Chap 1: Cuộc gặp bất ngờ

Buổi chiều thứ Bảy, ánh nắng nhạt dần phía chân trời, nhuộm vàng con phố nhỏ dẫn đến siêu thị khu phố. Yoo Jaeyi đứng giữa dòng người đang xếp hàng, tay ôm một chiếc túi vải cũ sờn, mắt dán chặt vào đồng hồ treo trên tường phía xa. Còn mười phút nữa là đến giờ giảm giá, và cô không định bỏ lỡ cơ hội mua mấy khay thịt bò rẻ hơn một nửa giá. Bộ đồ ngủ rộng thùng thình in hình hoa cúc lỗi thời phấp phới trong gió, tóc buộc cao thành một búi lộn xộn, vài sợi tóc con rơi lòa xòa trước trán. Nếu ai đó từ trường nữ sinh Chaehwa nhìn thấy cô lúc này, chắc chắn họ sẽ không tin đây là nữ hoàng lạnh lùng, hoàn hảo của họ.

Jaeyi nhích từng bước trong hàng, lẩm bẩm tính toán "Thịt bò cho ba ngày, rau cải thì hai bó là đủ, còn phải lấy thêm ít mì gói nữa..." Cô mải mê với kế hoạch tiết kiệm của mình, không để ý đến một bóng dáng quen thuộc đang tiến lại gần.

"Jaeyi?" Một giọng nói trầm nhẹ vang lên, khiến cô giật mình ngẩng đầu.

Đứng trước mặt cô là Woo Seulgi, người mà ở lớp chẳng ai buồn để ý tới. Nhưng giờ đây, Seulgi chẳng còn là cô gái vô hình với mái tóc loè xoè và cặp kính to che gần nửa mặt. Tóc cô ấy buộc gọn gàng thành đuôi ngựa, để lộ gương mặt thanh tú với đôi mắt sáng và đường nét mềm mại. Bộ đồ thể thao bó sát tôn lên thân hình cân đối, hoàn toàn khác với bộ đồng phục rộng thùng thình cô ấy hay mặc ở trường. Jaeyi chớp mắt, ngỡ như mình nhìn nhầm người.

"Seulgi?" Jaeyi thốt lên, giọng hơi cao vút vì bất ngờ. Cô vội cúi xuống, kéo cổ áo ngủ lên che nửa mặt, như thể điều đó sẽ giúp cô biến mất khỏi ánh mắt của Seulgi. "Cậu... cậu làm gì ở đây?"

"Mình đi mua ít đồ cho mẹ." Seulgi đáp, giọng đều đều, không chút ngạc nhiên hay chế giễu. Cô giơ chiếc giỏ nhựa trong tay lên, bên trong có vài hộp gia vị và một túi cà chua. "Còn cậu?"

"À, ờ... mình..." Jaeyi lắp bắp, đầu óc quay cuồng. Cô không thể nói thật rằng mình đang xếp hàng cả tiếng chỉ để săn đồ giảm giá được! "Mình tiện đường ghé qua thôi." Cô cố nặn ra một nụ cười gượng gạo, nhưng trong lòng đã loạn hết cả lên.

"Ừ." Seulgi gật đầu, không hỏi thêm. Cô đứng yên bên cạnh Jaeyi, ánh mắt lơ đãng nhìn dòng người phía trước. Sự bình thản của Seulgi càng khiến Jaeyi hoảng loạn hơn. Trong đầu cô, hàng tá suy nghĩ đua nhau xuất hiện "Cậu ấy thấy mình thế này rồi! Nếu cậu ấy kể với cả lớp thì sao? Không, không được, hình tượng của mình ở trường sẽ sụp đổ mất! Nhưng mà... sao cậu ấy lại ở đây? Cậu ấy không nhận ra mình thật à? Hay là cố tình giả vờ?"

Jaeyi liếc trộm Seulgi, cố tìm dấu hiệu nào đó trên gương mặt cô ấy như một nụ cười mỉa mai hay một cái nhướng mày nghi ngờ nhưng lại chẳng có gì cả. Seulgi chỉ đứng đó, tay đút túi quần, dáng vẻ thoải mái như thể việc gặp Jaeyi trong bộ dạng lôi thôi này là chuyện bình thường nhất thế gian.

"Cậu hay đến đây lắm à?" Jaeyi buột miệng hỏi, dù ngay sau đó cô lập tức hối hận. Hỏi gì mà ngu ngốc thế này! Cô tự mắng mình trong đầu, nhưng vẫn cố giữ vẻ mặt bình tĩnh.

"Thỉnh thoảng thôi." Seulgi đáp, quay sang nhìn Jaeyi. Đôi mắt cô ánh lên một tia sáng dịu dàng, khiến Jaeyi vô thức quay mặt đi chỗ khác. "Cậu thì sao?"

"Mình..." Jaeyi nuốt nước bọt, đầu óc trống rỗng. "Thỉnh thoảng." Cô lặp lại lời Seulgi, không dám nói thêm gì nữa. Tim cô đập thình thịch, không phải vì xấu hổ, mà vì một cảm giác kỳ lạ cô chưa từng trải qua. Là gì nhỉ? Sợ hãi? Lo lắng? Hay... cái gì đó khác?

Cổng siêu thị cuối cùng cũng mở, dòng người ùa vào như ong vỡ tổ. Jaeyi vội vàng chen lên, cố thoát khỏi tình huống ngượng ngùng này. Nhưng khi cô quay lại, Seulgi đã biến mất trong đám đông, để lại cô đứng ngẩn ngơ giữa lối đi đầy ắp người. Cô ôm khay thịt bò vừa cướp được trong tay, nhưng chẳng hiểu sao lại cảm thấy trống rỗng.

Trên đường về nhà, Jaeyi không thể ngừng nghĩ về Seulgi. "Woo Seulgi... Cậu ấy xinh thật. Không, không phải! Ý mình là, cậu ấy không được phép xinh như thế! Nếu người khác thấy thì sao? Nhưng mà... lỡ cậu ấy kể chuyện hôm nay ra thì sao? Không, không, chắc không đâu, trông cậu ấy không giống loại thích buôn chuyện. Hay là mình nên làm gì đó để bịt miệng cậu ấy nhỉ?"

Cô bước vào căn phòng bừa bộn của mình, ném túi đồ xuống sàn, rồi ngã phịch lên giường. Sách vở, truyện tranh và quần áo vương vãi khắp nơi, nhưng Jaeyi chẳng buồn dọn. Cô ôm gối, nhìn trân trân lên trần nhà, đầu óc rối như tơ vò. Hình ảnh Seulgi trong bộ đồ thể thao cứ lởn vởn trong tâm trí cô, và lần đầu tiên trong đời, nữ hoàng của Chaehwa cảm thấy mình hoàn toàn mất kiểm soát.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip