Chương 27: Người con gái thứ hai

Monika Shin không rõ mình đang được chăm sóc hay đang bị trói giữ, sau khi vị bác sĩ rời khỏi phòng, hai cổ tay lại bị xích chặt vào giường.

Căn phòng không cửa sổ, không biết bên ngoài là nắng hay mưa, sáng hay tối.

Rồi Noh Jihye lại xuất hiện. Hình như đây là một chỗ của nàng ấy.

Mặt mũi trầy xước, hầm hầm âm u, có chút máu.

"Lại đánh nhau ư.."

Con bé không nói gì, đi tới, nhìn chằm chằm vào Monika Shin.

"Tôi kinh tởm chỗ nào?"

Không, hình như con bé hiểu lầm gì đó rồi. Monika Shin không nhớ đã từng nhận xét về nàng ấy như thế.

"Cô từng ngủ với tôi bao nhiêu lần, ăn chung với tôi, ngồi trên xe tôi.. bây giờ quay trở về nói tôi kinh tởm.. còn gì vô ơn hơn nữa không?"

"Tôi không nói."

Còn nôn tháo ra mà dám nói là không có?!

Nàng cởi chiếc bomber ném xuống sàn, kéo qua khỏi đầu luôn chiếc áo ngắn, leo lên trên giường áp sát Monika.

"Cô nhìn đi! Tôi đánh nhau ra nông nổi thế này.. có phải cô chê tôi không mịn màng giống như con phụ nữ ở nhà chờ cô không??!"

Jo Hyowon là người rất trọng kính ngữ khi nói chuyện. Để cô ấy nghe được thì Noze sẽ ăn một bạt tay mất.

Cô nhăn mặt: "Biến ra, đừng tới gần tôi!"

Từ trước Monika Shin ham muốn mình không hết, ngay lúc này dám đuổi mình đi..? Nàng không cam tâm, phải chỉ điểm cho cô ta biết mình đang đau khổ thế nào.

Noze nắm cổ áo Monika:

"Cô biết ai thay đồ cho cô khi cô đến chỗ này không? Tôi vì không muốn để ai nhìn thấy cơ thể của cô.. tôi đã phải tự tay làm tất cả! Tôi thương cô như thế, cô chẳng hiểu gì cả!"

Thật ghét vì không thể dừng những hành động quá khích của Noze lại, Monika khi giật cổ tay chỉ càng nghe thấy âm thanh cộc cạch của đầu giường và dây xích.

"Thả ra! Nhanh!"

Noh Jihye khóa môi kẻ kịch liệt bằng một nụ hôn sâu, nàng cuốn cô ấy vào một cơn xoáy không lối thoát.

Bàn tay nàng nắm lấy bàn tay Monika Shin, chỉ đạo phải đặt lên trên ngực mình..

"H..hah!!"

Monika nắm chặt lấy chúng, siết mạnh, nàng đau đấy nhưng vẫn muốn giữ.. vì biết cô ta chỉ thô bạo mỗi khi có tâm sự với riêng. Nàng rất muốn Monika phải nói.

Cô ta dứt ra và ngoảnh mặt, thật sự không muốn chủ động gần gũi với nàng.

Noh Jihye bặm môi, cởi chiếc quần ngắn ra, xoay người lại, dựa lưng vào lòng cô ấy, ấn đóa hoa vào lòng bàn tay khô lạnh.

"...như vậy mà cũng ướt hay sao?" Monika Shin nắm trọn đóa hoa của Noze rồi thì tự động biết nên làm gì, cô ta không khống chế được lý trí đâu, liền xoa nắn nàng, chất nhờn loang ra, phủ lên khắp trên lớp da hồng mỏng như cô đang bôi giúp nàng một lớp kem..

Nàng ôn nhu nở nụ cười mãn nguyện, đang chờ đợi cô xông tới.

"..vào trong đi Nika!"

Đã đến ngưỡng rồi, cô ta dứt khoát dừng lại.

Để nàng chờ đợi thật lâu nhưng không có chuyện gì xảy ra, bàn tay đó cũng thu lại khỏi người nàng.

Giống như khi nàng cất giọng lên thì cô ta mới nhận thức được mình đang sắp làm tình với ai, sau đó không muốn làm nữa.

Tự ái, nàng thật sự bị khích, Noze xoay người lại lần nữa.. vung tay.

Chát!

Đứa con gái quá khích dám tát cô một cái đau điếng, cô cảm giác giống như nàng dồn tất cả ấm ức để đánh cô một bạt tay chí mạng.

"..chị toàn làm chuyện em khó hiểu. Em bảo chị chết đi, chị liền đồng ý. Tại sao em bảo chị bỏ đi cùng em chị không làm?! Người phụ nữ đó có gì mà em không có?!"

Cô gồng tay lại, đầu giường 'rầm' một tiếng, cô ta kéo căng sợi xích, như điên lên, gắt gao đối xử với nàng, đạp nàng một cái rơi xuống đất: "Biến!"

"Ni..Nika!"

Monika Shin điên cuồng vùng vẫy, nàng sợ cô ta sẽ làm cái giường rơi ra mất.

Noze nhào lên ôm lấy cô, giữ chặt. "Em xin lỗi, xin lỗi!"

Cô ta chỉ đang làm mình đau đớn thôi, vòng dây xích làm cổ tay cô chảy máu, nàng muốn bật khóc vì đau lòng, cả đời chẳng thể có lần thứ hai yêu ai nhiều hơn.

"Buông ra!"

"Tha thứ cho em khó như vậy hả Nika?! Em phải làm cái gì đây?!"

Monika trừng mắt nhìn nàng..

Nàng liền muốn bật khóc kể lễ nỗi khổ tâm của mình.

"Đối với Jo Hyowon.. chị có thể tha thứ cho cô ta kể cả khi cô ta mang thai con của người khác..chị yêu thương đứa trẻ đó như con của chị.."

"..." Hai người im lặng..

"Còn em.. em đã nói là không phải như vậy! Em có đáng bị chị từ mặt như vậy hay không.. hả.. chị dày vò em như vậy.. em có đáng hay không?!"

"..."

Monika Shin đường đột im lặng..

Là bởi vì sự thật không phải như nàng nghĩ..!

Trong đôi mắt của cô.. toàn là màu trắng.

.
.
.

Hyowon...

Năm 23 tuổi, chúng tôi sống với nhau..

..Jo Hyowon.

Cô ấy là người bí ẩn..

..cô tuân theo chế độ thể dục chặt chẽ, thân hình cô ấy thật săn chắc, đầy đặn. Thời gian đầu, tôi là người muốn cô ấy trước.

..chủ yếu là vì muốn tìm vài cảm giác đã từng với Lee Hyori.

Không ngờ tôi nảy sinh tình cảm chân thành với cô qua vài tuần sống cùng nhau.

Dần rồi, tôi quyết định muốn bên cô ấy cả đời:

"Hyowon à! Hãy lấy chị nhé?"

Tôi quỳ chân xuống, nâng cao chiếc nhẫn kim cương đã mua sau vài tháng cày luyện vất vả.. hoa, nến đều có đủ trong gian bếp của chúng tôi.

Lãng mạn như vậy nhưng cô ấy chỉ nhìn tôi bằng cặp mắt buồn: "Em không thể."

Vì sao?

"Em có thai rồi."

"Hả?"

Tôi đã đi làm hơn 5 tháng liên tục cơ mà?

Vì sao?

Vì tôi không có đủ thời gian cho cô ấy ư?

Mỗi khi ở bên cô ấy.. tôi quấn quít tuyệt tối, nhưng mỗi khi đi làm.. tôi thường đi vài tháng mới về một lần. Cô ấy gọi tôi cũng không thể nghe máy. Có khi 2 tháng liên tiếp tôi không viết thư về nhà.

Bởi vì thế.. Jo Hyowon đã sớm lựa chọn một người phù hợp với mình hơn, anh ta họ Lee, năm ấy 32 tuổi, cả đời là một nhà giáo chân chính.

Thật không may, anh ta đã có gia đình rồi, và cái anh ta lựa chọn chính là gia đình chứ không phải Hyowon.. vì thế, cô ấy có thai, cũng giấu anh ta.

Kể từ khi Jo Hyowon mang Soonyi, tôi đối với cô ấy.. hình như chẳng còn chút tình cảm nào động lại, ngược lại càng thêm chướng mắt.

Thậm chí nhiều lần quay về Hongdae.. tôi luôn tìm cơ hội rạch bụng Hyowon..

"..đứa con này, không thể giữ lại."

"Xin chị.. nó.. là con của em."

Jo Hyowon đã quỳ xuống van xin tôi.

Tôi chỉ muốn lôi nó ra.

Jo Hyowon không thể là của người khác, đối với tôi chính là một nỗi nhục nhã.

Tôi nắm cổ áo lôi Hyowon dậy, ném cô vào phòng tắm, giam đúng hai ngày..

Cuối cùng.. tôi cũng phải chấp nhận sự ra đời của Soonyi.

...

"Mẹ ơi..Jungwoo không thích con.."

Hyowon vuốt tóc Soonyi và trấn an: "Không phải đâu.. bản tính của cô ấy là vậy."

Hai mẹ con bọn họ.. tại sao tôi không nỡ rời xa chứ?

Đó là nỗi nhục nhã lớn nhất của tôi kia mà?

".."

Tôi đứng nép bên cửa bếp, im lặng, len lẻn nhìn vào cuộc nói chuyện của hai mẹ con họ.

...

Lần đầu tiên tôi xoa đầu nó là khi nó giúp tôi băng bó một vết thương nhỏ trên ngón tay.

Nó giống mẹ, cực kì ôn hòa, Hyowon luôn giúp tôi những chỗ nhỏ nhặt thế này.. chỉ là.. những thứ tốt đẹp như thế đã từng diễn ra lâu lắm rồi thôi.

Nó ngọng nghệu nói thành từng chữ: "Jungwoo làm lại lần nữa đi."

Tôi không biết nó thích xoa đầu đến vậy. Người chứ đâu phải là mèo? Rắc rối vậy làm chi!

Kì lạ, gương mặt Soonyi càng lớn càng giống tôi đến ngỡ ngàng, có lẽ người ta sẽ sớm nghĩ nó là con của tôi mất?!

...

"Jungwoo.. thất hứa!!"

Kẹo sao?

Mắc gì chứ? Tôi nói chơi thôi mà? Lâu lâu mới về một lần, phải quà cáp nữa á? Tiền ở đâu ra phung phí dữ vậy?

Ngày hôm đó nó khóc cả tối không chịu nín, tôi liền xách nó lên và ném ra đường.

Jo Hyowon thật sự tức giận và bọn tôi cãi nhau một trận. Cô ấy mang Soonyi đến chỗ khác sống.

Chúng tôi chia tay nhau.

...

Và rồi khoảng vài tháng sau, tôi phải đi đón hai mẹ con họ trở về nhà vì không chịu nổi cảnh khi đi làm về.. chẳng thấy ai trong nhà cả.

"Jungwoo nằm im đi."

Để khi mỗi khi tôi bị thương.. lại có người chăm sóc.

Soonyi này rất có khiếu làm bác sĩ..

Tôi cười cười, nghĩ tới chuyện sau này nó sẽ lớn lên và trở thành một cô y tá đáng yêu.

"Kẹo đây. Ăn đi."

"Jungwoo~"

Nó cảm động lắm và nó biết được tôi không còn khó khăn với nó nữa..

.
.
.

Bọn tôi dần mất khoảng cách. Jo Hyowon hạnh phúc vì đều ấy. Chúng tôi rất giống một gia đình.

Tuy nhiên...

"..Jungwoo."

Có đêm tôi đang ngủ thì Hyowon xoay sang ôm lấy tôi..

Cô ấy cũng có những ham muốn bình thường. Tôi cũng vậy.

Nhưng chúng tôi đã không thể nảy sinh quan hệ được nữa rồi. Hyowon ban đầu đã không chọn tôi.

"Chị không thể ngủ với một người đã không trân trọng chị."

"Em có."

".."

"..thật tiếc quá, chị luôn bỏ em mà đi. Khi em mắc những trận mưa.. chị không có mặt để che chở cho em. Em cũng không thể ở bên chị mỗi khi chị cần người chăm sóc. Shin Jungwoo. Xin lỗi."

"Em có bao giờ nghĩ mình thấy tiếc nuối không?"

"Đã từng.. nhưng khi em nhìn thấy Soonyi, em không thấy tiếc nữa."

...

Soonyi..

Con bé chính là cầu nối cho hai con người đã có một khoảng cách.

...

Cho đến một ngày.. tôi lại đi làm, nhưng vì Soonyi luôn không muốn tôi rời xa, tôi đã nói dối nó rằng tôi sang nhà hàng xóm.

Buổi hôm đó nó lẻn Hyowon ra khỏi nhà để tìm tôi vì nó luôn biết tôi sẽ bị thương khi ra khỏi nhà.

Chính vì vậy.. trời mưa tầm tã, có một cô y tá nhỏ, mặc áo mưa màu hồng, ôm một hộp băng cứu thương to hơn cái hông của nó, đến gõ cửa từng nhà trong phố.

"Cho hỏi Shin Jungwoo..có ở đây không ạ?"

"..Có chứ. Có. Vào đây. Vào đây.."

Kẻ duy nhất mời nó vào chính là một lão ấu dâm vừa ra khỏi tù..

"Jungwoo ơi.. Jungwoo?.."

...

Tôi đã giết chết hẵn.

Nhưng điều đó không giúp đòi lại những tổn hại của con bé..

Soonyi từ một cô gái nhỏ hồn nhiên biến thành một đứa trẻ ít nói, nhút nhát, ám ảnh với đàn ông, sợ hãi tất cả mọi người.

Đó... tất cả là lỗi của tôi.

"Tất cả sẽ ổn thôi. Từ nay Jungwoo sẽ bảo vệ con."

"Jungwoo lại nói dối phải không?"

Tôi đau nhói.. tôi đã hại cả đời một đứa trẻ chỉ vì thói quen nói suông của mình.

"Vậy.. đi chơi đi. Jungwoo cho con tiền mua kẹo, rủ mẹ con đi chơi đi."

"Không muốn nữa.."

".."

"Đi chơi đi mà. Jungwoo hứa.. sẽ mãi mãi.. bảo vệ con."

"Jungwoo.. không muốn nữa mà! Đừng ép con nữa!"

Nó ôm lấy tôi.. cả đêm đó nằm trong lòng tôi.

Tôi lo lắm, không biết con bé sẽ sống thế nào với những tổn thương ấy..

Hắn gây cho con bé một tổn thất không tưởng tượng được. Con bé có rất nhiều vết may trên cơ thể trong khi còn rất nhỏ.. tôi lại nói dối với nó, đó chỉ là những vết tạm thời mà thôi.

.
.
.

Hyowon đã nói: "Công việc của chị không ổn, hay là vậy đi.. chị tiếp thu vài kiến thức, làm vài loại giấy tờ.. em giúp chị đến Trường Đại Học nhận việc."

"..Trường Đại Học?"

"Em sẽ công tác ở Yeongdeungpo. Cả nhà ta đều sẽ đến đó."

Một công việc khác sao?

"Tại sao?"

"Em không muốn Soonyi biết chị làm công việc gì."

Tôi nhìn Soonyi ngủ say..

Và gật đầu với Hyowon. "Nhưng chị sẽ không ở với mẹ con em ở đó.. chi ít.. một tháng chị sẽ đến thăm, tiện thể, gửi tiền lương để em mang về cho mẹ chị."

Mối quan hệ của tôi với Hyowon, chính là cùng nhau hợp tác nuôi lớn bé Soonyi.

Từ lâu chúng tôi đã có khoảng cách.

Tôi không thể thân mật với cô ấy..

Ánh mắt của Hyowon dành cho tôi vẫn ôn hòa như ngày nào..

Tuy rằng Hyowon đã hủy hoại hoàn toàn lòng tự trọng của tôi, cướp đi từ tôi lòng tự tôn của một kẻ kiêu ngạo.. bù lại, cô ấy lại cho tôi biết hơi ấm của 'gia đình' là như thế nào.

Tôi thật sự không thể bỏ rơi mẹ con cô ấy.

Tình cảm đến từ hai mẹ con họ rất quan trọng với tôi.

Tôi chưa từng tha thứ cho sự phản bội của Hyowon. Nhưng không thể ngừng bảo vệ cho mẹ con cô ấy.

.
.
.

Em không hiểu chuyện. Noze.

Muốn chị phải bỏ rơi gia đình của mình sao?

Em không thể.

Vì em không hiểu.

______\\\_____

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip