phản ứng rất tốt.
"Nhanh..hơn.."
Nghe hiệu lệnh, đàn chị đường đột kéo em xuống đưa lưỡi vào bên trong khoang miệng em, hai người quấn lấy nhau kịch liệt, say mê hỗn loạn này làm đầu óc em không còn tỉnh táo, Noze với tay ra đằng sau sờ sờ lên cổ tay Monika như khích lệ chị ấy đẩy vào, toàn thân tê liệt.
Em rời khỏi nụ hôn của chị, tóc phủ xuống vai, khỏa ngực đưa đẩy gợi tình đổ lên lòng ngực ấm áp của Monika, Noze phân nửa thân trên đã nằm xuống, ôm lấy người phía dưới.
"..a..~..đừng.. đừng mà unnie..."
"Chị không dừng lại được. Có cái gì đó..Jihye, là cái gì vậy?!"
Cái Monika nói tới chính là sự co thắt đang xuất hiện bên dưới, liên tục ôm lấy ngón tay của chị mà siết.
"Đó là em không chịu được." Em bặm môi. "...tiếp tục đi..unnie.."
Noze không hiểu tại sao mình mâu thuẫn với bản thân như vậy, lúc muốn chị dừng lúc muốn chị tiếp tục, em xấu hổ vùi mặt vào hõm cổ chị.
Monika hừng hực hỏa khí, chị ta phát nghiện với sự tiếp xúc với cô gái nhỏ, liên tục đưa vào rồi kéo ra, sự kích thích tột độ, chị ta nhìn vào đoạn phim mãi mê rồi đột ngột rồi cố dồn vào bên trong Noh Jihye hai ngón tay.
"Y..ya~!!" Em ấy kêu lên, rồi siết lấy Monika mà la lối.
Chị giật mình, giữ chặt lấy Noze: "Jihye..?"
Monika hốt hoảng. Chị liền rút tay ra. Có phải là mình đã đi quá xa rồi không?
Noze bật dậy, òa lên: "Chị gạt em! Chị lừa em!"
Gạo đã nấu thành cơm rồi còn đâu.
Thỏ đã ăn thịt mèo.
Monika buộc phải nói: "Xin lỗi. Em lên phòng đi."
"Chị định đi về?"
".."
"Chị định cứ như vậy mà đi về?"
Monika nghe vậy thì lắc đầu, nhìn Noze bằng cặp mắt tối: "Nếu em nói vậy, chị sẽ không về."
Lần này Monika đè em trên sofa, hai người chằm chằm nhìn nhau.
Đối với hung khí dữ dội của con sư tử trên người, Noze không kiềm chế được mà rụt cổ lại, đáy lòng thần chú trong sợ hãi: "Jihye, nằm trên, Jihye, nằm trên. Đêm còn rất dài. Chị ta sẽ phải khuất phục. Jihye, nằm trên."
___\\\___
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip