Chương 10. Tôi không phải giang hồ

Cầm bó hoa trên tay, Monika bước nhẹ gót chân trên dãy hành lang cao nhất của bệnh viện.

Đến một căn phòng đặc biệt có tên rất to con đứng ở bên ngoài chặn cửa, cô đôi co cho tới khi được phép bước chân vào. Hình ảnh đầu tiên nhìn thấy là người con gái kia đang nằm yên trên giường nhìn lên trần nhà, hai mắt không chớp, một chân treo cao. Có hai cô gái hổ báo của băng CNB- Gaga và Bicki túc trực.

"..gãy chân rồi hả? Vết thương như thế nào?" Monika ngồi xuống, đặt hoa lên bàn. "Tôi đến thay Hanee. Hoa này.. cũng là của Hanee gửi cho cô."

Bàn tay người đó nắm chặt lại khi nghe cô nhắc đến cái tên này..Rihey không cử động.."Dơ bẩn!?Chiến thắng của các người.. Honey.. tất cả.. thật dơ bẩn!?"

"Hanee nói tạm thời không muốn nói là đã chiếm được Yeongdeungpo, mặc dù thực tế là vậy.. Cô ấy không muốn đánh với cô, cho nên mới cho người làm điều này, cô ấy muốn gửi lời xin lỗi."

Định châm thuốc nhưng chợt nhớ đây là bệnh viện, Monika nhét ba điếu vào bó hoa.

"Thứ này chỉ có ở Hongdae, quà riêng của tôi tặng cô. Bây giờ tôi phải đi dạy."

"Cô là đàn em của Honey J?" Rihey cựa mình.

Monika Shin chỉ muốn điều chỉnh tư thế cho cô ấy xuống thôi.. mà Bicki với Gaga hiểu lầm nên liền ngồi bật dậy người ghì bả vai, người ấn đầu Monika đập mạnh nhiều lần vào tường, mạnh đến nổi trên đó rách da, xuất huyết.

"Buông nó ra đi.."

Cô phì cười với cái trán toàn là máu: "..tôi là giáo viên thật mà.."

.
.
.

[ Nè hạ đẳng.. tôi cũng muốn có một bó hoa nữa! Tuần sau tôi trở vào Seoul rồi, nhớ mang theo tặng tôi. Hoa đắt tiền càng tốt. Rẻ tiền cũng được. ]

Nắm thông tin nhanh vậy?

Là LeeJung nói với Noze à?

.
.
.

Đời không như là mơ.

Vài ngày sau Noh Jihye trở vào Seoul nhưng không được chào đón nồng nhiệt, nàng hiện tại ngậm một cây mút vị dâu, hai tay hai vũ công thoát y, uống rượu với Hội WayB.

Băng đảng phía Bắc hoành hành các quận không kịp thở, bố của nàng và Honey J đang chơi cái trò tàn phá lãnh thổ của nhau, Bắc là quận Jung còn Nam là quận Yeongdeungpo, Noh Jihye chỉ vừa để Lee LeeJung xung trận mà mới đó mà đã dẹp loạn được 2/3 toàn trận.. giờ chỉ còn mối nguy lớn nhất chính là lần trực tiếp chạm trán với Honey J. Tuy nhiên điều đó không đáng sợ với nàng lắm.

"..chị à, ổn không? Tình hình đang căng thẳng, bọn mình như thế này..!" Dolla không ngần ngại bày tỏ lo lắng trong không khí tiệc tùng ầm ĩ.

"Không sao. Uống đi. Chỗ này chị bao."

"..LeeJung thì sao?"

"Bọn chị không có tiến triển, lúc sắp cởi áo thì.. điện thoại em ấy reo. Vậy là trở về Seoul."

"Chắc là bứt rứt lắm nhỉ?"

Phải, bứt rứt thật.

Bực nhất là Monika Shin không hào phóng. Một bó hoa cũng không mua nổi để tặng nàng.

Nàng chưa từng thấy cô ta tiêu xài cho những thứ linh tinh, thậm chí là cái kính mắt đợt trước đánh nhau bị vỡ còn không thèm thay tròng, cái áo blazer màu xanh ném cho Kim Jisun xong là kể từ đó không còn mặc áo khoác nữa.. Nếu mà nói tới người keo kiệt nhất Seoul, rất có thể chính là Monika.

Bấy nhiêu cũng đủ làm nàng thấy bực mình rồi.

Còn Lee LeeJung thì hoàn toàn tiến triển bình thường, chỉ là đã hơn vài tuần ở riêng với nhau ở Busan.. hôn môi cũng không bước tới được. Có lẽ là nàng diễn vai cự tuyệt quá nhập tâm, mà Lee LeeJung luôn chiều ý nàng cho nên hai người mới biến thành dở dang thế này.

Giá mà.. LeeJung có một chút phá cách của Monika Shin thì tốt hơn cho em ấy.

Nàng nhếch môi, và uống nhiều rượu.. hôm nay phải đại náo nhà riêng của Monika Shin để giải sầu một bữa.

.
.

Xoảng!!

Xoảng!!!!

Vị giáo họ Shin ngồi yên uống trà nghe âm thanh từng thứ đang bị đập vỡ dưới bếp. Thật hỗn loạn. Mà cũng có chút êm tai.

Cô nhấp một chút hương vị ngòn ngọt đăng đắng, đôi mày khẽ nhăn lại vì mùi thơm quá đậm đặc, nghĩ đến một cảm giác lâng lâng thư giãn..

"Xong chưa?" Cuối cùng cũng thấy Noh Jihye bơ phờ đi ra. Cô hỏi.

Nàng ấy trả lời: "Rồi."

"Bao nhiêu..?"

"10 cái chén, 6 cái đĩa, 3 cái cốc, một bộ ấm trà.."

Tự dưng lao vào bếp nhà người ta đập phá.. Monika bất lực hay sao mà trở nên bình tĩnh, cô ấy nhấp thêm ngụm trà nữa: "..có gì không vừa ý thì nói thẳng với tôi đi."

"Hôm qua có lịch học sao không đến dạy, gọi điện cũng không nghe máy, cô làm ăn như vậy mà mỗi tháng đòi ăn mấy trăm ngàn won của bố tôi?"

"Tôi xin nghỉ phép cùng với mẹ về quê."

"Tôi nghe nói cách đây vài hôm cô còn đem một bó hoa lên bệnh viện tặng cho bạn tôi cơ mà?"

Đúng là nàng đã biết được chuyện cô đến thăm Rihey.

Monika ho ho:

"..tôi về quê chỉ trong một ngày thôi."

"Tôi trở về Seoul lần này.. bộ không định nói gì với tôi hả?"

Nói gì? Cô ta ngơ mặt ra..

"..tặng tôi một bó hoa.. cô cũng không chuẩn bị luôn à? Cái thứ hạ đẳng này!"

"Tôi xếp hoa từ giấy tặng bù được không?"

"Dẹp đi!"

Cô im lặng, tiếp đến là một tràn của Noh Jihye, có lẽ nàng đã thật sự thất vọng.

"Chết thật, ngủ với nhau mấy chục lần rồi mà cứ- hay vậy đi, tôi bao trọn gói cô, kể từ ngày mai đến nhà tôi mà sống, đừng làm gì cả, ở yên trong phòng.. khi nào tôi về thì phục vụ, lúc tôi hứng lên thì mình nhào lộn, thời gian rảnh rỗi còn lại thì cô được tự ý làm chuyện mình muốn nhưng vẫn phải qua kiểm duyệt của tôi. Thấy sao?"

"Tôi đâu phải là gái bao."

"Đâu phải gái bao đâu, cô sẽ là đồ chơi tình dục rất sinh động trong bộ sưu tập của tôi. Đừng tự ái rồi nghỉ làm nhá, tôi nói thật đấy, tôi có thể lo cho cô vài bộ đồ để khi xuất hiện trước bạn bè tôi oai phong khí phách hơn một tí. Trông cô trong nghề giáo thật sự rất chán mắt! A.. ưm!!"

Noh Jihye đang nói linh tinh, cô ta liền bóp má, đưa ngón tay đi sâu vào trong miệng đè cái lưỡi nàng xuống.

"..tôi có thể làm cô chảy ra thành nước. Biến cô thành con cún nhỏ bị xích trên giường. Trong tư thế khổ sở nhất của cô. Tôi xé cô ra làm đôi. Ngậm miệng lại đi, Jihye. Cô đang gặp chuyện không vui và muốn tìm đối tượng để lăng mạ trút giận à?"

Ngón tay cô ấy nằm trong khoang miệng ấm nóng, nàng liền cắn thật mạnh.

Rầm!!

Thân hình Monika vùng đứng dậy, trong nháy mắt, một tay ấn đầu nàng xuống bàn, một tay nắm cổ tay trái kéo ngược ra sau. Ánh mắt cô ta là một mũi dao rất nhọn.

Noze đau đớn không tả nổi. Tưởng chừng cánh tay sẽ rời khỏi bả vai mất thì cô ấy buông ra đỡ nàng dậy, vòng tay đỡ lấy lưng nàng, nhẹ nhàng vuốt tóc và hạ tông giọng:

"..Lee LeeJung ở với cô mấy tuần liền, hai người chắc đã có thời gian vui vẻ.. sao không kêu cô ấy làm đồ chơi tình dục cho cô, mua hoa tặng cô.. mấy lúc như thế này đến nhà cô ấy mà đập đồ đi.."

"Á à.. ghen rồi đúng không? Cô thích tôi rồi nha thú thật đi~"

Noh Jihye làm Monika Shin phải đỏ mặt, cô ấy chỉ lườm yêu nàng một cái rồi thôi, bỏ đi vào bếp dọn dẹp bãi chiến trường mà nàng gây ra chứ không nói gì thêm.

Có khi.. cô ta thích nàng thật rồi cũng nên.

.

.

Không quan tâm chuyện đó, nàng đảo quanh một vòng trong nhà kiểm tra theo lời Lee LeeJung căn dặn.. Đường đột hôm nay phát hiện Monika Shin có một cái bao đàn organ màu đen dựng đứng ở phòng sách nhưng bên trong rỗng, khi thường không có.

Với kích thước của cái bao, nàng có thể mường tượng ra được thứ gì có thể chứa bên trong..

Có vẻ LeeJung đã đoán đúng rồi..

Nàng nhếch môi, để xem cô ta giấu thứ đó ở đâu trong căn phòng này.. À, mấy bức tranh trên tường, không phải khổ quá lớn sao?

.

.

Noze vác cây súng trường màu xanh bước vào phòng bếp, cầm rất chắc trong tay.. cô đã lắp ống ngắm vào.. hớn hở khoe với Monika: "À há! Xem Jihye tìm được gì trong nhà giảng viên Đại học này..~"

"Nghịch ngợm xong chưa?"

Giờ mới phát hiện cô ta đang mài một con dao. Không hiểu vì sao mà đột nhiên nàng rợn lạnh.

"Cô đã biết quá nhiều rồi nha Jihye."

"..rồi tính làm gì? Thôi mà bình tĩnh đi. Tôi không biết cô là người có tay nghề cao như vậy đấy.. Monika. Tầm bắn của cô.. nếu muốn chính xác 99% thì có thể tối đa là bao nhiêu?"

"1,2 km."

"..cô là giang hồ, biết bắn tỉa để làm gì? Chơi dơ à?"

"Tôi là sát thủ. Không phải giang hồ."

Cuối cùng cũng thừa nhận rồi. Có điều hơi khác một tí, không đơn thuần như đã đoán trước.

Monika cắm con dao xuống tấm thớt gỗ, với lực của cô ta, con dao hoàn toàn dính chặt trong đó.

Bước lại áp sát Jihye vào tường, cô đè vào cả người lẫn súng, áp sát ngửi mùi rượu nực nồng trên người Noh Jihye, môi nở nụ cười ôn nhu mà đầy tạp niệm:

"Tôi sẽ tắm rửa cho cô thật thơm tho, hôm nay trông cô bổ béo thật, chắc là vừa miệng lắm, cô có muốn tắm chút nước nóng cho da thịt mềm mại hơn không?"

Nàng ngửa mặt cười ngây, chỉ nghĩ đến chuyện sẽ thật tuyệt nếu điều khiển được người này.

"Tôi sẽ trả giá gấp đôi, để cô về với Nam Seoul. Monika, đồng ý không?"

".. em có muốn tắm nước nóng không..?"

Nàng nhíu mày.

Tắm xong sẽ bị thịt, chỉ lo sợ sau khi bị thịt xong vẫn chưa sở hữu được cô ta. Vậy rất có thể giao dịch không có lãi.

_____\\\_______

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip