CHAP 45: Đỏ mặt

- Một ngày mới lại bắt đầu, Min thức dậy với gương mặt bơ phờ, mắt thâm quầng chẳng khác nào gấu trúc vì đã trải qua quá nhiều cú sốc hôm qua và nụ hôn với Woo Seok khiến cô chẳng tài nào thiếp đi nổi. Cô bước ra cửa phòng, tóc tai bù xù, gương mặt vẫn mơ màng, tim khẽ đập nhanh khi nghĩ về Woo Seok. Chưa kịp định thần, cô đã thấy anh ngồi chễm chệ trên ghế sofa, gác chân, lật tạp chí, dáng vẻ ung dung như chẳng có gì xảy ra.

- Nghe tiếng mở cửa, Woo Seok đoán ngay Min tỉnh dậy, mắt liếc nhẹ, khóe môi khẽ cong, nhưng không quay đầu, giọng trêu:

+ "Tỉnh rồi à? Không đi làm hay sao mà dậy trễ vậy?"

- Min giật mình, mặt đỏ vì vẫn còn ngại, tay dụi mắt, lắp bắp:

+ "Có chứ, giờ chuẩn bị đi nè!"

- Cô định lủi vào phòng để trốn ánh nhìn của anh, nhưng chân khựng lại, tim đập thình thịch. Cô ngập ngừng, chầm chậm dò hỏi, giọng nhỏ như sợ bị bắt bài:

+ "Hôm qua anh uống nhiều rượu chắc ngủ ngon lắm ha???"

- Woo Seok ngoảnh mặt nhìn, ánh mắt lấp lánh, đáp gọn:

+ "Ừm, cũng tạm!"

- Min thở phào, vai thả lỏng, khẽ lẩm bẩm, tưởng anh không nghe:

+ "May quá!!!"

- Tiếng thở và lời nói khẽ ấy lọt vào tai Woo Seok. Anh quay sang, nhướn mày, giọng trêu chọc:

+ "May...? May gì cơ???"

- Min bối rối, mặt và lỗ tai đỏ bừng cả lên, xua tay rối rít, cười ngượng, giọng run run:

+ "Thì... tại tôi nghĩ anh uống nhiều rượu quá nên sẽ say, mà say thì chắc nhức đầu khó ngủ lắm nên nghe anh bảo ngủ ngon nên tôi thấy may..."

+ "Chỉ có vậy thôi..."

- Má cô nóng ran, ánh mắt láo liên né tránh. Woo Seok nhìn cô, mặt vẫn sắc lạnh, nhưng lòng thích thú, cố ý trêu ghẹo. Anh đứng dậy, giọng tỉnh bơ:

+ "Hôm qua tôi có say đâu!"

+ "Uống có một ly thì nhằm nhò gì!"

- Anh bước tới gần Min, từng bước chậm rãi, ép cô lùi dần. Rồi anh dừng, nhìn thẳng vào mắt cô, giọng điềm tĩnh nhưng đầy ý tứ:

+ "Sợ tôi nhớ ra việc cô hôn tôi à?"

- Min sững sờ, ánh mắt lộ vẻ lúng túng, tim đập loạn. Cô ngập ngừng trả lời với đầu óc đang quay cuồng:

+ "Tôi lỡ hôn nhẹ có một cái thôi nha, là anh tự sáp lại hôn tôi chứ bộ!"

- Nói xong, cô nhận ra mình lỡ lời, tay run run bịt miệng, mặt đỏ như gấc. Woo Seok nhếch môi, bước thêm một bước, ép cô sát tường, giống hệt đêm hôm qua. Gương mặt anh điềm tĩnh, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy thách thức:

+ "Thì... sao, bình thường mà!"

- Min tròn mắt, há hốc miệng, không tin nổi. Hôn cô mà kêu bình thường? Cô bức xúc, khuôn mặt lộ rõ vẻ giận dỗi nhưng ngại ngùng:

+ "Bình thường,... bình thường hả?"

- Woo Seok nhìn chằm chằm khuôn mặt lúng túng xen giận dỗi của cô, không giấu nổi nụ cười mỉm đắc chí. Anh tỉnh bơ, đáp lại bằng giọng điệu chắc nịch:

+ "Chồng hôn vợ thì có gì lạ đâu !!!"

- Nói xong, anh quay đi, bước chân đầy tự tin, không chút lo lắng hay lúng túng, như vừa tung cú đấm knock-out. Min đứng chết trân, trái tim loạn nhịp, mặt nóng ran. Cô đóng cửa phòng, ngồi phịch xuống đất, tay ôm ngực, không tin Woo Seok vừa nói thế. Dù không rõ là anh trêu đùa hay thật lòng nhưng rõ ràng cái cảm xúc bồi hồi và rung động ấy trong tim cô chắc chắn không phải giả.

- Một lúc sau khi Min đã thay đồ sẵn sàng đi làm, váy công sở ôm gọn, cô ra khỏi cửa phòng một cách lén lút, mắt láo liên để tránh ánh mắt Woo Seok. Nhưng nào ngờ, anh đã đứng sẵn trước cửa, khoanh tay, dáng lạnh lùng. Giọng anh nhàn nhạt, nhưng mắt khẽ lấp lánh dán chặt vào Min:

+ "Hôm nay mấy giờ cô về?"

- Min vội ngước mặt lên nhìn Woo Seok, giật thót tim, suy nghĩ câu trả lời, giọng rung rung:

+ "Hừmmm... chắc như mọi hôm thôi!"

- Woo Seok trưng bộ mặt lộ rõ vẻ không hài lòng, mím môi, giọng cộc lốc:

+ "Như mọi hôm ? Vậy là về trễ còn gì!"

- Min gật đầu, chầm chậm giải thích lý do, ánh mắt né tránh vì ngượng:

+ "Công ty nhiều việc lắm á, nên trễ nhất là 10h tôi sẽ về."

- Woo Seok bước tới, chặn lối ra, cằn nhằn, giọng khó chịu:

+ "Cô về sớm đi, cô về trễ vậy ai sẽ chăm sóc tôi?"

+ " Nhìn xem tay tôi như vậy nè !" vừa nói anh vừa giơ hai tay lên cho Min xem

- Min vừa vội vã mang giày vừa đáp gọn:

+ "Thì quản gia Park chứ ai!"

- Woo Seok tuyệt nhiên không chịu, đột nhiên lớn giọng, lý lẽ với Min đến cùng:

+ "KHÔNG ĐƯỢC!"

+ "Quản gia Park già yếu rồi sao có thể chăm sóc tôi cả ngày chứ!"

- Min giật mình, quay sang, thấy anh nghiêm túc, lòng chùng xuống. Nghĩ lại bản thân từng gây ra lỗi lớn và cũng chỉ mới làm lành với anh cách đây không lâu, nên sau khi suy nghĩ cô ngập ngừng, giọng nhỏ, mắt cụp xuống:

+ "Vậy thôi... tôi sẽ cố về sớm, chắc khoảng 5h tôi về!"

- Woo Seok nghe xong, mặt vẫn lạnh nhạt, nhưng vai thả lỏng, lòng thỏa mãn, đáp gọn:

+ "Được thôi!"

- Min vội tạm biệt, chạy ra cửa, mặt đỏ ửng. Woo Seok, vì vết thương chưa lành nên tạm làm việc tại nhà, Min vừa khuất đi xa thì anh thảnh thơi ngồi phịch xuống sofa, cầm remote bật tivi, mặt tươi tắn như thể rất khỏe mạnh chẳng chút đau ốm nào, khóe môi cong lên vì đắc chí. Rồi anh soạn tin nhắn cho quản gia Park với nội dung:

+ " Hôm nay chú được nghỉ !"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip