#4
.
Thế nhưng, mọi thứ dường như chẳng bao giờ mãi suôn sẻ.
Ngày hôm sau, cậu không đến trường. Cả ngày hôm sau và sau nữa cũng vậy. Tôi tự hỏi cậu đã đi đâu, nhưng chẳng có phương thức nào để liên lạc với cậu cả.
Lúc này tôi mới biết, nếu như cậu biến mất, tôi sẽ chẳng thể tìm được cậu.
.
Rồi thời gian cứ thế trôi, bẵng đi nửa năm cậu biến mất khỏi cuộc sống vốn dĩ rất nhạt nhẽo của tôi. Rõ ràng biết như vậy mà tất cả mọi người trong lớp lại chẳng lấy gì làm lạ, dường như họ chẳng thắc mắc rằng vì sao cậu lại biến mất đột ngột như vậy. Tôi chỉ đành tự dặn lòng mình.
Có lẽ cậu có lí do đột xuất nên mới như vậy.
Nhất định là như thế. . .
.
Một chiều hè ảm đạm tôi chậm bước trên con đường gạch quen thuộc. Rồi chợt, tôi nhận được một cuộc gọi, cùng dãy số lạ lẫm kéo dài trên màn hình điện thoại. Không hiểu sao, lòng tôi đầy mong chờ.
"San, là tôi."
Giọng cậu chầm chậm vang lên từ đầu dây bên kia, cắt ngang mọi suy nghĩ trong đầu tôi khi đó. Như bao khúc mắc lâu nay chưa được giải tỏa bỗng xuất hiện, tôi hỏi cậu một tràng.
"Bạch Thiên Lẫm?! Cậu rốt cuộc cũng chịu xuất hiện rồi! Nửa năm qua cậu đã đi đâu? Làm sao không báo với tôi một tiếng, rốt cuộc thì cậu muốn chơi trò trốn tìm tới bao giờ hả?!"
Cậu yên lặng, tôi dường như có thể nghe thấy tiếng thở hắt ra đầy khó nhọc ấy của cậu. Tôi lập tức dừng lại, trong lòng xuất hiện dự cảm không lành.
"Cậu không khỏe?"
"Cứ cho là vậy đi. Nhưng được biết cậu đã vì tôi mà lo lắng như thế, tôi rất vui."
"Cậu là đồ ngốc sao? Bị ốm cũng không nói với tôi một tiếng, làm tôi lo muốn chết."
Tôi thở dài một tiếng, nhưng cảm giác không lành ấy vẫn cứ hiện hữu trong tôi.
"Cậu thật sự chỉ bị ốm thôi đúng không? Khi nào thì cậu đi học lại?"
Đầu dây bên kia yên lặng, cuối cùng, cậu cất tiếng. Giọng nói của cậu vẫn dịu dàng như thế, dù nó đã khàn hơn trước rất nhiều.
"San, có chuyện này tôn luôn muốn nói cho cậu biết. Chỉ mong lần này, cậu đừng trốn tránh."
Tôi khựng lại, như nén bao cảm xúc chợt ngập tràn trong lòng.
Chuyện cậu muốn nói, tôi sớm đã biết.
Nhưng tôi liệu đã có đủ tư cách để tiếp nhận hay chưa?
"Chuyện đó để sau đi. Cậu đang ở đâu, tôi sẽ đến."
"Đừng đến."
Cậu ngay lập tức ngắt lời tôi, như thể một lời thừa nhận cho những nghi hoặc trong lòng.
"Rõ ràng là cậu vốn không chỉ bị ốm! Mau nói đi, cậu đang ở đâu?!"
Tôi có thể nghe thấy giọng cười có chút chua xót khẽ vang lên. Cậu nhẹ nhàng nói.
"Không cần tìm, tôi rất nhanh sẽ biến mất khỏi cuộc đời cậu thôi."
Những lời cậu nói là sao chứ, tôi không hiểu!
"Lẫm? Đừng làm tôi sợ . . . rốt cuộc thì cậu đang ở đâu?"
Cậu vẫn tiếp tục bỏ ngoài tai những lời tôi nói.
"San, cho đến cuối cùng, cậu cũng không muốn ở bên tôi sao?"
Tôi kích động, nhưng giọng nói lại run rẩy vô cùng mất bình tĩnh.
"Đừng có nói cái gì là cuối cùng, cậu nhất định sẽ không sao đâu, đúng không. . .?"
Cậu dường như không còn sức lực để cất tiếng nữa. Trong điện thoại vang lên rõ tiếng thở vô cùng khó khăn của cậu. Dường như báo hiệu cho sự sống của cậu đã vô cùng mỏng manh.
Tôi gắng hỏi liên hồi, thật muốn mau chóng đến bên cậu thật nhanh. . .
Cho đến mãi một lúc sau, lời nói của cậu thì thầm vào không trung, như cơn gió lướt qua trên những cánh hoa rồi tan biến.
"Tôi thích cậu, San."
. . .
Tút-------"
Trong giây phút đó, trái tim tôi như ngừng đập.
"Bạch Thiên Lẫm?!"
.
Tôi ôm chặt lấy chiếc điện thoại, đôi mắt dán chặt vào dãy số dài vừa lạ vừa quen ấy. Một thoáng, tôi ngước lên.
Nhà của cậu là một căn biệt thự thật lớn nằm ở cuối con đường gạch ở con phố chúng tôi đã từng bước đi. Một tòa nhà to đủ để cho thấy điều kiện gia cảnh của cậu lớn đến mức nào.
Tôi đã thật khó khăn mới có thể tìm được địa chỉ nhà cậu, kể từ lần cuối cùng tôi được nghe thấy giọng cậu.
Đứng trước căn nhà thoáng đâu đó sự ảm đạm, cả chút gì đó buồn bã. Tôi chầm chậm đưa tay lên nhấn chuông.
"Tôi ra ngay đây."
Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên. Một người phụ nữ với gương mặt hiền hậu bước ra, mặc dù đã có dấu vết thời gian hằn lên khuôn mặt nhưng trông người ấy vẫn thật đẹp. Tôi đã nghĩ, nếu bây giờ gặp lại mẹ, có lẽ bà cũng giống như vậy. Tôi ngây ra một lát rồi bỗng lúng túng cúi chào.
"Chào cô. Cháu là bạn cùng lớp của Thiên Lẫm."
Người phụ nữ bước ra, trên gương mặt thoáng vẻ bất ngờ, bà đi tới mở cổng cho tôi, cười hỏi.
"Cháu có phải là Nguyệt San?"
Tôi bất ngờ vì bà lại biết tên mình, lúng túng gật đầu. Bà cười hiền hòa, nhưng phảng phất nỗi buồn sâu sắc.
"Thiên Lẫm vẫn luôn nhắc đến tên cháu từ ngày còn bé. Mười năm sau trở lại đây, nó lại tiếp tục nhắc về cháu, mỗi lần nhắc đến, ta có thể cảm nhận được niềm vui hiện lên trong mắt nó."
Tôi không biết nói gì, nhìn vẻ mặt có chút buồn bã của mẹ cậu, tôi chỉ có thể cúi đầu.
"Lẫm là một người bạn rất tốt. Cháu thật sự rất vui khi có người bạn là cậu ấy."
Bà ấy nhìn tôi một lúc, như nghẹn ngào, lặng lẽ đứng dậy đi đâu đó, như tỏ ý rằng muốn tôi đi theo.
Bước đến một căn phòng lớn, khắp nơi là một màu trắng xóa, mang lại cảm giác sầu lặng và ảm đạm vô cùng. Tôi bước vào, đập vào mắt là hình ảnh của cậu.
Cậu tươi cười, vẫn là nụ cười hồn nhiên vui vẻ, đôi mắt xanh vẫn lấp lánh như mặt nước. Tấm ảnh của cậu được đặt ngay ngắn trên bàn thờ, bên cạnh là bát hương đã đốt hết.
Tôi nín lặng.
Ánh mắt của cậu trong ảnh như đang nhìn thẳng vào tôi, vẫn là ánh mắt tràn ngập niềm thương ấy.
Từ hôm ấy, dù rằng không có gì chắc chắn, nhưng tôi hoàn toàn có thể nhận ra, có lẽ cậu thật sự sẽ không bao giờ trở về nữa.
Thế nhưng tận mắt chứng kiến, như khẳng định một sự thật khó chấp nhận như thế này, lòng tôi lại trào lên một nỗi đau thấu tận tâm can.
"Cậu ấy thực sự đã không cho cháu cơ hội được gặp lại lần cuối. . ."
Lời của tôi nhọc nhằn cất lên trong vô thức. Mẹ cậu nấc nhẹ một tiếng, chầm chậm nói.
"Thiên Lẫm vốn dĩ có bệnh trong người, là bệnh không thể cứu được. Chúng ta đã đưa nó đi rất nhiều nơi chỉ để kéo dài thời gian một chút. Cho đến một năm trước, thằng bé đột ngột yêu cầu muốn trở về đây và không muốn tiếp tục chạy chữa nữa. Đó là lúc, ta phát hiện nó luôn miệng gọi tên cháu cùng một nụ cười hạnh phúc.
Có lẽ, nó muốn dành quãng thời gian cuối cùng còn lại để ở bên cháu."
.
Chiều hạ, mái phố nhuộm sắc vàng, Bầu trời xanh biếc, những tiếng chim reo và bản tình ca của gió.
Tôi chầm chậm bước đi trên con đường gạch ấy, trên tay ôm lấy một hộp thiếc.
"Thứ này là một trong những đồ quý giá nhất nó để lại. Ta nghĩ, có lẽ vốn là để đưa cho cháu."
Tôi bước đi trong cái nhìn vô hồn, mọi thứ dường như chẳng còn màu sắc vốn có của nó nữa. Trong trí nhớ của tôi vẫn còn đọng lại gương mặt của cậu, giọng nói của cậu và cả nụ cười của cậu nữa.
Bất chợt, tôi đã tới bên chiếc vòng đu quay ấy từ khi nào.
.
Tôi lặng lẽ ngồi xuống buồng quay, chậm rãi mở chiếc hộp thiếc ra.
Là một cuốn sổ nhật kí.
.
"Thu, tháng 9, ngày 10.
Hôm nay trời mưa lất phất, gió Thu khe khẽ phe phẩy những chiếc lá xà cừ đong đưa. Hôm nay, tôi đã gặp lại em, mặt trời nhỏ của tôi.
Đã mười năm rồi, mặt trời nhỏ vẫn luôn tười ấy, vậy mà nay khi gặp lại, em đã khác xưa nhiều đến thế. Mặt trời nhỏ không cười nữa rồi. Tôi đoán, có lẽ thời gian qua em đã phải chịu đựng rất nhiều thứ khủng khiếp.
Vậy nên, tôi hi vọng bản thân có thể đem lại ánh sáng cho em lần nữa.
.
Đông, tháng 11, ngày 8.
Mất một khoảng thời gian để tôi tìm ra ngôi trường em theo học. Cuối cùng thì hôm nay tôi cũng có thể đến trường cùng mặt trời nhỏ rồi. Nhưng hình như em không chào đón tôi cho lắm, vừa mới gặp đã tỏ thái độ lạnh nhạt với tôi. Thật đau lòng làm sao, nhưng khiến em bất ngờ như vậy cũng khiến tôi vui lắm nhé. Hehe, như vậy thì cậu mới có thể không ngừng nghĩ về tôi. Thêm nữa, tôi đã cố tình xin vào cùng lớp với em, và còn ngồi bên cạnh nữa chứ. Được ở gần mặt trời nhỏ như vậy, tôi mới cảm thấy an lòng.
.
Đông, tháng 11, ngày 28.
Vậy mà được nửa tháng rồi mà mặt trời nhỏ vẫn cứ lơ tôi như vậy. Em nói với tôi rằng chúng ta đã có cuộc sống của riêng mình.
Có lẽ tôi thực sự đã làm phiền đến em rồi?
Rốt cuộc thì tại sao lại cố gắng đẩy tôi ra khỏi cuộc sống của em như vậy? Tôi không thể nhịn được mà âm thầm tìm hiểu, cuối cùng thì cũng hiểu ra.
Mặt trời nhỏ của tôi, trong khoảng thời gian tôi không ở bên cạnh, mái ấm của em đã tan vỡ, hẳn là em đã rất đau khổ và cô đơn đúng không?
.
Đông, tháng 12, ngày 11.
Tôi đã cứ luôn bám lấy em mà không hề nhận ra mình đang là nguyên nhân gián tiếp khiến em phải hứng chịu sự khắc nghiệt của ngôi trường này. Mãi đến khi phát hiện cô ấy ngất xỉu trong nhà kho, tôi mới hiểu ra. A, tôi lại vô tình làm tổn thương em nữa rồi.
Nhưng thật sự, tôi đã rất sợ hãi. Trong giây phút đó, tôi chỉ cầu trời làm ơn hãy bảo hộ em, đừng khiến em có thêm bất kì thương tổn nào nữa. Khi ấy, tôi thật sự sợ cái cảm giác mất đi em. Mặt trời nhỏ của tôi.
Khi nằm trong phòng y tế, mặt trời nhỏ liên tục gọi mẹ, em vẫn luôn nhớ đến bà ấy sao? Hẳn là khi bị mẹ bỏ rơi, em đã rất buồn. Nhưng có lẽ tình yêu đối với mẹ của cô ấy rất lớn, cho nên mới không hề hận mẹ một chút nào.
Rõ ràng em tốt bụng như vậy, tại sao luôn phải hứng chịu những điều này?
.
Đông chí, tháng 12, ngày 22.
Từ dạo ấy, tôi chỉ hi vọng có thể phần nào giúp mặt trời nhỏ bớt đi những áp lực nơi trường học. Tôi đã lén dùng sức mạnh của gia đình để chèn ép những học sinh có thành kiến với em. Có lẽ nếu em biết được chắn chắn sẽ không vui, nhưng tôi thực lòng chỉ hi vọng em được bình an, nhất là khi không có tôi bên cạnh.
.
Xuân, tháng 1, ngày 16.
Hôm nay, bác sĩ nói với tôi, tôi nên sớm quay trở lại phòng bệnh. Vậy nhưng tôi không muốn. Tôi biết, thời gian của tôi cũng không còn nhiều nữa. Thay vì nằm trên giường bệnh đến cuối đời, tôi muốn được ở cạnh em, dõi theo em cho đến phút cuối của đời này.
.
Xuân, tháng 1, ngày 20.
Hôm nay, tôi nói với em rằng muốn đưa em tới một nơi. Là chốn hẹn ước năm đó của chúng ta. Tôi hi vọng có thể cùng em lần cuối ngồi trên chiếc đu quay ấy, trước khi quá muộn. Thật may vì em đã đồng ý.
Tôi biết rõ em vốn dĩ không hề ghét tôi như những gì em nói, nhưng em thực sự chẳng hề thành thật với lòng mình chút nào. Tôi phải làm sao đây, mặt trời nhỏ? Em thật sự không thể nói rõ lòng mình với tôi ư?
Cùng em ngồi trên đu quay, cùng ngắm hoàng hôn. Người ta nói, nếu đến vị trí cao nhất của đu quay, trao cho người ta yêu thương một nụ hôn, là có thể bên nhau cả đời.
Nhưng tôi biết, để có thể cùng em ngồi ở đây đã là rất tuyệt rồi, có lẽ tôi không nên quá tham lam. Hơn nữa, tôi cũng không muốn ràng buộc cuộc đời còn lại của em như thế.
Bỗng nhiên mặt trời nhỏ phải về rồi. Dường như em đã nhận được cuộc gọi từ người mẹ kế. Có lẽ đó cũng là một người tốt. Vậy tại sao em vẫn luôn đau khổ như thế? Không lẽ, vấn đề nằm ở người ba sao?
Em cho rằng mình sẽ không thể có được hạnh phúc chỉ vì những điều này sao? Tôi hỏi em lần nữa. Nhưng em lần nữa đẩy tôi ra xa.
Tôi đã cho rằng bản thân đã thực hiện được nguyện vọng cuối cùng với em rồi. Nhưng hôm nay quả thật là một ngày dài. Tôi lại gặp em đang trầm mình trong cơn mưa rào mùa xuân. Bóng hình em trông lẻ loi, đơn độc làm sao. Có lẽ em vừa cãi nhau với ba mình.
Em đang khóc sao? Đừng khóc!
Tôi bước đến bên em, cố gắng khiến em vui lên.
.
Hôm đó, em và tôi đều không muốn về nhà. Chúng tôi đã cùng nhau trò chuyện say sưa đến tận đêm khuya trong phòng trọ nhỏ. Ở không gian nhỏ bé ấy, mùi hương từ em tỏa ra rõ rệt và chân thật làm sao.Vậy mà em rất nhanh lại ngủ mất rồi, ngay lúc tôi định nói ra những tâm sự giấu kín trong lòng. Gương mặt em khi ngủ nhìn thật đáng yêu. Thật khó kiềm chế mà cúi xuống hôn em một cái.
Ngày mai, sẽ chẳng thể nào gặp lại em nữa rồi. Lần cuối cùng này, có thể cùng em qua một đêm dài, tôi thật sự hạnh phúc.
.
Hạ, tháng 6, ngày 24.
Nửa năm trôi qua thật nhanh. Tôi lại quay trở về căn phòng tràn ngập mùi thuốc quen thuộc đến khó chịu này rồi. Bây giờ em đang làm gì nhỉ? Tôi biến mất đột ngột như thế, em có lo lắng không?
Thật muốn gặp em!
.
Hạ, tháng 7, ngày 11.
Hôm nay, tôi lại ho ra thật nhiều máu. Nhìn gương mặt đau lòng của ba và mẹ, tôi biết mình hết thời gian rồi. Mặt trời nhỏ của tôi, tôi muốn nghe thấy giọng em lần cuối.
Tôi đưa điện thoại lên, lắng nghe tiếng chuông, không ngờ em lại nghe máy thật. Em nhận ra tôi, ngay lập tức hỏi rất nhiều, rất nhiều. Em quả thực đã vì tôi mà lo lắng, nhưng sao lòng tôi hạnh phúc quá. Tôi suy nghĩ, lần cuối cùng rồi, liệu em đã chịu tiếp nhận tôi rồi chứ?
Nhưng đến cuối cùng, em vẫn lảng đi.
Em biết không, tôi đã hối hận một điều. Phải chăng tôi có thêm chút thời gian nữa để ở cạnh em, khiến em chịu mở lòng với tôi một cách thành thực nhất.
Thế nhưng, không kịp nữa rồi.
.
Đây là những gì cuối cùng tôi muốn nói với em.
Đồng Nguyệt San, tôi thích em!
Tôi yêu em!
Tôi sẽ không luyến tiếc điều gì nữa. Chỉ hi vọng cuộc đời còn lại của em sẽ tìm được một ai đó có thể yêu em hơn tôi, có thể nắm tay em bước đi trên quãng đường còn lại.
Bởi vì tôi đã từng yêu một người con gái tươi sáng như ánh mặt trời rực rỡ lúc bình minh như thế.
Gửi tới em.
- Bạch Thiên Lẫm -"
Tôi nghẹn ngào, hai hàng nước mắt chảy dài, tiếng nấc ngắt quãng vang lên thật u buồn, sầu lắng.
Bạch Thiên Lẫm, đồ ngốc. . .
Bạch đại ngốc!
Thật sự xin lỗi cậu!
Ánh đỏ tà của hoàng hôn bao trùm lấy cảnh vật, bao lấy cả trái tim đang rỉ máu vì một mối tình của hai kẻ cố chấp.
Nếu cuối cùng, cậu chịu nói ra, tôi chịu thành thật, có lẽ chúng ta đã không phải hối hận.
Bên tai vẫn còn nghe thấy những lời hát cậu hát cho tôi nghe hôm đó.
"The Ferris wheel flies higher every minute
Seems like it is going towards the floating clouds
The streetlights keep getting smaller
Heaven is filled with twinkling stars
The whole sky is now just for you and me."
.
"Tôi ở đây, rất rất nhớ cậu!"
.
.
Một ngày hạ với những tia nắng nhuộm màu hoa cúc. Gió mơn man thổi bay tà áo mỏng của thiếu nữ. Nắng nhẹ nhàng ôm lấy tấm lưng đơn độc. Làn mây trắng xóa hững hờ trôi qua.
. . .
Tôi ôm lấy bó hoa cúc ánh lên màu nắng, ánh mắt đầy âu yếm nhìn gương mặt đang mỉm cười, đồng tử xanh dương cùng dấu chấm đen trên khóe mắt thân thuộc đến yêu thương.
Nhẹ nhàng đặt bó hoa trước mộ cậu, tôi mỉm cười.
"Tôi đã mượn câu nói này của cậu từ rất lâu rồi.
Hiện giờ, tôi sẽ trả lại cậu lời nói ấy."
.
Ngày hạ với bản tình ca của gió và nắng lướt qua mái tóc. Thoáng đâu đó lời nói đầy thân thương của thiếu niên năm ấy.
"Nguyệt San! Chào buổi sáng!"
.
"Tôi thích cậu!"
_________________________
Trong tình yêu
Thật khó để buộc ai đó phải yêu ta.
Càng khó hơn để ép ta phải ngừng yêu ai đó.
Giống như tôi và cậu ngồi trên chiếc đu quay ấy
Cậu ngồi trước
Tôi ngồi sau
Dù cho khoảng cách rất gần nhưng lại chẳng thể nào đuổi kịp đối phương.
____________________________
Có lẽ rất lâu sau này, khi hồi tưởng lại, tôi sẽ bất chợt mỉm cười.
Về những năm tháng bồng bột, vui vẻ, cả những luyến tiếc không bao quay trở lại ấy.
Chiếc đu quay, hẹn ước, cậu và tôi.
___________________________
Hoàn.
- Nguyệt Hạ -
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip