Chương 5. (H) Tiếp cận 'giáo sư' hơn để biết rõ hơn

"..em với LeeJung đang trên đường đến chỗ của bố già. Sau đó.. có một người từ bên đường lao thẳng ra đầu xe.. Em nhớ đầu của mình rất đau.."

"Tạm thời em nói với Jungie đừng động đến cô ta nữa.."

"Jungie không nói chuyện với ai. Giữa bọn họ đã có chuyện gì đó, hình như cô ấy rất sốc. Người phụ nữ đó là ai vậy?"

.
.

"Tôi cũng không biết nữa."

"Không phải là bồ của chị ư?! Hay là.. để em cho người tiếp cận."

"Không cần."

.
.

Noh Jihye ngồi sát bên vệ đường trong tư thế xổm, hai tay ôm đầu gối, hôm nay trời có tuyết rơi, gió phủ khí lạnh ám lên vai mà nàng chỉ mặc một chiếc áo voan mỏng kèm theo bên ngoài. Thản nhiên thưởng thức một cây kẹo mút vị dâu..

".. cô chủ, tại sao không ở nhà?"

Cuối cùng cô ta cũng chịu xuất hiện, một tay cầm cặp, một tay cằm ô..

Nàng đứng dậy, nặn ra một nụ cười thân thiện: "Hôm nay tôi muốn học ở đây."

Nhà của Monika, là một địa điểm khai thác có tiềm năng.

...

Cái cặp da rơi xuống sàn, nữ quái nhỏ tuổi đẩy ngã giáo sư cây gỗ xuống chiếc ghế trong bàn phòng khách, trực tiếp trèo lên phía trên.. Chỗ này đã dọn dẹp sạch sẽ, ngày hôm qua Kim Yeri nằm ngay đây, trên một bãi vỡ vụn.

"Cô đi làm cả buổi chiều, chắc chắn rất mệt mỏi. Tôi giúp cô xoa bóp một chút trước, nhé?"

Nàng dịu dàng vuốt ve bả vai Monika Shin. Đối với sự tốt tính lạ thường của nàng chủ nhỏ, Monika hình như cũng không muốn quan tâm. Noze nắm lấy bả vai cô ả, nhẹ nhàng năn bóp.

"Tất cả bài tập, bài phạt đều nằm trên bàn theo ý cô. Tôi cả ngày hôm qua, đã khổ sở..? Không có lời khen tinh thần nào à?"

"Đối với học sinh chép phạt và không chịu làm bài.. có gì đáng tuyên dương đâu?" Cô ấy cẩn thận kiểm tra từng mảnh tài liệu mà Noze cung cấp.

"Cô đến từ Hongdae à?"

".." đứa con gái này đang hỏi chuyện ngoài lề. Monika tuyệt nhiên làm thinh, giả vờ như đang rất tập trung xem xét.

Nàng uyển chuyển di chuyển đầu ngón tay xung quanh cổ áo Monika, dần dần tháo một cúc áo sơ mi, mùa đông cô ta mặc lắm thứ trên người, thật chướng mắt, trượt một bên vạt áo blazer màu xanh xuống, nàng nắn nót chầm chậm bả vai gầy, làm như mình thật sự có tâm ý làm chuyện tốt.

"Nghe nói cô vừa là giảng viên Toán, vừa dạy nhảy múa ở Trường.. Tài giỏi như cô, sao lại dính líu với bố tôi vậy? Ông ấy là giang hồ, người tri thức như giáo sư thường không nên qua lại mới phải."

"Vài ranh giới khá mỏng manh, Jihye. Tôi không quan tâm bố cô là ai, tôi dạy cô vì tôi được thuê."

Người này thật sự thẳng thắn?

Noze không tin..

Nàng nở nụ cười tinh nghịch, mỗi khi thay đổi biểu cảm nàng xinh đẹp xuất thần. Noh Jihye nắm bả vai giáo sư, đặt lên áo trắng một vết son màu đỏ rượu, ngỏ ý muốn khích tình.

Để đáp trả, hai ngón tay Monika đưa lên, kéo một đường ngược xuống, vết son liền biến thành một dấu đỏ lem luốc không ra hình dạng.

Hình như cô ta đang nổi giận. Giáo sư nghiêng nhẹ đầu, hướng mắt nhìn ra phía sau Noze, cô ấy tập trung vào cái đồng hồ thay vì người xinh đẹp. Đã chính thức đến giờ học rồi, không có thời gian nô đùa đâu:

"Cô đã làm sai tất cả chỗ này! Hôm nay không xong thì đừng hòng bước ra khỏi nhà tôi."

Sai sao? Nàng luôn nghĩ mình rất thông minh. Tuy nhiên lúc này mắc sai xót thì thật hợp lý.

Noh Jihye trực tiếp luồng bàn tay vào sâu trong áo sơ mi của giáo sư.. tay còn lại lén lút rút một con dao nhọn từ dưới thắt lưng, lướt một dọc một đường từ bụng lên đến xương quai hàm của cô người gỗ..

Nàng tinh nghịch mỉm cười: "Xin hãy nghiêm khắc chỉ bảo ạ."

.
.

.
.

"Cất thứ đó trở vào, cô chủ, quá tay rồi đó. Tôi sẽ không nói chuyện riêng với học sinh trong giờ học. "

"Tôi không phải học sinh.."

"Cô là học sinh của tôi."

Từ sở hữu 'của tôi' làm Noze cảm thấy bồn chồn.. nàng luồng ngược lưỡi dao vào áo, lật lưỡi, cắt đứt từng chiếc cúc còn lại, vén những cái vạt vải vướng víu sang một bên, ung dung sờ tay vào lớp thun mỏng cuối cùng mà nàng thấy kích thích thật, chỉ muốn xé chúng tan nát.

"Tôi.. muốn cô." Noh Jihye thì thầm.

"Tôi thì không."

".. cô đang hứng lên kìa, giáo sư, hơi thở cô đang sâu lắm, đừng cứng nhắt nữa."

Monika định nắm lấy hông Noze bê sang chỗ khác, mà quên mất trên tay nó có một con dao.

Sướt!

Cô ta đưa bàn tay lên, chau mày, một vết thương đang chảy máu.

Noh Jihye tặc lưỡi chậc chậc, lắc đầu cảnh cáo, chỉ mũi dao di chuyển ngược lên ngực trái đối phương, bây giờ chỉ cần ghim vào thật mạnh là xong chuyện, vừa trả thù cho lần trước LeeJung khổ sở, vừa cho cả mình thao thức ngày đêm muốn gãy cả tay.

Mà.. ở hiện tại thì Noh Jihye không muốn nói dối. Nàng thật sự muốn vượt giới hạn với giáo sư cây gỗ lần nữa: "Cho tôi lên phòng của cô đi. Nhanh lên, đứng dậy, giáo sư."

.
.

Là nhà riêng nên không cần ấn chốt cửa, cô ta cởi áo khoác ra đặt lên bàn.. cái mắt kính nát tròng cũng ở trên đó, chắc chắn ngày hôm qua cô ta đã đánh nhau một trận ra trò. Căn phòng riêng của cô ta khá đơn giản, chỉ bằng cái nhà tắm riêng của nàng thôi, có vài thứ như giường, một cái bàn làm việc, ghế, vài thứ linh tinh.. và một cái tủ đồ. "Nhà của bọn hạ đẳng thường như thế này à?" Nàng nhếch mép cười, có ý trêu ghẹo.

Monika rút một điếu thuốc, đặt lên môi.. Nàng không tin một giáo sư sẽ dùng thuốc lá. Không phải khá phản cảm sao? Cũng chính điều này thu hút Noze đến gần cô ấy hơn, Monika luôn mang vẻ đẹp phản nghịch với giới hạn, cuốn hút kinh khủng.

Nàng dồn giáo sư vào góc phòng. Cô ấy không biết mình đã gây chuyện với ai đâu..

"Sám hối đi, hạ đẳng."

Lấy hết lực cổ tay vả vào mặt cô ta một cái thật mạnh. Rất thỏa mãn cho những gì cô ta đã gây ra.

"LeeJung sau ngày hôm đó không nói gì nhiều.. nó đã phải nhập viện vì sốt. Cô đã làm gì?"

Monika cúi xuống nhặt điếu thuốc lên, Noze liền nắm tóc cô ta xách dậy, nàng dí con dao lên cổ, nhăn mặt, cặp mắt đục ngầu: "Nói!"

Vị giáo viên chầm chậm kéo một hơi thuốc, phả vào mặt nàng..

Cô ta ung dung tới nổi khó ưa, Noze phì cười, quàng tay quanh cổ rồi tiến lại..

Cô ta di lưỡi lên cổ nàng, hơi thở ấm áp phả từ đó trở lên tai.. hai người xoay một vòng để nàng ấn cô ta vào tường làm chuyện thiếu tôn trọng..

Mùi trà, thuốc lá.. làm đầu óc nàng quay cuồng. Cô ta nắm một chút tóc của nàng, kéo nhẹ ra phía sau, đau đớn nhưng thống khoái lạ thường, không kiềm chế được Noh Jihye cắn môi, ngửa đầu lên trần nhà, rên rỉ một tiếng như mèo nhỏ thều thào..

"..hạ đẳng, hôn tôi đi."

Cô ta đẩy một cái, nàng rời ra. "Tôi không hôn học sinh."

Kiêu ngạo đáng ghét.. Noze nghiêng đầu ngó cô ta như trò đùa, mép nhếch, một bên mày nhấc cao, sắc mặt tối lại, trong khi ngoài kia ngàn kẻ đang muốn hôn mình thì người này lại.....

"Tôi không nhã nhặn như bạn gái cũ của cô."

"Cô sai rồi, khi còn yêu nhau bọn tôi không nhã nhặn."

Nhưng ít nhất Lee LeeJung đối với nàng chưa từng thô bạo.

"Đáng ra khi đến dạy tôi, cô không cần mặc quần áo nữa, ngứa mắt thật sự."

Noh Jihye lôi kéo Monika lên trên bàn làm việc của cô ta, nàng cố tình đạp ngã đống tài liệu xuống sàn, chiếm vị trí trên đó..

Vị giáo sư sấn đến chen vào giữa hai chân nàng, kéo cái áo nàng lên, hình như cũng rất biết ý, rút điếu thuốc ra khỏi khuôn miệng, dán môi lên ngực nàng để lên vài dấu hôn đo đỏ, nàng mím chặt môi, cây kẹo dâu trong miệng đang tan ra thật ngọt ngào, Noze cũng muốn cô giáo nếm thử..

Đút cây kẹo vào miệng giáo sư, nàng vui vẻ xoa tóc cô ta như vỗ đầu bé cún: "Ngoan lắm ~ Có ngon không?"

Hình như cô ta không thích ăn kẹo.. nhưng nếu dám chê, nàng sẽ cứa ngay một đường trên chiếc cổ duy nhất của cô ta.

Monika Shin tuyệt đối rất biết nghe lời ngay lúc này, cái gì cũng ậm ừ làm theo.

Cô banh rộng chân nàng ra, kéo nàng ôm sát vào thân thể, rồi dùng chính cây kẹo mà nàng tặng cho bôi lên trên cổ nàng một lớp mỏng, thưởng thức vị ngọt ở trên cơ thể Noh Jihye hòa cùng, giống như gấp đôi vị ngon..

Chiếc cổ Noze thon thả, trắng mịn, hôn đến đâu lên dấu chỗ đó, thật sự nhạy cảm, Monika liếm sạch những vị trí đã lăn cây kẹo qua, ranh ma khiêu khích những đường xương gợi tình nổi trội, yêu chiều mà mút mạnh..

Cô ấy nhắm mắt lại, vô thức siết lấy đầu vị giáo sư từ đằng sau gáy ôm vào.

"..chỗ đó cũng tốt." Ngay xương quai xanh là vị trí nhạy cảm của mình, nàng muốn phải được chăm sóc lâu hơn. Noze vuốt lọng tóc mềm mại của Monika, một chân siết ngang hông, kéo cô lại.

Giáo sư lăn cây kẹo mút trên đường xương gợi cảm của nàng, tự động cũng thấy chúng rất đẹp, thân hình Noh Jihye quá tốt.. Thảo nào con bé luôn nổi tiếng trong giới, nó luôn được bàn luận, nhất là với mấy cô mấy cậu nhà giàu, hình như ai cũng muốn có được nữ quái này làm riêng.

Vị giáo sư bắt đầu dùng chiếc lưỡi mềm liếm một đường trên da thịt ngọt ngào, Noh Jihye cứ run rẩy bám lấy cô thật chặt, nàng thở ra, Monika day dưa mãi cũng khiến người ta ướt đẫm, cô ta trượt bàn tay xuống dưới chân nàng, sờ xuống đùi non.

Cái khóa kéo trên quần được kéo xuống, cô ta nắm lấy tuột ra, hai ngón tay quét dọc lên cô bé của nàng qua lớp vải mỏng manh, nóng nực thật, quên mất cả chuyện Hàn Quốc đang nổi một trận tuyết lớn bên ngoài.

"..cô mà làm tôi đau, tôi giết cô ngay đấy." cảnh cáo.

Monika kéo cái ghế ngồi lên, áp sát mặt vào giữa hai chân Noh Jihye, chầm chậm hít một hơi hương vị nữ tính đặc trưng rồi mới bắt đầu ngậm lấy vị trí đầu tiên mút nhẹ..

Mới bắt đầu mà đã khó chịu rồi, Noze hít một hơi sâu, chống tay lên bàn, hai mắt mờ đi.. cảm thấy thứ ấm áp đó đang quét lên cô bé của mình, dịch mật từ nó làm ướt đẫm quần nhỏ của nàng, trước mắt thấy rất hứng, nàng rất muốn hư hỏng, muốn khống chế được người kia.

Noze lén lút giấu con dao ra đằng sau, buông hờ vì lo sợ rằng chịu không nổi mà giáng một nhát xuống đỉnh đầu người đó lúc đang gay cấn.

Đầu lưỡi giáo sư di chuyển đến đâu là thoải mái hoang ái chỗ đó, Noh Jihye hưng phấn ngửa đầu lên trần nhà, cảm nhận từng chút nở ra bên dưới của mình.. Monika đẩy lưỡi, chạm chạm vào cái lỗ nhỏ bé thông qua một màn chắn, cô bé đang thấy rất khó chịu.. Nàng chủ động đưa tay xuống, vén cái quần nhỏ sang, để Monika trực tiếp với tiếp xúc với những lớp da thịt mềm mại của nàng.

Cô ta rất giỏi khiêu khích.. nàng biết chứ, chỉ có điều đến lúc tỉnh táo nhất nàng cũng không thể khống chế mình được, có khi phải thật sự vô thức làm theo ý người ta.

Monika dọc sang hai môi, đi lên rồi đi xuống, từ trong cái động nhỏ ứa ra một lớp nước trong chảy xuống khe như suối, cô ta cũng kịp bắt được dòng chảy, nhanh chóng chặn đường, nếm trọn được nó. Nàng ưỡn người, đỏ mặt, lúc nắm lúc thả mấy lọng tóc của vị giáo sư.. cảm xúc trong lòng hỗn loạn, ào ạt như đang cuộn thành sóng.

Cô ta nhét cái lưỡi vào cái lỗ nhỏ đo đỏ, náng có chút kích động, rất ham muốn cảm giác mạo hiểm này, Noh Jihye sờ tay ra đằng sau, tìm con dao, thật sự chỉ muốn giết chết Monika. Cô ta khiến nàng trở nên quá khích!

Đâu rồi?

Nàng lây huây tìm con dao, một lúc phát hiện nó đang nằm trong tay cô ấy từ khi nào, cô ta dùng con dao đó cắt đứng cái quần nhỏ của nàng, kéo ra dứt khoát.. rồi một lượt ném cả hai thứ đó xuống sàn.

Noh Jihye bật cười, hay thật, vậy mà cũng không biết từ khi nào bị cướp.. Nàng vỗ vỗ đầu Monika, xem như cô ấy rất giỏi: "Tốt quá.. hạ đẳng. Cái đồ cơ hội này! A..ah!"

Cô ấy nắm hai chân nàng đỡ lên, Noze nằm hẳn trên bàn, lúc này gương mặt Monika ở giữa hai chân nàng rất phản cảm, nàng thấy cô ta ở dưới mình đang kịch liệt đâm lưỡi vào trong, bản năng cô ta thật mạnh mẽ, muốn cưỡng lại cũng không xong.

Nàng kêu lên trong phấn khoái, hai bàn tay quơ đổ tất cả những vật còn lại xung quanh rơi xuống sàn. Bàn làm việc này, sẽ trở thành chỗ hành tình của hai người..!

Monika Shin lưỡi hư hỏng rút ra, há miệng ngậm lấy hạt trân châu nữ tính nhất trên cơ thể phái nữ, Noze cong người hưởng ứng.. cùng lắm thấy thật sự rất kích thích, nếu có thua cũng sẽ làm tình với người này, nằm dưới hay ở trên cũng không còn là vấn đề nữa.

Thù trả sau cũng được.. thông tin thì chầm chậm khai thác, không cần gì quá gấp gáp. Biết đâu khi đang ôm lấy nhau, người này sẽ phục tùng mà khai ra tất cả?

"..Nika, gần hơn.. gần hơn nữa đi."

"Suỵt."

Cây kẹo mút bất ngờ đi vào bên trong nàng , Noh Jihye cong lưng, nàng cắn mạnh vào môi. Cô ta ra vào bằng thứ đó, cùng lúc đá lưỡi liên tục lên đỉnh hạt trân châu đang căng cứng. Điều này nàng chưa dám tưởng tượng ra, sao có thể được chứ?

"Ưm...ahaa!!! ..Ra..ra mất, Monika!"

Lúc nàng đang 'lên' nhất, tự dưng cô ta đi dừng lại.

Monika ngẩng đầu dậy, nửa gương mặt cô ta là dịch mật của nàng, cô ta đập vỡ cây kẹo ngọt, rồi đứng dậy đi sang chỗ khác vừa thở vừa tự nắm áo kéo ra khỏi quần, biểu cảm cô ta rất khó chịu, hình như đang nhăn nhó..

"Cô cũng nóng bức lắm rồi nhỉ, cởi bớt áo ra đi thôi.." Nàng thư giãn ngồi dậy, vuốt mái tóc ra sau, hai mắt sáng lên sau lớp sương mờ, cười cười:

"Hàn Quốc cũng đâu có lạnh lắm.. nhỉ?"

Monika đốt một điếu thuốc, kéo một hơi rồi thả ra: "..Làm tình đi."

Cô ta chịu hết nổi rồi, gương mặt cau có đó mới chính là bộ mặt thật của cô ta. Nàng sáng rực rỡ trong lòng, hình như là mình thành công rồi!?

"Đồng ý!!!"

Ả đưa tay đẩy ra một cánh cửa của cái tủ đồ đặt đối diện, lập tức Noze mặt trắng như tờ giấy khi trông thấy thứ treo bên trong đó.

Khói thuốc phủ mờ mắt nàng rồi ư?

Chờ chút.. cái quái gì ở trong tủ của cô ta thế kia?!!

"Lên giường, nằm sấp xuống."

"..ư?"

.

.

.

"Vâng, Monika nghe đây?"

"Cô vẫn ổn chứ? Tôi nghe nói ba tuần qua cô không đến dạy Jihye?"

"Ồ, tôi có nộp giấy xin phép đi khám bệnh. Chắc người nhà không kiểm tra hộp thư."

"Thật không...? Tôi thấy hình như con bé đã quấy rối cô?"

"Đừng lo, tôi đang dạy dỗ cô ấy."

"Này."

"Vâng?"

"Đừng làm gì con bé."

"Con gái ông không có tinh thần nghiêm túc. Tôi sẽ dùng biện pháp mạnh mẽ với nó."

"Nếu quá khắc khe, cẩn thận cái mạng của cô, nó là trưởng nữ độc nhất c-"

Ngay lúc Noh Jihye được tháo quả bóng màu đen ra khỏi miệng, nàng liền phát ra tiếng rên rỉ dồn dập..Ở trên giường với Monika, thật sự rất 'ngạt thở', theo đúng nghĩa đen.

"Có nghe bố mình quan tâm không, cô chủ?"

Đầu óc nàng bây giờ nở ngàn đóa hoa, không rõ thứ gì đang diễn ra nữa. Noze cười lớn, nàng hít sâu vào, giữ chắc hông Monika ở phía sau.. "Đừng đẩy nữa.. Monika. Ông ấy vừa nói gì vậy?". Bây giờ tay nàng dù có hay không cũng chỉ để bị trói ra đằng sau lưng, điều duy nhất nó có thể làm là đỡ hông của người kia, từ trước đến nay nó chưa từng vô dụng như thế.

Monika dừng lại, đốt thêm một điếu thuốc khác..

Còn điếu thuốc hút gần hết lại đem đi dụi lên mông người ta.

Noh Jihye hốt hoảng thống khổ kêu lên, đợt di chuyển tiếp theo vắt kiệt sức trẻ.. Cô ấy đẩy vào rất chính xác bằng hông, Noh Jihye không ngờ cũng có ngày mình quằn quại tới nổi này. Ban đầu nàng nào có tưởng tượng tới chuyện cô ta có 'bảo bối'.

Cả một tủ, chứ không phải một bộ đâu, toàn là những thứ đồ chơi tình dục hoang tục.

Là giáo viên.. cô ta sử dụng chúng cho cái gì chứ??

"..giáo sư..giáo..ưmmm!"

Quả bóng tròn trịa nhét vào miệng lần nữa, Noze lại kêu không thành tiếng, tầm mắt nàng chỉ còn lại một mảng màu đen đằng sau tấm vải mỏng. Thật tình mà nói.. với cương vị là người lần đầu tiên trải nghiệm những thứ này, nàng sợ hãi nhiều hơn là hưởng ứng.

"Hàng xóm nghe thấy thì phiền lắm. Câm cái miệng lại đi!"

______\\\______

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip