CHAP 21: Để ý

- Xong chuyện, Min vẫn còn có vẻ lăn tăn điều gì đó. Cô ngước nhìn chú Park, ánh mắt như chất chứa nhiều điều chưa nói. Rồi như không thể kiềm chế sự tò mò, cô chầm chậm gõ vào điện thoại một câu hỏi khác:

+ "Mà... chú ơi, Woo Seok biết thủ ngữ hả? Cháu từng thấy anh ấy giao tiếp với chú rất thuần thục luôn á..."

- Quản gia Park mỉm cười, gật đầu xác nhận, gương mặt vẫn dịu dàng và đầy kiên nhẫn như mọi khi. Tò mò càng lúc càng dâng cao, Min lại tiếp tục gõ:

+ "Cháu không có ý gì đâu... chỉ là... cháu thật sự thấy lạ thôi. Một người khó chịu như Woo Seok sao lại kiên nhẫn học thủ ngữ, lại còn đối xử nhẹ nhàng với chú hơn bất kỳ ai khác nữa?"

- Chú Park hơi ngập ngừng, như đang suy nghĩ nên trả lời sao cho khéo, rồi ông chậm rãi nhập dòng tin:

+ "Cô chủ thử hỏi trực tiếp cậu ấy xem sao..."

- Min ngẩng mặt nhìn ông, rồi gõ ngay dòng phản hồi, khuôn mặt vừa ngơ ngác vừa thở dài nhẹ:

+ "Woo Seok không nói chuyện với cháu đâu...! Anh ấy khó chịu với cháu lắm với cả anh ấy có mấy khi ở nhà đâu ạ..."

- Chú Park nhìn Min, mắt ánh lên tia cười hiền, rồi lại gõ tiếp:

+ "Nhưng hai người là vợ chồng mà. Cậu chủ không khó chịu với người dễ thương như cô chủ đâu!"

- Min bật cười, môi cong lên một cách tự nhiên và trong trẻo, như nở nụ cười thật lòng giữa cuộc hôn nhân không tình yêu này.

+ "Thật sao chú...?" – cô đáp lại với vẻ mặt vui vẻ.

- Nhưng trong lòng Min, cô thừa hiểu điều đó khó mà là sự thật. Woo Seok luôn giữ thái độ xa cách và có phần khó ưa ra mặt với cô. Nếu không vì lợi ích và bản hợp đồng hôn nhân, chắc gì anh ta đã chịu cưới? Min hoàn toàn biết rõ điều đó...

- Không rõ từ lúc nào, Byeon Woo Seok đã lặng lẽ đứng gần phía họ. Anh im lặng quan sát cuộc trò chuyện thân mật giữa quản gia Park và Jang Min, nét mặt thoáng chút khó hiểu, như thể đang cố đoán xem họ đang nói gì. Dù không nghe được nội dung, nhưng sự thoải mái giữa hai người khiến anh bất giác chững lại vài giây, rồi cố tình gây tiếng động nhẹ bằng bước chân.

- Min quay sang, giật mình khi thấy anh, ánh mắt ngạc nhiên:

+ "Ủa? Sao hôm nay anh về sớm vậy? Mới có 4 giờ chiều à !"

- Woo Seok vẫn giữ khuôn mặt lạnh tanh. Không trả lời ngay, anh tiến lại gần, rồi nghiêng người, dùng ngón trỏ khẽ đẩy đầu Min một cái:

+ "Hỏi làm gì? Không phải chuyện của cô."

- Min nhăn mặt, khó chịu nhưng cũng chẳng buồn đôi co. Cô đảo mắt, định đứng dậy đi ra chỗ khác thì Woo Seok bất ngờ lên tiếng, giọng trầm và nghiêm:

+ "Ngày mai, 6 giờ rưỡi tối, chúng ta có tiệc. Sẽ có rất nhiều người có chức quyền và địa vị ở đó. Nhớ ăn mặc cho tử tế vào."

- Min khoanh tay lại, nghênh mặt đùa cợt, ánh mắt hơi lém lỉnh:

+ "Tôi lúc nào mà chả đẹp ?"

- Woo Seok nhìn cô, ánh mắt không có lấy một chút hài hước. Anh đáp bằng giọng điệu sắc lạnh:

+ "Nghiêm túc chút đi."

- Bị giọng điệu ấy làm cho chững lại, Min cũng thu lại nét cợt nhả. Cô gật đầu, mắt không né tránh:

+ "Tôi biết rồi."

+ "Có cả mẹ kế của cô nữa đấy." – Woo Seok nói thêm, giọng điệu lạnh lùng nhưng không giấu được ẩn ý.

- Nghe xong, Min chỉ khẽ gật đầu. Ánh mắt cô tối lại, thoáng một chút hồi hộp, một chút nghiêm túc. Cô không nói gì thêm, bước thẳng vào phòng rồi nằm vật xuống giường như thể muốn trút hết mọi căng thẳng đang cuộn trào trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip