CHAP 41: Lung lay
- Trưa đến, Dong Wook tới trước phòng Min tìm, thấy cô vẫn chăm chỉ làm việc. Anh bước vào, dắt tay cô đi khỏi công ty. Min để mặc, lòng trống rỗng. Anh đưa cô đến quán ăn nhỏ gần trường đại học – nơi cả hai từng ăn thời đi học. Họ ngồi đối diện, nhưng Min chỉ nhìn ra cửa sổ, mắt lạc lõng, buồn bã. Dong Wook nhìn cô, biết cô đang giấu chuyện, nhưng không ép hỏi, chỉ gọi món quen. Tại bàn ăn, Dong Wook nhìn Min, lo lắng, giọng quan tâm:
+ "Em và Woo Seok có chuyện gì à?"
+ "Có phải cậu ta bắt nạt em không?"
- Min chỉ cúi mặt, buồn hiu, lắc đầu. Sợ Dong Wook lo, cô đáp gọn:
+ "Em không sao đâu!"
+ "Anh mau ăn đi, đừng để mì nở."
- Dong Wook thấy vẻ mặt Min, lòng bất an. Anh đưa tay chặn cô khi cô cúi đầu ăn, giọng trầm:
+ "Nói thật với anh... em sống hạnh phúc chứ?"
- Min hất tay anh ra, giọng lạnh nhạt:
+ "Em chẳng sao cả, anh đừng hỏi nữa."
+ "Anh mà cứ như vậy em sẽ đi về đấy !!!"
- Lời hồi đáp cùa Min như xé nát tim Dong Wook. Người con gái anh thầm yêu trả lời như thể anh chẳng là gì trong đời cô. Anh thoáng nghĩ, nếu lúc đó anh không sang Đức du học, nếu lúc đó mạnh dạn tỏ tình, thì chắc có lẽ Min sẽ không cưới người khác, không sống một cuộc đời giả mạo, không phải chịu đựng cuộc hôn nhân không tình yêu. Anh nhìn cô, ánh mắt nghiêm lại:
+ "Vậy có lẽ...em nghĩ sống sót bằng cuộc đời của Hejin vậy là đủ rồi nhỉ ?"
+ "Tại sao em phải giả danh làm Hejin và cưới người đàn ông đó chứ?"
- Min ngẩng lên, bàng hoàng, sửng sốt. Làm sao anh biết cô giả mạo Hejin? Tay cô bịt miệng, che cảm xúc, giọng run:
+ "Sao... sao lại như vậy?"
+ "Anh biết Hejin sao ? Anh đã biết những chuyện gì vậy ?"
- Cô lay tay Dong Wook, mắt đầy hoảng loạn.
- Nhớ lại khoảng thời gian anh đi du học và trùng hợp Hejin cũng ở đah Đức. Dong Wook và Hejin từng có cơ hội làm việc với nhau và trở thành bạn bè. Với tính cách thân thiện, vẻ ngoài đẹp trai, Dong Wook luôn được các cô gái xung quanh chú ý, và Hejin cũng không ngoại lệ. Anh khác hẳn so với những chàng trai cô từng quen – đẹp trai, tốt bụng, không ăn chơi, tài giỏi. Và... Chỉ anh mới thật sự lo lắng cho cô. Có lần thấy Hejin hút thuốc, anh dập tắt và mắng một trận cho cô tỉnh ra. Ngoài anh, chẳng có ai dám làm vậy với Hejin. Ngay khoảnh khắc đó Hejin đã rung động với Dong Wook, dù nhiều lần mở lời, bám theo, tỏ tình thế nhưng đối với Dong Wook, anh chỉ xem cô như đứa em gái đang lầm đường lạc lối, anh không muốn cô hủy hoại đời mình bằng việc hút thuốc, ăn chơi, loạn lạc.Trong một cuộc trò chuyện ở quán bar, Hejin say khướt, nói năng loạn xạ:
+ "Anh không biết đâu, em ở trong cái căn nhà đó không khác gì nhà tù." - Cô cười nhếch mép:
+ "Muốn em trở thành búp bê chưng tủ kính hả? Được thôi... em sẽ trở thành một con búp bê nghiện ngập cho mẹ em thấy..."
- Dong Wook lặng thinh, tay cầm ly rượu, lắng nghe Hejin trút giận. Nói xong cô lấy điện thoại, tay chỉ vào ảnh trong điện thoại
+"Anh xem nè, là chồng tương lai của em đó...Sao...? Đẹp trai nhỉ ???"
+ " Mẹ em kêu cưới cái tên này là em một bước lên làm phu nhân hào môn luôn đó..."
+ "Chết tiệt, nhưng em có cần cái tên khốn đó đâu chứ, em cũng không cần làm phu nhân gì cả."
- Dong Wook ngồi lặng im nhưng anh vẫn còn ấn tượng về người đàn ông trong ảnh mà Hejin đưa.
- Và rồi, không lâu trước đám cưới Hejin, tai nạn định mệnh đêm đó xảy ra. Dong Wook không liên lạc được với cô trong một thời gian dài, chỉ đến khi anh vô tình gặp người bạn trai đi chung xe với Hejin đêm đó, anh mới biết rằng Hejin đã qua đời hơn một tháng nay. Tên bạn trai đó đã kể rằng mẹ Hejin đưa hắn số tiền lớn, bảo hắn cút về Đức mãi mãi kèm theo mốt đống lời đe dọa khác. Bia mộ Hejin cũng được đưa về Đức, dù tai nạn xảy ra ở Hàn.
- Dong Wook nhìn thẳng vào Min, giọng trầm, kể lại những gì bản thân nghi ngờ. Khi gặp Min và Woo Seok cả hai tự xưng vợ chồng, anh không tin ngay từ đầu. Jang Min, người anh từng quen, gia thế bình thường, sao có thể cưới chính trị gia giàu nhất Hàn Quốc? Trực giác mách bảo anh mối quan hệ này không bình thường.
- Min ngồi im, lòng rối bời, hoảng loạn. Mặt cô tái mét, tay siết chặt mép bàn, mắt rưng rưng khi bí mật giả mạo Hejin bị phơi bày. Cô muốn nói gì đó, nhưng cổ họng nghẹn lại.
- Đến nước này, cả hai không giấu được nữa. Min nhìn Dong Wook, giọng run run không nói thêm được gì. Thấy vậy, lòng Dong Wook đau xót khi nhìn người con gái anh yêu chìm trong mớ hỗn độn. Bây giờ anh chỉ muốn kéo cô ra khỏi thù hận, khỏi thân phận Hejin, khỏi cuộc sống không hạnh phúc. Min cúi đầu, nước mắt lăn xuống má và lặng thinh.
- Dong Wook chở Min về công ty. Trên xe không ai nói với ai câu nào. Anh hiểu rõ tâm trạng cô lúc này nên cũng không muốn khơi gợi thêm. Khi Min bước xuống xe, anh chỉ dặn dò:
+ "Nếu cảm thấy khó khăn quá thì hãy dừng lại... em vẫn còn có anh..."
- Min quay lại, mắt rưng rưng, nở nụ cười nhẹ, nhưng lòng nặng trĩu. Cô chào tạm biệt, bước vào công ty. Dong Wook ngồi trong xe, nhìn hình bóng cô khuất dần, lòng đầy suy tư.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip