CHAP 37: Nghi kỵ 1

- Tối đó, Min quyết định ở lại công ty. Cô một mình lật lại các hóa đơn, chứng từ suốt 10 năm qua – kể từ khi Jeonmi bắt đầu thâu tóm công ty của bố cô. Cô muốn tìm dấu hiệu gian lận, ăn chặn, trốn thuế...

Đã 11 giờ đêm.

+ Ở nhà, Woo Seok ngồi trên ghế sofa, dáng vẻ như đang ngóng ai đó – đúng, anh đang đợi Min. Nhưng rồi anh nhận được tin nhắn:

+ "Hôm nay tôi không về nhà."

- Nghe xong, Woo Seok bỗng sững người. Rồi anh bình tâm lại – tự nhủ:

+ "Sao phải lo chứ? Dù sao cũng chỉ là vợ giả mà..."

- Anh cố chợp mắt, nhưng cứ trở mình mãi, không tài nào ngủ được. Sáng hôm sau, bước ra khỏi phòng, thấy quản gia Park, anh liền ra ký hiệu:

+ "Tối qua Min có về không, chú?"

- Quản gia Park lắc đầu rồi dùng thủ ngữ:

+ "Hôm qua cô chủ bảo không về mà."

- Woo Seok im lặng. Vẻ mặt anh không giấu được lo lắng, xen lẫn thất vọng. Quản gia Park tiếp tục ký hiệu:

+ "Nếu lo thì cậu nên đi thăm cô ấy."

- Woo Seok đáp lại:

+ "Tôi không lo."

- Nhưng trong lòng anh thì đang chộn rộn không yên. Cuối cùng, anh âm thầm cử hai vệ sĩ theo dõi và hỗ trợ Min từ xa – như một cách bảo vệ mà chính Min không hề hay biết.

- Sau một đêm ngồi điều tra đống sổ sách từ tận mười năm trước, Min hoàn toàn kiệt sức. Một mình cô chắc chắn không thể tra được hết, mà cũng không thể chống nổi cơn buồn ngủ đang kéo tới. Cô ngủ gục ngay trên bàn làm việc đến tận sáng mà vẫn chưa tìm ra được gì cả. Cũng phải thôi—với người như Jeonmi, tâm cơ và thâm hiểm, thì hẳn là đã sớm xử lý sạch sẽ mọi dấu vết rồi.

- Đến trưa, Min không ăn uống gì mà lại lập tức tới khách sạn ngoài rìa thành phố, nơi từng là chỗ trú chân sau vụ bắt cóc. Cô lôi hết đống thiết bị nghe lén và chiếc điện thoại giả giọng ra, bắt đầu gọi đến cho Woo Seok. Ở đầu dây bên kia, vừa thấy cuộc gọi tới, Woo Seok sững người rồi bắt máy liền tay, không chần chừ như những lần trước. Chưa để anh kịp mở lời, Min đã lên tiếng trước:

+ "Lâu rồi không gặp nhỉ? Sao rồi, 20 tỷ để che giấu sự thật cũng đáng đúng không?"

- Woo Seok lặng thinh, ánh mắt như lưỡi dao sắc bén nhìn xoáy vào khoảng không, nhưng vẫn không đáp trả. Min bắt đầu mất kiên nhẫn, gằn giọng:

+ "Mày còn nghe máy chứ? Có nghe không thằng khốn?"

+ "Tao phải nói gì đây? Van xin mày đừng bắt cóc vợ tao, hay van xin mày đừng đồn thổi về việc cô ấy không phải vợ tao?"

- Giọng Woo Seok vẫn điềm tĩnh đáp trả, không một chút chao đảo. Min bật cười khinh khỉnh:

+ "Cả hai."

+ "Xin lỗi mày nha, vợ tao chẳng sao cả. Đừng dựng chuyện về việc đã bắt cóc cô ấy. Và nếu muốn... thì cứ thử đi."

- Giọng Woo Seok khiêu khích đến lạnh người. Bên kia, Min không còn giữ được bình tĩnh. Cô gào vào điện thoại:

+ "Không sao? Không sao mà ở cổ và đùi của cô ta vẫn còn nhát dao kìa! Mày làm chồng kiểu gì vậy?!"

- Woo Seok giật mình, cau mày. Nhưng giọng anh vẫn giữ vẻ bình thản:

+ "Mày có vẻ quan tâm tới vợ của người khác nhỉ? Đừng gọi cho tao chỉ để nói mấy chuyện vô nghĩa này nữa."

+ "Không vô nghĩa đâu anh hai! Bây giờ tao không cần tiền nữa... Van xin tao đi, tao sẽ không kể về vụ hợp đồng giữa hai vợ chồng tụi bây đâu!" - Min quát lớn, lời lẽ không kiềm chế được nữa.

- Nhưng đầu dây bên kia đã im lặng. Woo Seok đã ngắt máy. Thì ra lúc đó, Woo Seok đang ngồi cùng người bạn thân làm ở phòng an ninh mạng. Anh ta đang phân tích dữ liệu từ các cuộc gọi vừa qua, so sánh giọng nói và nguồn phát.

+ "Tôi nghĩ hai số điện thoại này là từ hai người khác nhau. Đêm đầu tiên số gọi tới giọng nam khác hoàn toàn, còn cuộc gọi lần này thì giọng nam nghe khá rè." - Woo Seok trầm ngâm lên tiếng.

+ "Số mới nhất dùng thiết bị chỉnh giọng nên âm thanh bị méo đấy."- Bạn anh gật gù giải thích nguyên do

+ "Sim rác, đổi vùng sang Anh nên sẽ mất chút thời gian để truy vết. Khi nào có kết quả tôi sẽ gọi cho cậu."

- Nghe vậy Woo Seok gật đầu, ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm vào hai dãy số trên màn hình, như muốn nghiền nát chúng chỉ bằng ánh nhìn. Anh nhất định phải tìm cho ra kẻ nào dám động tới danh dự của anh, và cả Min.

- Còn phía Min, sau khi cúp máy, cô mới sực tỉnh rằng mình đã lỡ lời. Lỡ đâu Woo Seok thật sự kiểm tra vết thương của cô thì sao...? Lỡ anh ta nghi ngờ... rồi lần ra được thì sao...? Lần đầu tiên sau tất cả, Min cảm thấy thật sự lo lắng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip