CHAP 20: Mục tiêu
- Min sải bước rời khỏi sân golf, bên ngoài tỏ ra lạnh nhạt và bất cần, nhưng sâu trong tâm trí cô lúc này đã bắt đầu vận hành một chuỗi tính toán tinh vi. Cô hiểu rõ, việc cô dám phản đòn lại Jeonmi không đơn thuần chỉ là vì căm phẫn hay bốc đồng — mà bởi vì giờ đây cô đang có một điểm tựa: Byeon Woo Seok.
- Tuy nhiên, Min cũng đủ lý trí để biết rằng niềm tin ấy không thể là tuyệt đối. Byeon Woo Seok là người nguy hiểm— một kẻ đầy tham vọng, kín đáo và không bao giờ để lộ hết lá bài mình đang cầm. Hợp đồng giữa hai người chỉ là một bản cam kết có thời hạn, và anh ta hoàn toàn có thể phản bội cô bất cứ lúc nào, nếu nó không còn phục vụ cho mục đích của anh ta.
- Nếu muốn thắng trong cuộc chơi máu lạnh này, Min không thể chỉ trông cậy vào sự may rủi hay lòng tốt mơ hồ từ người đàn ông kia. Cô cần biến mình thành một phần không thể thiếu trong thế trận mà Woo Seok đang dựng. Cần buộc anh ta phải nghiêng cán cân về phía mình.
- Cô biết rõ, muốn lôi kéo Woo Seok thật sự không phải chuyện dễ. Anh ta là kiểu đàn ông không dễ rung động. Trước và sau ngày cưới, số lần họ trò chuyện với nhau cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Hầu hết thời gian Woo Seok đều bận rộn ở công ty, họp hành trong quốc hội, hoặc— nếu không ở hai nơi đó — thì lại trốn vào một góc bar nào đó, uống rượu một mình rồi lại về nhà với bộ dạng say khướt.
- Còn nói đến ba của Woo Seok — Chủ tịch Quốc hội, một nhân vật quyền lực và bản lĩnh, thì càng là điều xa xỉ để tiếp cận. Ông ta luôn giữ vẻ mặt điềm đạm, nhưng bên trong lại là tảng băng không dễ phá vỡ. Một người như vậy, nếu chưa đủ thân tình, thì chuyện trò chuyện một cách chân thành hay tác động đến ý chí ông ta gần như là điều bất khả.
- Vậy thì chỉ còn một cửa duy nhất —cửa mà Min tin rằng có thể lay động trước tiên: mẹ chồng. Người phụ nữ ấy tuy ngoài miệng lúc nào cũng chua cay, khó chịu và không hề che giấu sự ghét bỏ dành cho Min, nhưng mỗi lời nói, mỗi cái chau mày của bà ta đều xoay quanh một nhân vật duy nhất — Woo Seok.
- Min nhận ra: dù mẹ chồng có khó tính đến đâu, thì điểm yếu lớn nhất của bà vẫn là con trai mình. Bà sẵn sàng trở thành cái bóng lặng lẽ để theo dõi từng bước đi của Woo Seok, và nếu Min có thể "chiếm lấy" vị trí người phụ nữ quan trọng trong lòng Woo Seok, thì có lẽ... người mẹ ấy cũng sẽ dần thay đổi thái độ. Hơn hết mẹ Woo Seok lại chính là người dám đối đầu trực tiếp, công khai không ưa Jeonmi. Và vậy là, trong đầu Min đã hình thành rõ ràng bước đi tiếp theo.
- Không phải Woo Seok, không phải ba chồng. Mục tiêu đầu tiên cần lấy lòng —chính là mẹ chồng.
- Sau khi cân nhắc đủ đường, Min nhận ra — nếu muốn từng bước tiếp cận gia đình nhà chồng, thì quản gia Park chính làngười duy nhất mà cô có thể "thám thính". Dù là người khiếm thính, nhưng ông là người thân cận nhất bên cạnh Woo Seok và cũng được tin tưởng trong nhà.
- Thấy chú Park đang tưới cây ngoài sân, Min nhanh chóng bước lại gần, tay cầm theo chiếc điện thoại đã mở sẵn khung soạn thảo tin nhắn. Cô gõ mấy dòng đơn giản:
+ "Chú ơi! Cháu có chuyện muốn hỏiạ..."
- Quản gia Park ngước lên, mỉm cười dịu dàng rồi đón lấy điện thoại, nhanh chóng gõ dòng phản hồi:
+ "Cô chủ muốn hỏi chuyện gì?"
- Min chỉ tay về phía trong nhà, mắt cong lên cười nhẹ, ra hiệu rằng vào trong nhà để nói chuyện. Sau khi vào phòng khách, hai chú cháu ngồi đối diện nhau, không gian tràn đầy cảm giác thân tình, dù chẳng có lấy một lời được phát ra.
- Thấy Min có vẻ ngập ngừng, chú Park chủ động nhắn thêm vào điện thoại:
+ "Cháu muốn hỏi gì à? Đừng ngại nhé!"
- Min cười khẽ, không vòng vo nữa.Cô gõ:
+ "Chú có cảm thấy mẹ của Woo Seok không thích cháu không...?"
- Vừa đọc xong, gương mặt chú Park thoáng chút lưỡng lự. Dù không nói ra, nhưng ánh mắt và nét mặt của chú cũng đủ khiến Min hiểu rõ câu trả lời. Cô thở dài, rồi gõ tiếp, nét mặt pha chút bướng bỉnh, chút buồn tủi, nhưng vẫn cố giữ vẻ dễ thương như đứa con gái đang làmnũng với cha mình:
+ "Vậy chú nghĩ cháu nên làm gì để lấy lòng mẹ chồng đây?"
- Chú Park suy nghĩ mất một lúc. Vẻmặt ông có chút đắn đo, bởi lẽ đây đúng là một "ca khó", nhưng rồi cũng nhập câu trả lời vào điện thoại:
+ "Phu nhân rất thích nấu ăn và thường đi chùa vào cuối tuần."
- Min đọc xong thì chùng mặt. Cô nhăn mày, miệng bĩu ra bất lực. Nấu ăn? Đó đâu phải là thế mạnh của cô. Nấu dở một cái là biến thành trò cười của bà mẹ chồng liền.
- Còn đi chùa? Cô không ngại... nhưng để đi chung được với bả hả...? Dễ gì bả cho đi chung. Cô nhìn chú Park đầy trăn trở, rồi gõ tiếp:
+ "Chú nghĩ mẹ chồng có chịu chỉ cháu nấu ăn không? Có hi vọng không chú?"
- Chú Park nhìn Min một lúc lâu, rồi bất ngờ mỉm cười, gật đầu một cái thật nhẹ. Ánh mắt ông không quá chắc chắn, nhưng lại dịu dàng và đủ để truyền cho cô một chút động lực.
- Min bật cười khúc khích, ánh mắt rạng rỡ như tìm được tia sáng le lói giữa căn nhà đầy những gương mặt lạnh lùng. Ít nhất, cô vẫn có một người ở đâychịu lắng nghe mình. Một người thật lòng muốn cô cảm thấy không lạc lõng giữa chốn "thế giới xa lạ" này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip