Chương 8. Nhớ

Noze cựa mình thức dậy trong khi Lee LeeJung đang nằm cạnh.

Nàng chớp mắt..

Rõ ràng đêm qua ai đã về phòng nấy rồi kia mà.

".."

"Hiếm thấy chị dậy sớm hơn em."

"..."

Thật vô lý khi Lee LeeJung tự ý vào được phòng người khác.. nhưng ít nhất quần áo vẫn còn nguyên vẹn, con bé này làm nàng thấy vừa khó chịu vừa bất lực, không biết nên giận hờn kiểu nào cho thật tàn nhẫn với em ấy nữa.

Con bé quàng tay sang ôm lấy nàng, ấn xuống, Noh Jihye toàn thân bất động, nằm yên. Hơi ấm nóng bao phủ lên người, cả đêm hôm qua đã dựa vào nhau mà ngủ rất sâu hay sao?

"Sửa soạn đi, chúng ta sẽ lên đường."

"Đi đâu?"

"Nhanh gọn, tới Busan.."

Tới chỗ bố của nàng ư? Thật tình, nàng rất ghét nhà riêng của ông ta, hai mắt nàng tối lại..

"Nếu chị không thích như thế, vẫn còn lựa chọn khác."

Biết ngay là Lee LeeJung sẽ bày trò nghịch ngợm mà.

"Vẫn đến Busan nhưng..chỉ có hai chúng ta thôi."

.
.
.

Ắt xì..

"Giáo sư Shin, cô bị cảm ạ?"

"Không." Monika lắc đầu với cô học trò tóc vàng..

"Giáo sư Shin~"

"Em bị đánh rớt. Rớt thì là rớt. Hụt 0,01% cũng là rớt."

Hai người dằn co trong phòng làm việc của Monika, cô ấy đẩy em học sinh ra không thương tiếc, có khi thấy mình cũng thật bạo lực.. mà thôi cũng kệ.

Monika đi lại cái tủ, kéo vài ngăn ra tìm tài liệu.

Thì lúc này em học sinh kia đã thấy một cái điện thoại trên bàn, vô tình ấn trúng màn hình, gương mặt người con gái xinh đẹp nào đó đột ngột hiện lên.

"...hả?? Ai đây? Giáo sư.. cô..có bạn gái hả??"

"...đâu?" Monika giả vờ quay lại nhìn.. điện thoại Noze ở trên bàn ấy hả. Điềm nhiên trả lời như thật: ".. tịch thu của người ta đó mà."

"Có đẹp đẽ gì đâu mà cài cả màn hình điện thoại như này- Aizzzzz!!! Khó chịu thật!"

"Kang Dayoung.."

"Shin.. Monika! Em thích cô. Bọn mình hẹn hò đi!"

Tình huống này không biết có nên cười sượng hay không.. nhưng đứa trẻ kia với Monika Shin thật sự có cửa tiến tới quan hệ hay sao?

Cách nhau cả một thế hệ..

"Cô sẽ không thể từ chối một người nổi tiếng như là em đúng không?! Chúng ta đều so hot, vậy nên.. cùng đi xem phim đi."

Kang Dayoung tiến tới và khoe ra hai vé mới toanh.

"..định dùng tình mua điểm hay sao vậy, cô Kang?"

"Đi mà.. giáo sư Shin.. cùng đi xem phim đi mà.."

Monika không trả lời, đem tất cả đồ đạc nhét vào cặp da rồi xách lên đi ra ngoài.

Đứa học sinh vẫn kiên quyết bám theo, dính đằng sau lưng cô ấy không rời..

Hết cách, Kang Dayoung vòng tay siết chặt Monika từ phía sau, hai người đứng lại giữa hành lang nhiều người.. Cô đang tự hỏi em học sinh này sao không biết xấu hổ, có rất nhiều ánh mắt đang để ý đấy.

"Giáo sư~ đi mà giáo sư~ Xem phim với em đi mà.."

Cô nhẹ nhàng nắm và gỡ bàn tay đang siết lấy.. xoay người lại đối diện với Dayoung, mềm mại nói: "..muốn hẹn hò với tôi ít nhất em phải là học sinh đứng TOP 10 bảng thi, chứ không phải là học sinh rớt ngay cái môn tôi kiêm dạy, tên em hoàn toàn mờ nhạt, em còn đội sổ nữa chứ. Đầu óc em có hết hạn sử dụng không vậy, đi bảo trì đi chứ?"

".."

"Cái miệng em mà còn ồn ào nữa."

Đột nhiên một lực túm lấy bắp tay, xoay một vòng, Kang Dayoung bay thẳng ra bụi cây, cắm đầu vào đó chỏng ngược hai chân ra.

Monika phủi tay, cầm cái cặp lên và bước đi tiếp trong ánh mắt sợ hãi của đám học sinh gần xa.

"Dayoung à~ Chị có sao không, có sao không?"

Rosy, em hotgirl khá nổi tiếng trong Trường như nấp sẵn ở đâu đó, chờ lúc lao vào kéo Dayoung ra khỏi bụi cây, lo lắng vỗ bụi khắp người đàn chị.

"Không sao. Không sao. Chị ổn! Cú ném tình yêu thôi mà.."

"Nè..hay là.. đừng làm vậy nữa. Chị đang trở thành tâm điểm chú ý đó. Giống như... đang quấy rối giáo sư Shin vậy. Cô ấy đang nổi nóng thì phải.."

"Trong ánh mắt rực lửa đó, chị thấy toàn là tình yêu Rosy à~ Là tình yêu thật đó, Monika Shin là người kiêu kỳ, cô ta- chỉ đang- thử thách -mà thôi! Aizzz! Cái bụi này.."

Dayoung vừa nói vừa cố dựt cánh tay ra khỏi bụi hoa.

"Cái người này.. có bị điên hay không chứ? Rõ ràng...là ngốc mà."

Rosy phồng má, có hơi bất mãn..

.

.

.

.

Một tuần nhanh chóng đi qua, ngày hôm nay là tròn đúng 7 ngày 'cúp' buổi dạy của Monika..

Noze hiện tại nằm yên một mình trên giường, lướt điện thoại nhắn tin..

[Hiện tại thì chưa có gì. Nhưng sắp tới phía Bắc sẽ tấn công vào một hoặc nhiều quận của chúng ta, bố già sẽ để Rihey kham phần này. Yên tâm.] -Ansso.

Rihey.. cô ta luôn được xem trọng trong mắt bố già. Sau cái đêm hôm đó.. chắc cô ta rất ghét Monika, vì Monika đã chuốc Kim Jisun, nếu không phải vì đột nhiên có chuyện lớn chắc chắn bây giờ cô ta cũng mò đến tìm kẻ kia tính sổ..

Đáng lý bây giờ đang ngồi trong bàn học, lắng nghe mấy nguyên tắc rắc rối của Monika Shin.. hoặc đang nằm trên giường với cô ấy, lăn lộn vui vẻ.

"Cô chủ, cô nói tôi dạy dỗ khô khan, mà tại sao lúc nào ở với tôi.. cô cũng ẩm ướt vậy?"

Nàng lần mò trên ngực, tay còn lại chậm rãi luồng vào trong váy dưới.. đúng thật là ẩm ướt..

Khó chịu thật, lúc nào nàng nghĩ đến cô ta cũng râm ran như có lửa thiêu trong bụng, liệu có phải là do nàng quá nhạy cảm với mấy trò thô bạo của ả rồi hay không?

Giờ này thường là lúc cô ta đang dạy học, có khi nàng sẽ bày trò quậy phá để cô ta không dạy dỗ được gì. Mỗi tuần chỉ có vài ngày giải trí, những lúc ở với cô ta là sản khoái nhất, sau khi căng thẳng lộn nhào với nhau, ít nhất nàng giải tỏa được một mớ hỗn độn đã tích lại cả tuần, điều này dần dần trở thành thói quen.

Dường như cô ta cũng giống như vậy, hòa vào nàng trong những lần yêu cuồng nhiệt để đốt sạch đống áp lực. Cô ta không từ chối bất cứ yêu cầu nào của nàng.

Từ đầu, kỹ thuật cá nhân của Monika Shin đã rất tốt, đặc biệt là cử động khớp tay, cổ tay, có khi chậm rãi tiến vào nàng giống như một dải lụa mềm mại rồi có khi lao vào giống như một cổ máy, nàng muốn cô ta gia tăng tốc lực, cô ta liền làm nàng sống chết không yên, muốn cô ta nhẹ nhàng, cô ta liền cưng nựng nàng như công chúa..

Cái người đó.. có thể cuồng nhiệt đem nàng lên trên giường 'yêu' rất lâu.. sức lực cô ta giống như không có hạn. Hầu như toàn tâm toàn ý chỉ dành cho nàng khi cả hai quấn quít với nhau.

"..ha~" Nàng kêu lên một tiếng, đồng thời lưng dưới cong lên, thon dài mềm mại vừa đi vào trong khe ẩm ướt trong vô thức. Tự dưng lại lâng lâng nhớ đến những va chạm..

.
.
.

"Mẹ.. đây là tất cả của tháng này."

"..ừ, biết rồi. Về cẩn thận ha."

Monika trở về nhà khi trời ngã tối, đáng lý hôm nay sẽ có lịch dạy Noh Jihye nhưng con bé không còn ở Seoul nữa rồi.

Có khi vắng bé ấy cũng thấy buồn buồn, một chút thiếu vắng.. mọi khi giấc này vẫn tranh cãi với nhau để ép Noze phải làm đúng phương pháp của mình. Giáo viên một đằng còn Noze một nẻo, hai người đi hai con đường khác hoàn toàn mà lại ra cùng một đáp án.. nghĩ lại thấy cũng thú vị chứ không quá khó chịu đâu.

Xem như được nghỉ phép. Monika ngồi vào bàn làm việc và lật đống giấy ra..

Cái điện thoại bên cạnh kêu lên, cô đã luôn để nó gần mình.. nghe tất cả những số máy lạ kể cả là của bọn giang hồ, chỉ để chờ một giọng nói ngọt ngào: "Nika.."

"..cô chủ."

"Cô có rảnh không?"

"..có. Cô muốn bài tập về nhà hả?" Monika mỉm cười, hớn hở ra mặt.. "Bây giờ tôi có thể gửi qua-"

".. tôi..muốn làm tình."

Đột nhiên lại thú nhận thế này..

Monika chầm chậm ngã lưng lên ghế..

Có hơi khó xử nhỉ..

"..giờ này đáng lý như thường lệ cô sẽ không mặc quần áo đúng không?"

Nói như thế, ai nghe được lại nghĩ Monika là kẻ dạy dỗ không nghiêm chỉnh. Cô sửa lại: "Khi tôi dạy cô, luôn mặc quần áo."

Nói như vậy thì tạm đúng, người không mặc gì mới chính là Noh Jihye.

Nghe tiếng con bé thở sâu..

Monika im lặng, từng hơi thở ra không đều của người con gái xinh đẹp ấy đâm sâu vào trí óc người ta, rồi từ đó có thể tưởng tượng ra biểu cảm thoải mái của nàng ấy dưới thân mình cùng thân thể ưỡn ẹo.. Monika thấy mình không thể tập trung làm việc được nữa, hai bàn tay cô đang run lên một cách bất nhận thức, ngực trái lan tỏa xúc cảm hồi hộp..

"..muốn, muốn nhiều..hơn nữa.."

Nếu nàng ấy có ở đây, cô sẽ siết cổ nàng lại, để nàng đừng kêu lên nhiều âm thanh khiêu gợi như vậy, sẽ rất phản cảm.

Monika sờ tay lên trán.. tại sao chỉ toàn là những hình ảnh thống khổ của nàng dưới tay mình, không thể khống chế được suy nghĩ ư?

Thường xuyên vào khung giờ này sẽ có chuyện xảy ra, rất có thể sinh lý của Noh Jihye chỉ đang phản ứng lại đúng với thói quen sinh hoạt. Cô nghiến răng, bởi bản thân cô cũng đã quen với việc có nàng mỗi lúc 6 giờ chiều...

Từng ngón tay nắm chặt lên ghế, cô biết mình cũng muốn Noh Jihye.

Đợi tiếng thở dài và mạnh nhất kết thúc.. Monika mới bắt đầu mở miệng.. "Cô chủ."

"..khốn kiếp! Một mình tôi, không tới được."

"Khi nào cô về Seoul?"

"Haha.. nhớ tôi rồi à?"

Nhớ sao? Phải không?

Monika không để ý đến lời trêu đùa của Noze, chỉ để ý đến cảm xúc của mình, dường như đối với người này có chút thay đổi, cô thấy mình mềm mỏng hơn, có chút cưng chiều, thực ra cũng rất mong muốn được trông thấy gương mặt của nàng ấy.

"..Jungie đã đưa tôi đi khá xa."

LeeJung.

Tại sao lại quên mất bên cạnh nàng vẫn còn cô gái đó nhỉ? Monika phì cười, chỉ có điều điệu cười hôm nay cứng ngắt:

"Vậy bảo nó đến làm cùng với cô đi."

".. điên à?"

".. khi nào nó đưa cô trở lại?"

"Không rõ. Nhưng mà cô nhớ tôi phải không..?

.
.

Giáo sư cứng nhắt.. !

Thật tình, hình như cô ta định nói cái gì đó nhưng không nói nữa.

Noh Jihye mỉm cười: "Có phải cô rất muốn thấy tôi không?". Thường có rất nhiều kẻ thích nàng, sau đó nàng rất muốn nghe họ thừa nhận điều đó, ít nhất Monika cũng phải có lòng can đảm như thế chứ.

"Tôi thật sự.."

Yên lặng một hồi.

"Thật sự là rất muốn cô dù ở chỗ khác cũng phải làm bài của tôi giao. Tôi có thể gửi cho cô được mà cô chủ.. đẩy nhanh tiến trình thì chúng ta sẽ chuyển qua thực hành nhanh hơn."

"Chậc." Nàng tặc lưỡi, trừng mắt nhìn cái điện thoại..Nàng thấy mình ngốc nghếch khi bỏ thời gian trông chờ cô ta nói ra.

Hưng phấn theo đó mà tụt hết. Cả đời Noze chưa từng nghĩ sẽ gặp một kẻ nhàm chán thế này.. cô ta rất giỏi việc chọc thủng mành cảm xúc dâng trào của người ta.

Cuối cùng cũng là giang hồ, sao lại yêu nghề giáo đến thế, cô ta đào đâu ra đống chuyên môn và tâm huyết với cái nghề ấy vậy?

Nàng còn xa lạ gì đâu nên không thấy xấu hổ nữa, kéo chăn che lại, bực dọc nói vào điện thoại:

"Tôi cúp đây. Tôi gọi cô sau."

"Có ai.. đang ở bên cô không?"

"Không. Đang một mình.."

"Cô không ngại.. làm lại việc vừa rồi một lần nữa chứ?"

Khúc khích cười vì không nhịn được..

Cuối cùng cô ta cũng gián tiếp cho nàng thấy được một chút gì đó yếu mềm, Noh Jihye liếm môi..

"Tôi hết hứng rồi. Thôi nhé! Ngủ ngon.."

Nói rồi cúp máy..

Để xem cô ta có ngủ ngon được hay không. Có lẽ là bây giờ đang vùi đầu vào đống công việc nhàm chán, ít nhiều cũng sẽ phải mất tập trung vì pha vừa rồi thôi..

Nàng vui vẻ với trò chọc phá của mình dù cả hai không ở gần nhau, rất muốn có lần thứ hai. Thường thì rất thích chọc ghẹo cái mặt đơ như khúc gỗ của Monika Shin.

"Noh Jihye, chị làm gì trong phòng vậy? Có muốn đi xem phim không?"

Là LeeJung..

Nàng suy nghĩ một hồi, dù sao ở nhà cũng rất nhàm chán:

"Đợi một chút đi."

.
.

Monika gác máy, phì cười: "Điên thật rồi, hình như mình nhớ nó thật thì phải?"

_____\\\______

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip