Chương 7. Rời khỏi Seoul cùng LeeJung
Lee LeeJung phát hiện dưới hầm xe có hai người đứng nói chuyện, một người thì yêu còn một người thì cực ghét.
Em hấp tấp chạy tới nắm lấy cổ tay Noze: "Đi, chỗ này không ở được lâu!"
Khi nàng còn đang bối rối, thì Monika nắm cổ tay kia giữ chặt lại.
LeeJung trừng mắt: "Buông."
Đáp lại, Monika dửng dưng. Cứ cái đà này thì LeeJung cho cô ta một phát đạn..
Được rồi, hai người không cần phải xé đôi nàng ra ở chỗ này, chút nữa ai mà nhìn thấy thì lại nghĩ đây là mối tình tay ba.. Trước mắt Noze sẽ ưu tiên Lee LeeJung để dò hỏi trước: "Có chuyện gì vậy?"
"Bố của chị vừa mới đánh sập quận Jung. Mấy đàn lớn bên Bắc Seoul bây giờ có thể tìm tới chị. Chỗ này không an toàn. Về nhà em đi."
"Khôn thật." Monika kéo Noze về phía mình, nở một nụ cười quái: "Mắc gì phải về nhà cô mới an toàn?"
"Thứ trôi sông lạc chợ! Cô cũng là người của Bắc Seoul.. buông Noh Jihye ra trước khi tôi chặt cô trả về Mapo?!"
"Muốn chui vào bồn tắm nhà tôi nằm nữa hả nhóc?"
"Hai người.. từ từ. LeeJung, em nói lại xem.. cái gì quận Jung? Bố á?"
"Phải. Ông ta đánh úp. Vừa nhận được tin nhắn khẩn, bảo phải đưa chị đi ngay bây giờ."
"Đâu có được, Noze mà bỏ đi thì tôi dạy cho ai?"
Noze lườm Monika... vừa rồi chẳng phải nói sẽ để người khác dạy nàng hay sao? Tại sao bây giờ trở mặt rồi?
LeeJung nhăn mặt: "Bỏ qua con phụ nữ điên này. Chúng ta đi thôi. Buổi tiệc sẽ dừng lại, em sẽ quán xếp thay cho chị. Chúng ta đi."
"Chờ chút.." Nàng chần chừ..quay lại nhìn Monika bằng cặp mắt khó xử, thật ra là có chút luyến tiếc.. "Nika, tôi phải đi rồi."
Chính là vì câu nói giống như lời tạm biệt tới từ phía Noze mà Monika quyết định buông lỏng tay nàng ra: "..ừ, vậy nói với bố của cô, tôi cho nghỉ phép."
"Cô sẽ ổn chứ?" Ý nàng là buổi tiệc ngày hôm nay, Monika thậm chí còn chưa được nàng đón tiếp đúng nghĩa, cô ấy đến và trở thành một trò chơi cho băng YGX, nếu không cao tay thì bây giờ đang nằm ở một chỗ nào khác rồi.. dám chắc cô ấy cũng biết nàng luôn dõi theo suốt buổi nhưng không đến với mình.
Bỗng dưng có chút ân hận, dẫu sao cô ấy cũng vì mình mà thật sự đến..
Noh Jihye bước lại, nhét chiếc điện thoại vào tay Monika: "Tôi sẽ gọi cho cô."
Hành động này rất có ý nghĩa với cô ta thì phải, Monika không giấu được điệu cười mãn nguyện, cô ta cho nó vào túi và thật sự sẽ đồng ý để Noze rời đi.
"Giáo viên không xăm hình, giang hồ không phủ nhận những nét mực đã chạm lên da! Cô vừa vi phạm cả hai cái, đồ tạp nham!"
Lee LeeJung tự dưng lại đi chế giễu người ta. Lập tức con bé và cô ấy đứng sát lại, Monika nắm bả vai em cứng ngắt, em nắm áo cô ta kéo về, hai người như dính vào nhau vậy.
"Được rồi.. đừng, đừng! Tôi xin hai người đấy!"
Noh Jihye phải can ngăn hết lời, tách họ ra trước khi có ai đó thật sự thấy cảnh này.
Em nắm tay lôi nàng đi đến xe, để Monika ở lại đó một mình, ánh nhìn cuối cùng nàng để lại chính là sự luyến tiếc dán lên thân người gầy cô độc của ả ta.
Chiếc xe rời khỏi hầm, LeeJung nhấn ga lao nhanh trên đường, suýt nữa Noze đâm đầu ra đằng trước, nàng liền tỏ ra khó chịu với em: "Làm gì vậy?"
"..em thấy hai người thật sự chướng mắt."
"Tức à?"
Noze nhếch mép. So với chuyện nàng đã vì em mà trải, thì vừa rồi đã là gì đâu, mà thực tế vừa rồi hội thoại với Monika còn chưa kịp ra hình thù nội dung nữa.
Em nắm chặt tay lái, mắt hướng ra đằng trước..
"Em muốn đưa chị ra khỏi Seoul. Chỉ hai chúng ta thôi."
Nàng sẽ cùng Lee LeeJung rời khỏi chỗ nguy hiểm một cách thuận lợi chứ? Cả hai đều biết Bắc Seoul hiện tại đang nằm trong tay một kẻ rất tàn độc, người đó đã từng là thầy của Noze một thời gian, mối quan hệ giữa bố nàng và người đó rạn nứt dẫn đến tình trạng chia cắt mạnh mẽ giữa hai bên sông Hàn.. đối với người đó mà nói, việc bao gọn Seoul trong một giờ đồng hồ không là vấn đề, có thể cả hai sẽ không có lối thoát.
Nàng mở hộc xe, lấy ra một khẩu súng, cầm hờ trên tay.
Vượt ra khỏi Yangcheon chưa gần một tiếng đồng hồ với tốc độ của LeeJung.. Hai người không hề bị băng nào chặn lại như đã dự đoán.
"Kỳ lạ, họ không quán xếp kịp, hay chúng ta quá nhanh vậy?"
Noze nhíu mày.. chớp mắt một cái đã cùng LeeJung rời khỏi Seoul thật rồi.
.
.
.
.
"Họ đi rồi."
"Tại sao không chặn mà còn gọi về báo, Aiki, Aiki đâu!!?"
Honey J tức giận ném nát cái điện thoại, và hất đổ sấp giấy trên bàn xuống.
"Dạ chị..." Người tóc đỏ hơi sượng.
"Làm ăn kiểu gì vậy? Tại sao chị thì chặn tất cả các ngỏ còn em lại đi cố tình vén ra để nó lọt ra ngoài??"
Aiki khóc hù hụ, nhào lại ôm chân chị lớn, tội nghiệp làm sao: "Hanee..không phải em cố tình đâu ạ.."
"Chị không nuôi ong tay áo-" người này giận lắm rồi, quát ầm lên: "Lôi nó ra ngoài coi!"
"Hanee, em không phải là ong đâu mà~ Đám nhỏ của em thật sự có chuyện đó."
"Quận Jung vừa bị đánh đổ, bọn nó đang từng bước dằn mặt Bắc Seoul! Thằng bố thì không rõ tung tích, đứa con cũng rút khỏi thủ đô! Đám nhóc của mày còn hùa theo bọn nó, muốn phản chị à, lôi bọn nó về chôn đi!!!?"
.
.
.
Điện thoại Noh Jihye thật sự dễ thương hơn tính cách của con bé đó. Monika mở màn hình của Noze lên, trước tiên sẽ mỉm cười khi thấy gương mặt xinh đẹp như búp bê của nàng.. rồi sau đó vui vẻ đón nhận những số máy lạ liên tục nổ đến..
"..tôi nghe đây, số máy này không phải của Noze."
"Của ai vậy?"
"Monika."
.
.
.
"Đứa nào thế? Mày đưa lộn số cho chị hả Aiki?! Nhỏ nào nghe máy chứ có phải Noh Jihye đâu?"
"Dạ đâu có??" Aiki xanh mặt.."Số đó rõ ràng của Noze mà, em lấy được từ phía tụi Lachica."
"À..ha. Được rồi, lôi đầu con Gabee lên tính sổ luôn, tháng này tụi bây nghỉ tiền lương là vừa."
Có một gói thiếc rơi ra từ túi áo cô ấy trong khi quật nhau với Aiki..
Những điếu thuốc lá trắng có cái đuôi thuốc màu đỏ quen thuộc đang lăn ra ngoài..
Honey J nhìn theo, nghiêng nhẹ cái đầu: "..à."
.
.
.
.
"Kể cả có là Bắc Seoul, hay bất cứ ai.. em cũng sẽ bảo vệ chị."
"..theo lệnh bố chị à?"
Noze bước xuống xe, cùng với LeeJung đi vào quầy tiếp tân của khách sạn.
"Hai phòng."
"Một phòng."
Hai người cùng một lúc nói, cô nhân viên thật sự bối rối.
"Hai phòng.." LeeJung chiều theo ý nàng.
Rồi đến đoạn cả hai đi vào thang máy, con bé nghiêng nhẹ người, ngắm nhìn vóc dáng Noh Jihye..
"Em thật sự muốn ngủ chung."
"Không." Nàng đáp.
"Chị cũng muốn em mà.."
"Có muốn cũng không ngủ với em."
Lee LeeJung cười: "Chúng ta ở với nhau sẽ khá lâu, em thấy lửa gần rơm thế nào mà chẳng cháy. Để xem chị nhẫn nhịn được tới chừng nào.."
Đứa trẻ này.. có phải là tự tin thái quá hay không?
Hai người đâu phải sống trên hoang đảo, nếu muốn nàng vẫn có thể đi ra ngoài tìm tùy tiện một mỹ nữ để thỏa mãn.
Ting.
Lee LeeJung bước ra cửa trước.
Em thường hay đi trước nàng, bởi vì như vậy em có thể làm tấm khiên trong mọi tình huống.
Em đã vốn tử tế như thế, hoặc cũng có thể là từ ngày xưa..em được bố nàng 'huấn luyện' như vậy.
"Súng đầy trong vali. Khi nào chị thấy buồn chán cứ lấy ra bắn chơi giải trí, em có cả một kho đạn trữ. Đừng lo."
Lee LeeJung đúng là rất tử tế..
"Tới rồi. Em cũng về phòng đi."
Hai người đứng nhìn nhau một hồi lâu. Noze đã đến phòng của mình rồi và em ấy thì ở phòng bên cạnh, hiện tại vẫn không có dấu hiệu sẽ tách ra..
Thật sự.. đã cạnh nhau như thế rồi mà không thể tiến lại gần hơn sao? Chỉ cần hai người bước vào cùng lúc là xong mà.
Nàng thấy thật vô lý, nghe trái tim mình vẫn còn gọi tên người này, mà miệng không thể ngọt ngào với em ấy được nữa. Biểu cảm thì lạnh nhạt hết phần, nhưng lòng dạ thậm chí là còn đang rất muốn nắm tay em kéo về với mình, hàn gắn lại những rạn nứt..
Năm ngoái hai người đã cùng nhau cả một đêm dài, nghĩ lại cả hai kẻ này ngực trái một lượt đều nhói lên.
Bàn tay LeeJung sờ lên cánh cửa, em muốn vào.. và nàng biết mình chỉ cần gật đầu, em sẽ cùng mình vào trong đó ngay.
Nhưng lúc này Noh Jihye lại đi ngoảnh mặt, mở cửa bước vào trong trước... vì nàng chợt nhớ đến hình ảnh tồi tệ nhất của Lee LeeJung.
"Ngủ ngon. Năm mới vui vẻ."
Chỉ như vậy thôi và khép cửa lại.
_____\\\______
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip