Chương 30: (H) Những cặp đôi tái hợp
Trong cảnh bar, Monika lắc lắc ly rượu.. sau khi nói chuyện xong, Honey J mặc áo rời đi.
Rihey đứng chờ cô ấy ở phía cửa.
"Ai là người để cô phụ nữ đó gặp được Noze?"
"..chị làm sao biết?! Chị cũng bất ngờ khi nghe nói Jungwoo dạy dỗ đứa con gái ấy."
"Ý chị là chị không có chủ ý?"
"Không."
Nói rồi Honey J lắc đầu, bỏ đi.
Rihey bức quá không thể giả vờ im lặng được nữa: "Đứng lại."
".."
"Quán này là chỗ của tôi. Chị.. sang phòng tôi nói chuyện chút đi. Tôi có chuyện muốn nói với chị."
...
Monika Shin giờ ngồi một mình với một cô gái tiếp viên không quen biết trong quầy rượu. Cô vẫn hướng mắt nhìn cái bàn rượu gần đó, bàn rượu được đặt cách với tất cả những bàn xung quanh, nơi những kẻ máu mặt đều tụ tập một chỗ.
"Em đứng đây từ nãy đến giờ, em có thể hỏi tên của chị được không? Nhìn chị lạ mặt quá, hình như chưa đến quán bao giờ.." cô gái tiếp viên.
"Monika, tôi họ Shin." Cô niềm nở.
"Bạn của chị vừa đi rồi hả, chị ngồi còn có một mình thôi nhỉ? Em ngồi một chút uống chung được không?"
Cô gật đầu với cái nháy mắt tình tứ đó, rồi kéo ghế cho cô ta ngồi xuống: "Có."
Hai người ngồi trò chuyện khoảng mười phút thì cô gái kia bắt đầu có dấu hiệu động chạm. Ban đầu là đùi của cô, sau đó, cô ta trượt luôn bàn tay vào trong áo blazer của cô, những cô tiếp viên quán bar hỗn loạn như thế này.. chưa hôn khách ở ngay quán luôn đã là lịch thiệp lắm rồi.
Monika đột nhiên kê tay lên đầu người ta ấn mạnh xuống.
Cô ta còn định mắng vị khách này bất lịch sự thì chuyện kinh trời đã xảy ra.
Noze ở đằng sau có cầm một chai rượu tán ngay vào đầu cô nhưng hụt mất, chai rượu ấy va vào kệ rượu, tất cả vỡ tan tành ngay bên cạnh.
Cô ta trắng cả mặt, dựa vào lòng ngực Monika mà hốt hoảng.
"Bỏ bàn tay dơ bẩn của mày ra."
Ánh mắt như dao găm của Noze làm cô ta điếng hồn.
Monika cười tủm tỉm: "Cuối cùng cũng chịu đi ra rồi hả?"
"..ng..người quen của chị hả??" Cô gái hoảng sợ.
"Chào hỏi kiểu của em ấy thôi mà, đừng sợ. Thôi, xin lỗi vì thất lễ, nhé, tiền tip." Cô để lại cho người ta một điếu thuốc kèm theo một lá phong bì rồi nhảy xuống ghế ôm hông Noze kéo đi.
Ánh mắt của con người hung dữ vẫn luôn dõi về, cô tiếp viên này trên mặt đã không còn giọt máu nào nữa rồi.
.
.
Noze đi cồng cộc trên đôi boot cao vào nhà, ném tất cả đồ đạc xuống sàn.. làm mấy cô hầu lại phải bối rối, nhưng lần này thì khác những lần trước, kèm theo đằng sau đã có nụ cười ôn nhu của Monika trấn an họ: "Làm phiền nhé. Dọn dẹp sạch sẽ một tí. Hôm nay cô ấy hơi khó chịu."
Cô vừa bước vào và mới đóng cửa phòng thì Noze đã gắt gao:
"Cái hông của cô chắc chắn phải là chỗ công cộng kẻ nào muốn chạm tới cũng được!"
"..em nhìn lại em xem, em ăn mặc hở hang như vậy.. muốn đi đâu chứ?" Cô cười cười, tháo đồng hồ để lên bàn.
"Cô đừng có kiếm chuyện nha, đã nói là tôi đi giao lưu rồi mà!"
"Cần gì mặc chiếc váy cắt xẻ nhiều như vậy chứ? Không cần cởi áo cũng đã nhìn thấy gọn gàng vòng eo của em rồi." Monika cuối người xuống tháo giày, cùng lúc né được một cái ấm trà bay thẳng vào đầu mình. Cô phì cười: "..ăn mặc mát mẻ như vậy, chị còn nghĩ là các người đi nhảy đầm."
"Thì cứ nói là cô ghen, cô không muốn để tôi đi, tôi nhất định sẽ ở nhà mà!! Cần gì phải đến chỗ đó chứ??"
"À.. vậy là chị thiếu hiểu chuyện rồi." Cô điềm tĩnh bước lên một bước xoay người cởi cái blazer, đồng thời tránh một cái ly thủy tinh bay vụt tới.
"Ya!!! Đứng yên một chỗ đi!" Tức, nàng tức không chịu nổi, đôi khi có người yêu là sát thủ cũng chẳng hay ho gì đâu, muốn ném thứ gì đó vào trúng cô ta cũng thật khó khăn.
Monika ấn nàng vào bức tường trước khi nàng chạm tay tới con dao cắt bánh mì trên bàn, cô hít một hơi: "Sao hả? Đi chơi thế nào? Vui không?"
"Cô bỏ ra ngay nha, tôi đang bực mình lắm rồi đó."
Cô sờ tay xuống vòng eo nhỏ nhắn của nàng, cô không biết mình đã phải kiềm chế bao nhiêu lần đối với sự săn chắc và gợi cảm này. Cô đã đạt giới hạn rồi.
"Đã bao lâu rồi chị không ngủ được với em nhỉ? Từ lúc chị trở lại đây, ngày nào em cũng bận rộn, ngày nào chị cũng đợi em về khuya rồi chỉ được ôm ngủ. Jihye.. chị già rồi, sức khỏe không được bao lâu nữa đâu.. chị chịu làm sao nổi khi thấy em ăn mặc thế này?"
"Tôi đã nói là sẽ bù cho cô vào cuối tháng sau khi ổn thõa hết rồi mà. Cô có biết tôi vừa bỏ đi về trong khi tất cả đều đang trong vấn đề chính không?"
"Em thừa biết là chị không quan tâm mà."
"Ưm!!"
Noh Jihye định xối xả mắng cô nhưng môi lại bị cô khóa chặt. Monika ấn sát Noze vào tường, cuồng nhiệt tấn công khiến nàng phải thở dốc.
Nàng nắm chặt tay lại, tuy là đón nhận cô, nhưng không quên trả thù, nàng cắn mạnh khiến cho đôi môi kia phải bật máu, đôi vai cô run rẩy, nàng vẫn không buông tha đâu, Noze dí theo đến khi cô ta đau đớn không chịu nổi nữa mới thôi.
"Aiz!!! Jihye! Chị đau thật đấy!" Cô ta nhăn nhó.
Cô ấy buông nàng ra, Noze liền ôm lấy cô phụ nữ sắp cưới, mút những vết đỏ hồng lên cần cổ, chỉ có khi nàng đánh dấu như thế thì những con hồ ly tinh mới không dám đánh hơi Monika của nàng nữa.
"Haha, nhóc con, em càng lúc càng hung dữ đó. Chị phải dạy em bao nhiêu lần thì em mới thôi nóng tính, hả?"
Cô không thể hoàn toàn mềm mỏng với nàng.
Chính vì vậy, bây giờ có thể siết cổ nàng, và thò tay vào bên trong cái váy áo hở hang.. cưỡng đoạt lấy quả đào bên trong một cách thô bạo.
"Ya..ai cho phép cô động vào ngực tôi?"
"Vậy em không thích à?"
"Mụ già một mắt chết tiệt..!"
Nàng đặt tay lên bàn tay hư hỏng đó, nhướng người lên hôn Monika Shin cuồng nhiệt. Sao lại cứ.. muốn con người thô bạo đó, nàng cũng không hiểu nổi, trái tim lắm khi rạo rực mỗi lúc cô ta hư hỏng với mình.
Nụ hôn mãnh liệt kéo Monika từ ở trên sàn với nàng, bò thêm một đoạn, leo lên trên cái ghế đệm mới chính thức nghỉ giải lao.
Cô đưa lưỡi vào bên trong, quấn lấy cô gái trẻ để nhắc nhở đây là màn dạo đầu căng cực, Jihye tốt nhất nên dốc toàn bộ sức lực để đáp ứng cô đi.. nếu không sẽ bị phạt đấy.
Thật may mắn vì Jihye cũng đang rất cuồng nhiệt, cảm xúc dâng trào, nàng vừa muốn đánh mà vừa muốn yêu con người xấu xa đó.
Khi ở cùng với em gái nóng tính hung hăng này, giống như ban ngày thì ăn chửi, còn ban đêm thì được nàng cấp cho một miếng thịt tươi ngon lành.. không hề thiệt thòi ở đâu. Sự mềm mại của chiếc lưỡi ấm áp có mùi rượu nho ấy giữ Monika phải dính lấy nàng thật lâu.
Trong lúc đó cô còn có thể thoải mái lướt bàn tay mò từ đầu gối, xuống bắp đùi trắng trẽo, lần mò từ chân váy rồi đi vào tận bên trong nơi hấp dẫn nhất.. còn có công việc nào mát tay hơn nữa đâu? Noze chính là một mỹ nhân mà.
Monika vuốt ve 'em gái nhỏ' của người yêu, cô cắn nhẹ môi nàng rồi trượt xuống ngực, nâng nàng ngồi dậy, ấn mặt vào vòng một đồ sộ.. đúng là mỹ mãn quá thể!
"Haha.. chị ngớ ngẩn thật đấy!" Noze không nhịn được cười với bộ mặt tận hưởng của Monika Shin, rõ ràng là đã quá lâu rồi không có được nàng đây mà.
"Thật tình..chị không nhịn được nữa rồi~"
"Em cũng vậy."
"Sao cơ?"
"Em nói.. em không chịu được nữa rồi." Nàng thều thào: "..Nhanh. Mau xé váy của em."
Lời nàng cầu khẩn nhanh chóng được đáp ứng, Monika Shin thật sự rút con dao ra cắt nó ra.
Con dao đó cắt áo nàng không biết bao nhiêu lần, lần nào cũng là đồ hiệu đắt tiền... Nàng hơi hối hận, vì nàng thấy nhót ruột, nhưng không sao cả, khi Monika nắm những mảnh vải dang dở dính lại trên người nàng.. nàng đã biết đêm nay mình sẽ còn mệt hơn gấp mười.
.
.
.
"Chị ghét tôi lắm đúng không?"
"...hừm." Honey J thở dài, nhìn Rihey hơi lâu, rồi chị trả lời: "Không."
"Chắc chắn là có rồi." Rihey bật nắp chai rượu, rót ra ly rồi đẩy sang cho Honey J: "Có ai mà không ghét kẻ đã bỏ rơi mình chứ? Tôi bỏ rơi chị khi chị đang cần người lắng nghe nhất mà."
"Chị đâu thể giam em mãi? Em có quyền chọn con đường của em. Hơn cả, em đã nói dối chị, em chẳng có tên 'người mới' nào hết."
Rihey thở dài: "Thật tình..."
"Em có yêu chị bao giờ không?"
Đối diện với ánh mắt quá cũ nhưng có ấn tượng sâu sắc với mình, Rihey lại cười nhạt: "Vậy chị có bao giờ yêu em chưa?"
".."
Hai người đã bên nhau lâu.
Người ta nói hai người rất sâu đậm.
Tại sao khi gặp nhau lại đều hỏi một câu mơ hồ?
Honey J tức giận đập tay lên trên bàn: "Cái gì chị cũng cho em!! Không yêu em là thế nào??"
"Yêu em.. sao lại đi ngủ với người khác?"
"...ha-"
Phải.
Honey J giật mình nhớ lại...
"..em..đã phát hiện ra sao?"
.
.
.
Cô đưa những ngón tay thon dài cứng cáp.. vuốt ve khe suối ẩm nóng giữa hai chân người yêu nhỏ, vỗ nhẹ một cái: "..Jihye."
"...hả..?" Nàng khổ sở nhìn ngắm thái độ hành hạ của Monika Shin, phía bên dưới đang run rẩy lên vì chờ đợi.
Cô nhăn mặt, nàng liền biết hạ xuống một bậc nữa.. "D..dạ!"
"Sao em dám ăn mặc hở hang như thế?"
Và cô nở nụ cười, phía dưới truyền lên cảm giác tê buốc, sau đó liền mất đi. Nàng lại càng thêm khổ sở, giữ chặt lấy bả vai cô: "Ưm..ah..Ni.. Nika! Em xin lỗi..!"
"Jihye, em yêu ai nhất nào?"
"Là...là chị..!"
"Em nói, ai là chủ trong căn nhà to lớn này đi..?!"
Chủ chính là nàng. Tài sản, nhà cửa, tất cả đều là của mình... nhưng nếu câu trả lời thật thà ấy được đưa ra, Monika Shin sẽ không hài lòng với nàng.
"Jihye!"
Nàng bất lực nằm im.. và bắt đầu nhõng nhẽo: "Làm ơn đi mà.. vào trong..đi.."
"..em muốn hả, đâu có dễ dàng như thế."
Vào thì không đồng ý, Monika Shin đã lãng vãn xung quanh làm cho nàng thấy cực kì khó chịu hơn 10 phút đồng hồ rồi.
Cô còn chủ động tác động lên hạt trân châu nhỏ ngay khi nàng làm loạn, làm cho Noh Jihye phải dở sống dở chết, cử động trái ý cô ta một chút cũng không dám.
"Chị hỏi em.. ai là chủ trong nhà?"
"..thôi mà..em..muốn..~"
Nàng đang dùng đôi mắt mê mẫn nhất nhìn cô ả, không lẽ chỉ càng làm cô ả thêm kích thích mà đày đọa mình nhiều hơn thôi hay sao?
"Nika.. chị không muốn vào trong chơi hả~..em khó chịu quá.. xin chị mà.."
"Nhóc, em phải trả lời trước mới được chứ?"
"Thôi được rồi. Em là chủ." Bàn tay Monika ngay tức khắc chuẩn bị rụt lại, nàng liền giữ nó ở yên đó, đỏ mặt xoay sang chỗ khác.."Nhưng chị là chủ của em.."
Vậy.. còn hơn cả đúng ý, Monika Shin cười thích thú và vỗ tay lên da thịt nàng: "Giỏi. Học sinh trả lời tốt lắm."
Cô đâm ngón tay vào, tiến vào trong, xuyên sâu bên trong hang thịt khin khít nóng hổi, đầu ngón tay lướt qua vài điểm kích thích, thân ngón nằm gọn gàng bên trong cơ thể tràn đầy năng lượng của nàng chủ nhà..
Nàng bám lấy cô kêu lên những âm thanh mềm mỏng, cô rất thích, hai người chia nhau mà chuyển động.
Noze đưa móng tay bám lên trên cổ áo Monika Shin, vuốt xuống ngực cởi từng cúc áo cô, mồ hôi nàng nhễ nhại, nàng liếm môi, mê mẫn ngân lên từ bên dưới: "A~cuối cùng..thoải mái..!"
Lúc thì Monika lại cong lên trêu chọc, lúc thẳng ra thì làm nàng dở sống dở chết..sau đó cô ta đẩy nàng lên, cơ thể nàng nhấc lên từng nhịp. Nàng cần nhiều oxi hơn, đầu óc nàng đang mụ mị dần đi, trời đất quay cuồng, trước mắt nàng chỉ có người nàng yêu thương nhất.
Bàn tay quen thuộc của người con gái kia va vào nàng liên tục, cái gọi là thống khoái thì rất khó tả, nàng cho cô biết nàng đang hưởng thụ cái thứ đó bằng cách rên rỉ vài âm thanh đặc trưng của mình...
Đó như một lời khen, khi Monika nghe thấy.. cô ấy sẽ 'yêu' nàng hơn.
"Khít quá... Jihye." Thi thoảng cô ấy sẽ khiến nàng 'hứng' thêm vì một vài lời khen tế nhị, nàng thích, vì vậy mà càng thêm ướt đẫm, cô ấy muốn ra vào kiểu gì cũng được.
Noze cắn môi, chân nàng bắt đầu đang run lên: "..em.. ra mất."
"Giữ thêm chút nữa đi! Hiệp đầu tiên mà!"
Monika Shin là loại người có biểu cảm rất đỉnh. Khi ở trên giường với cô ta, nàng giống như làm tình với một diễn viên, cả giọng nói, ánh mắt, hành vi đều rất dễ gây kích thích.
Có một thời gian ngày trước...mỗi khi sang nhà cô ấy, nàng chỉ cần nhìn bàn tay cô ấy thôi cũng sẽ nghĩ đến chuyện sẽ làm tình với giáo sư, thời gian đâu mà học tập chứ?
"... nóng ..bên trong em~"
Cô ấy đưa ngón tay cái vào bên trong khuôn miệng nhỏ, nàng liền ngậm mút như một phần quà.
"Một ngón nữa nhé?"
Ngay lập tức phía dưới nàng bị chạm đến 'đỉnh', nàng quấn lấy lưng áo của Monika Shin mà nhào nát, vô thức ngân lên:
"M..mommy..~hai ngón....sâu quá..."
"Hực..!?"
Cô ấy khựng lại, những ngón tay vẫn còn nhịp cử động, nàng sắp đến đỉnh điểm rồi không thể trượt xuống, tiếp tục ngân thêm:
"Mom..mommy ah.. chạm đến chỗ đó của em rồi....!"
"Ư, nhóc!?!"
"Nika?"
"..."
" Nika!???!"
"..không! Nằm yên đó! Chị ổn!"
"Gì vậy chứ??! Máu mũi kìa!"
"Không sao, không sao!"
"Aizzz... cái gì vậy chứ?!!"
Người ta đang lên mà. Noze xấu hổ đánh cô một cái, rồi nghiêng người nằm xuống chờ đợi con người kia đi chườm đá.
"Em.. tự dưng ... kêu cái gì đó.. chị không kiềm được!"
"Cái gì vậy chứ? Bà cô già, lúc thống khoái nhất tôi gọi tùy tiện một tiếng cũng không chịu được hả??"
Nhỡ nàng làm gì đó mạnh đô hơn một chút, có khi nào.. bà cô già này nhồi máu cơ tim luôn không chừng?
Noze lườm lườm Monika.. Thấy cô ta vừa cầm khăn che mũi vừa hì hục mở điện thoại lên đặt sang bên cạnh nàng. Nàng liền nhăn mặt: "Gì..nữa vậy?"
Cô ta hí hửng cười: "Xong rồi. Em rên lại đi!"
"Cái mụ già một mắt không nên nết này!"
.
.
.
"Vết sẹo này.. là chị gây nên đó."
"...ừm, còn đỡ hơn chị phải đánh tay đôi với em." Nhưng trong lòng dạ, Honey J đang nguyền rủa: "Cái ả Shin Jungwoo này! Sao lại để một vết sẹo lên chân của Hyein chứ? Mình muốn lột da ả quá đi, bắn cũng phải lựa viên đạn nhỏ một chút...!!!"
"Còn cái này.. chị nhận ra không?" Cô ấy vén áo lên, một vết sẹo khác in ngay trên ngực của Rihey.
Chị nhìn thấy, ngực trái vỡ ra tan tành.
Rihey kéo xuống, nắm cổ áo chị, gắt lên: "Chị gây cho em bao nhiêu vết thương rồi có biết hay không?! Em chỉ mong đừng gặp chị nữa-"
"..."
"Cho nên.. đừng xuất hiện trước mặt em. Nếu Noze mời chị đến đây chơi một lần nào nữa.. hãy nói cho em biết, em sẽ không đến. Em nói xong rồi. Chị có thể ra về."
Rihey rất yêu chị.. nhìn qua ánh mắt là liền nhận ra ngay, cô ấy chưa bao giờ có ý nghĩ muốn bỏ rơi chị, chính chị là người bức cô ấy phải làm điều đó, làm điều mà cô ấy không muốn làm nhất.
Honey J ra khỏi phòng, chị suy nghĩ lâu thêm một chút. Còn bao nhiêu điều quan trọng chị đã gây ra cho Rihey nữa.. mà chị đã không để ý tới?
_____\\\_____
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip