Chương 33: Bố vợ tỏ tình?!
"Monika, nghiêm túc, tôi vẫn sẽ không dễ dàng chấp nhận chuyện hai người."
"Ông có thể phá hoại hạnh phúc của Jihye một lần với LeeJung. Nhưng với tôi thì không, tôi là Monika Shin."
"Vì cô là Monika, cho nên càng không thể."
"...?"
"Cô nghĩ tôi vì một lời nói của Lee Hyori mà chấp nhận cho cô tiếp cận con gái của tôi? Lee Hyori đối với tôi đến nay vẫn luôn là một người phụ nữ giỏi giang, cô ấy có thể giúp tôi mọi thứ. Tuy nhiên.."
Monika nghe tới đây phát hiện có hơi kì dị, cô chần chừ, đột nhiên nghe 'bố vợ' nói thêm một câu té xỉu:
"Tôi thích cô. Ngay từ khi cô xuất hiện trước mắt tôi."
.
.
.
Kéttt.
Nhanh chóng lái xe ra chỗ hẹn đón tiểu thư Noh Jihye như đã hẹn, cô thắng gấp tới nổi lao đầu về phía trước, tại sao lại lái xe bất cẩn như vậy, căng thẳng tới mức này sao?
Khi nàng xuất hiện, bước vào xe, nàng không cố tình khoe ra nhưng cô thấy cổ tay nàng bầm tím, khóe môi còn chảy máu, những vết thương linh tinh này không phải lần đầu thấy trên người Noze, chỉ có điều... là từ rất lâu rồi không thấy chúng trở lại, ít nhất là từ khi nàng lên nắm trùm.
Monika liền biết lần này có chút bất thường, em vừa đi gặp ai?
Cô nàng kia tỏ ra rất thoải mái, đưa tay xoa tay trên gò má Monika, than vài câu: "Một tuần không gặp.. nhớ chị quá đi mất, chúng ta làm một nháy nhé người yêu?"
"Ai làm em ra như vậy?"
Noze chớp chớp mắt.. "À, mấy vết này hả? Honey J."
"Làm sao mà cô ấy đánh em?"
"Cô ấy bảo em cút."
"..sao?"
"Cô ấy đập chai bia vào tay em. Chị xem đi, có phải em nói láo không?"
Monika lật tay Noze nhìn nhìn xem xem, đúng thật là vết bầm tím có vướng lại chút rỉ máu từ mảnh thủy tinh, kích thước vừa vặn một chai bia.
Cô không nói nhiều, bước ra ngoài, đóng cửa xe lại, hình như là tâm trạng vốn đã không tốt.
Noze liền tung cửa chạy theo đằng sau lẻo đẻo..
"Chị ơi, vậy..."
"Khỏi cần, khỏi cần!" Noze hớn hở ra mặt, không cần biết Ansso và đám bạn kia đang chuẩn bị nói gì, nàng nháy mắt với họ một cái rồi hấp tấp chạy theo sau lưng Monika Shin.
"Ở đâu?"
"Ở đây này."
Vào sâu tận cuối quán rượu, Noze chỉ điểm một căn phòng kín.
Vậy là Monika liền muốn mở cửa đi vào căn phòng đó. Hai tên đàn em trừng mắt, cô liền ngước mặt nhìn lại, bọn chúng liền ngăn cản.
Cô nắm hai cánh tay bọn chúng bẻ ngược ra đằng sau rồi tung chân một cước xông vào.
"Noh Jihye đến đây đàm phán chuyện gì, tại sao kết quả lại thành ra như vậy?"
Honey J và Aiki hình như đang vui vẻ nói cái gì đó vì Monika tông vào mà giật nảy mình..
Nhìn thấy Monika, Aiki hạ đầu súng, thở phào, còn tưởng là vừa rồi có 'thích khách' muốn làm hại ai, thì ra là người quen:
"Jungwoo, đứa này kể cả có là người yêu của chị, chị vẫn không dạy dỗ được nó, chị xem nó ăn nói với bọn này thế nào?"
Noze níu tay Monika: "Em không có, em chỉ muốn uống rượu chung phòng thôi.."
Monika liền nhìn chằm chằm Honey J, cái nhìn rất mãnh liệt.
"Ya.. nhìn vậy là sao?? Ở đây không có ăn hiếp con nít đâu đó nha!!"
Honey J vừa nói xong là liền bị chai rượu trên bàn đập thẳng vào đầu gối, cô ta la lên một tiếng rồi gục mặt xuống than đau.
"Ya, Jungwoo!!!" Aiki đứng bật dậy là lúc cái đuôi chai lỏm chỏm sắt nhọn hướng vào mặt.
Những kẻ xung quanh một phen nháo lên định nhào vào tóm lấy Monika thì gương mặt hung dữ của Noh Jihye đằng sau cô ấy dọa cho đóng băng một chỗ.
"Hanee, cô cũng biết mất mặt với đàn em, thì đừng làm vậy với Noh Jihye." Monika thở hắt ra: "Sao lớn rồi mà kì vậy?"
Nói xong, Monika nắm tay lôi Noze ra thẳng ngoài cửa một mạch.
Jane cao lớn, đàn em của Honey J là kẻ đứng ra chặn đường, đầu súng ghì vào trán Monika.
"Nè tránh ra để cô ta đi đi. Aizzz!!! Nếu chị yêu con bé như vậy sao không cưới nhau luôn cho rồi đi!!" Honey J nhăn nhó quát lên.
Noh Jihye quay đầu lại, thè lưỡi ra chọc quê đám người kia rồi cùng Monika tung tăng ra ngoài.
Honey J bị Noze phá đám 5 lần 7 lượt, nhớ chuyện ngày xưa mình trên cơ thế nào bây giờ lại bị một đứa cựu học trò xem không ra gì đã đành, còn phải nể tình nhân của cô ta thêm một mặt,... chỗ đứng của Honey J hình như không còn nữa.
Cô xoa cầm suy nghĩ, bụng ấm ức.
"Tại sao Jungwoo hôm nay dám làm như vậy với chị mày trước mắt nhiều người như vậy? Chị ta điên rồi à? Đứa con gái kia đáng giá bao nhiêu-"
"Em có ý này!"
Aiki ghé tai Honey J: "Phá đám một trận đi."
.
.
.
"Nói đi Noze, em ăn nói làm sao để Hanee tức giận đánh em?"
"Chị không tin em hả.."
"Dù sao thì em ở tuổi này rồi, tại sao cứ thích gây sự cho người ta đánh nhau với mình?"
"Phải gây sự chứ! Chị à, nếu em không kiếm chuyện với người ta, chắc chắn em sẽ buồn lắm."
Nói một chút là bản tính ngông cuồng kiêu căng của nàng lộ ra, Noh Jihye được cưng chiều đã quay trở lại rồi, cô có chút hối hận vì không rõ mình đã đối xử với nàng ấy tốt đến cỡ nào..?
"..Shin, chị có nghĩ tới chuyện chị sẽ đi theo bảo vệ em chưa? Xung quanh em bao nhiêu người cũng thấy không đủ, em sợ có ngày người ta bắn trúng em mất, nhưng nếu có chị thì không ai dám bắn em cả!"
"Sợ thì đừng có đánh nhau nữa!"
"Hứm! Kể từ hôm nay, hễ đáng thắng thì thôi, còn đánh thua, em sẽ về mách chị."
Noh Jihye ôm lấy Monika như ngày đầu tiên, nói gì thì nàng vẫn là 'học trò ruột' của cô cơ mà, một đứa học sinh hư hỏng.
"Trước đây em học hành không ra gì, toàn đến làm chuyện lộn xộn lên.. bây giờ cũng vậy."
"Chị không thương em nữa hả?" Nàng lấp lánh, xong liền đổi thái độ: "Hay đang nuôi con hồ ly tinh nào bên ngoài rồi chứ gì!?"
"Aiz... nói gì vậy?"
Xem nét mặt phản ứng của Monika không bình thường như mọi khi với mọi tình huống nàng dẫn ra, rõ ràng nàng biết là đã có chuyện.
Noze nghiêm túc: "Chị mới đi đâu về?"
Monika nghe vậy nghẹn lại.
Nói là vừa ở nhà bố vợ về cũng rất ổn, chỉ có điều là nội dung nói chuyện với người đó không ổn lắm... nhắc lại chỉ lên da gà thôi.
Cái gì mà 'tôi thích cô'..
Tự dưng nhớ lại chuyện 'bố vợ tương lai' nói yêu mình, cô rụt tay lại khỏi vô lăng.
Tự dưng được 'bố vợ' tỏ tình?
Chuyện gì vậy chứ?
Điện thoại Noh Jihye đột ngột reo lên làm nàng ấy phân tâm bỏ qua chuyện chờ đợi con người kì quặc kia. Noze áp tai vào nghe một chút: "Chuyện gì, bố.."
Monika liền tấp xe vào trong, tim như ngừng đập.
"...cái gì ạ? Có chuyện như vậy sao?"
"..."
"..vâng.."
Nàng gỡ máy ra, nói với Monika: "Cuối tuần chúng ta cùng bố về Busan, em cần tránh mặt cảnh sát."
"Em làm cái gì?"
"..Bố em giật trúng dây bọn chúng, không phải là em. Em cần về Busan với ông ấy."
"Nghe nè Jihye, chị nghĩ có gì đó không ổn."
"Đúng, vì sẵn dịp..bố mời chúng ta đến dự tiệc, không phải là em không thấy có gì đó bất thường, nhưng mà, Nika, đây là bắt buộc, chị không muốn cũng phải đến, buổi tiệc này không thể vắng em."
"Tại sao?"
"Chị, đấy là tiệc sinh nhật của bố."
.
.
.
Đột nhiên lại muốn mình đến Busan. Không phải là rất nguy hiểm sao? Monika Shin cẩn thận lắp gọn khẩu súng vào trong cái bao đàn màu đen, ngoài ra còn có một bộ dao rất bén mắc vào bên trong áo khoác..
Cô nhìn đi nhìn lại đống hành lý, kể cả hễ chỗ nào tiện lợi trên xe là liền nhét hung khí vào.
Noze cứ thắc mắc với cô là sao phải cẩn thận như thế, cô chẳng dám nói với nàng là vì sao.
Tối trước ngày rời đi, Monika có nằm thế nào cũng không ngủ được..
"...seobangnim."
".." cô giật mình khi có bàn tay luồng qua hông, thì ra là Jihye cũng không ngủ sao?
"Chị lăn qua lăn lại như vậy, ý gì thế?"
"Chị.."
"Thôi được rồi."
Noh Jihye ngồi dậy, trước mặt Monika Shin e thẹn dạng hai chân trắng muốt ra hai bên: "Một chút thôi đó nha."
"...??" Cô liền nhòm lên, vung tay khép chân nàng lại "Em.. đầu óc làm sao vậy?!"
"Không phải liếm một chút sẽ dễ ngủ hơn sao?" Nàng lôi con dao dưới gối lên, cắm xuống gối Monika: "Liếm!"
"Aiz..! Làm ơn đi, chị không có tâm trạng đâu!"
Monika rút con dao ra ném chỗ khác rồi nằm ình xuống cái gối lủng lỗ, bông gòn dính đầy tóc mà không thèm quan tâm, quay lưng lại với Noze.
Noze ngơ ngác, còn không hiểu hôm nay cô ta bị làm sao với mình..
Đụng một chút là khó chịu, cái kiểu khó chịu này rất khác mọi ngày, không có chút cưng chiều nào, rõ ràng là ả ta có gì giấu diếm.
Noze đập bả vai Monika một cái:
"Không liếm thì thôi, cả tháng tới đừng có táy máy tay chân với tôi."
"..."
Cô ta vẫn nằm im. Bình thường đụng tới 'suất ăn' của ả là ả sẽ dựng dậy trừng mắt, hôm nay quả thật rất nhẫn nhịn.
Nàng nằm xuống giường, đột nhiên cũng linh cảm được cái gì đó đang đến với mình.
Còn Monika... nhìn thấy Jihye không biết nên nói thế nào với nàng.
Nói cái gì?
'Bố của em nói thích chị' sao?
____\\\____
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip