CHAP 59: Lắng nghe em...
- Lên xe rồi, Min mới để ý thấy vai áo Woo Seok bị ước. Không nói gì, cô lấy khăn giấy trong túi, nhẹ nhàng chồm sang lau vai áo cho anh. Cô chỉ lau, không nói tiếng nào. Woo Seok thoáng bất ngờ, nhưng rồi vẫn ngoan ngoãn ngồi im cho cô lau. Đợi Min lau xong, anh mới nghiêng đầu nói bâng quơ:
+ "Tại cô nên tôi mới bị ướt đấy!"
- Min nhăn mặt như giận, trả lời lại:
+ "Biết mà. Vậy mới lau giúp đó!"
- Woo Seok nhìn biểu cảm của Min rồi lại lén lút mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhưng cưng chiều vì thấy vẻ mặt của cô mỗi lần bị chọc rất đáng yêu. Anh nổ máy, xe lăn bánh lao đi giữa màn mưa xám xịt. Chạy được một đoạn, xe bỗng dừng lại ở một khúc quốc lộ vắng vẻ, hai bên toàn cây cối um tùm, chẳng thấy bóng người đâu. Trời sầm lại, mưa càng lúc càng nặng hạt. Min ngạc nhiên, giọng pha chút hoảng:
+ "Xe bị sao thế? Đừng nói bị chết máy nha!"
- Woo Seok rồ ga thêm vài lần, rồi tắt máy không thèm cố nữa, quay sang nói tỉnh bơ:
+ "Xe hư rồi."
- Min hơi bối rối, lúng túng nhìn quanh:
+ "Vậy mình gọi cứu hộ hả? Quanh đây đâu có chỗ sửa xe đâu!"
- Woo Seok vẫn bình thản, ngả lưng ra ghế, mắt nhắm lại:
+ "Giờ gọi họ cũng không đến đâu. Mai tạnh rồi hẳn gọi."
- Min lo sốt vó. Nơi đây vừa tối vừa vắng vẻ mà xe lại hư. Cô lo cho công việc của anh bị cản trở, đặc biệt là trong thời điểm này thế mà anh thì vẫn thản nhiên như chẳng có chuyện gì. Lại còn ngả đầu, dựa lưng vào ghế để ngủ.
- Cô lo lắng nên lay anh nhẹ:
+ "Này! Tỉnh dậy đi. Chúng ta phải ở trong xe tới sáng hả?"
- Woo Seok vẫn nhắm mắt, giọng đều đều:
+ "Vậy muốn ướt thì ra ngoài đợi đi."
- Hết cứu nỗi, cô chỉ đành ngồi lại trong xe. Cô nhìn sang Woo Seok, tim bắt đầu đập nhanh hơn. Nghĩ tới việc cả hai phải ngủ chung trong xe, tim cô lại càng rối bời. Cô không rõ mình nên hoảng loạn hay... nên vui. Giữa tiếng mưa gõ đều trên mui xe, Woo Seok bất ngờ hỏi:
+ "Hôm nay đi chùa, cô đã cầu nguyện gì vậy?"
- Min quay sang, thấy anh vẫn dựa lưng nhưng đã mở mắt, nhìn sang cô. Câu hỏi bất ngờ khiến Min khựng lại. Cô nhớ lại lúc đứng trước tượng Phật, đứng suy nghĩ rất lâu rồi mới chắp tay khấn:
+ "Nếu người trên trời có hiển linh, xin hãy giúp cho Woo Seok luôn bình an và vui vẻ. Cầu xin người hãy mang hết những nỗi đau trong quá khứ ra khỏi con người của con và anh ấy!"
- Nhớ lại lời cầu nguyện lúc đó, cô cũng chẳng hiểu vì sao bản thân lại phải cầu nguyện cho cả Woo Seok, thậm chí cô còn cầu nguyện cho Woo Seok trước cả chính bản thân cô. Min vốn biết bản thân đã nhiều lần rung động với anh từ trước, nhưng chẳng hay biết bản thân đã nặng tình với anh đến vậy. Min ngẩn người, chìm vào dòng suy nghĩ thì Woo Seok lại búng tay:
+ "Này! Cô cầu gì mà suy nghĩ lâu thế?"
- Cô giật mình, nhìn sang anh, đáp tỉnh bơ:
+ "Tôi cầu nhiều quá nên quên mất rồi!"
- Woo Seok chau mày:
+ "Cầu cái gì mà nhiều?"
- Min bật cười nhẹ, quay sang giỡn:
+ "Tôi quên mất tiêu rồi!"
- Woo Seok khẽ cười lại với cô. Lần này không còn là nụ cười lén lút nữa mà anh một nụ cười rõ ràng hơn, đáp lại cô. Dù chỉ "nhẹ" thôi nhưng cũng đủ khiến cho Min bất giác rung động thêm lần nữa. Rồi cả hai lại chìm vào khoảng lặng. Min cứ trằn trọc mãi, không sao ngủ được. Cô quay sang gọi nhỏ:
+ "Woo Seok..."
- Anh hẳn cũng đã rất mệt sau một ngày dài lái xe. Giọng anh vọng lại, vừa khàn vừa ngái ngủ:
+ "Chuyện gì?"
- Min xoay hẳn người về phía anh, giọng nhỏ nhẹ như thủ thỉ:
+ "Tôi không ngủ được..."
- Woo Seok mở mắt, quay sang nhìn. Min lúc này đã nghiêng hẳn về phía anh, ánh mắt long lanh, nhìn chăm chú đến mức khiến tim anh bỗng loạn nhịp, nhưng miệng anh thì vẫn thốt ra mấy câu lạnh tanh:
+ "Này! Không ngủ được thì cũng đừng nhìn chằm chằm người khác như thế."
- Anh nói xong liền đưa tay đẩy đầu cô quay sang hướng khác. Min nhăn mặt vì bị đẩy, nhưng thoáng chút lại nhỏ giọng hỏi đầy quan tâm:
+ "Mỗi lần anh không ngủ được... thường hay uống rượu, đúng không? Anh bị khó ngủ à?"
- Woo Seok im vài giây rồi khẽ gật đầu:
+ "Tôi thường thấy ác mộng. Phải đi bác sĩ điều trị, nhưng chẳng đỡ nên phải uống rượu."
- Min nghe xong thoáng sững người. Cô không ngờ một người đàn ông lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ, lạnh chằn khác nào tảng băng như anh... lại từng phải điều trị tâm lý. Cô vẫn chưa biết nói gì thì Woo Seok tiếp tục:
+ "Tôi từng phải đi viện điều trị suốt hai năm nhưng chẳng ai biết cả."
- Anh quay sang nhìn gương mặt đang ngơ ngác của Min rồi hỏi với ý chọc ghẹo
+ "Sao đơ mặt ra vậy? Thấy tôi đáng thương hay định chê cười?"
- Min vội lắc đầu lia lịa, lắp bắp:
+ "Không... không phải...!!!"
- Nhìn Min lúng túng, Woo Seok bất giác bật cười vì điệu bộ ấy của cô, rồi lỡ miệng buông nhẹ một câu:
+ "Người đáng thương nhất trong nhà không phải là tôi đâu."
- Anh im bặt. Câu nói đó như vừa trượt ra khỏi miệng, rồi lập tức khiến không khí chùng xuống. Min dường như hiểu anh đang nhắc đến ai. Cô chậm rãi hỏi:
+ "Là Baek Hyun hả?"
- Chỉ nhắc đến tên, ánh mắt Woo Seok cũng đã nặng trĩu. Anh không đáp, chỉ im lặng. Min nói nhỏ, giọng đầy cảm xúc:
+ "Tôi không biết Baek Hyun lại có một người anh yêu cậu ấy đến thế."
- Woo Seok có chút bất ngờ, quay sang nhìn cô:
+ "Là mẹ kể cô nghe à?"
- Min mỉm cười, lắc đầu rồi hơi ngập ngừng:
+ "Àaaa...thât ra cũng có kể, nhưng mà tôi biết vì cậu ấy là bạn tôi !"
- Woo Seok nhíu mày, tỏ vẻ ngạc nhiên. Thấy vậy, Min khẽ hít một hơi rồi bắt đầu kể:
+ "Hồi tôi khoảng 16 tuổi, mẹ tôi bệnh rất nặng, tôi phải đó với mẹ suốt một thời gian dài đến nỗi tôi gần như xem đó là nhà của tôi. Anh biết đó, trong bệnh viện thì chỉ toàn người lớn tuổi và bệnh nhân, đâu có ai có tâm trạng để chơi với tôi đâu. Ở trong đó chán chết được. Rồi bỗng một ngày, tôi thấy một cậu bé trạc tuổi mình, tôi mừng rỡ liền chạy theo bắt chuyện. Thế nhưng cậu ấy cứ lơ tôi và chẳng đáp lại câu nào. Thậm chí cậu ấy còn lỡ xô ngã tôi, khiến cho tôi bị chảy máu chân..."
+ "Cứ tưởng cậu ấy bỏ đi luôn rồi chứ, ai ngờ một lát sau cậu ấy quay lại tìm và đưa cho tôi một sấp băng cá nhân với nhiều màu sắc và hình đáng yêu. Rồi anh biết gì không ? Tôi chợt nhận ra cậu ấy không phải vì ghét hay chảnh nên mới lơ tôi mà là vì...."
- Chẳng để Min nói hết câu, Woo Seok cắt ngang, giọng trầm xuống:
+ "Vì cậu ấy bị câm điếc... đúng chứ?"
- Min gật đầu, anh mắt long lanh nhìn anh rồi tiếp tục kể:
+ "Ừm. Sau đó chúng tôi trở thành bạn và chơi chung với nhau. Tôi còn nhớ lúc đó cậu ấy bị gãy một bên tay trái và phải băng đầu. Cậu ấy kể vào đây vì lúc đi trên đường có một chiếc xe lao tới, người dân có gọi những cậu chẳng thể nghe được, thế nên mới xảy ra tai nạn."
- Woo Seok không nói gì chủ lặng im rồi chăm chủ nghe Min mải mê kể. Min lại tiếp:
+ "Một tháng đó là khoảng thời gian tôi vui nhất. Cậu ấy không thể nghe, không thể nói... nhưng trái tim cậu ấy lại thể hiện được tất cả. Tôi đã rất thắc mắc vì sao cậu ấy không dùng thủ ngữ để giao tiếp nhưng mà cậu ấy lại còn chẳng biết thủ ngữ là gì cơ !"
+ "Vì vậy để có thể chơi với cậu ấy tôi đã rất vất vả đó ! Tôi đã mua sách dạy thủ ngữ để tự học và dạy cho cậu. Lúc đó chúng tôi còn giao tiếp bằng cách viết vào vở nữa tại đó là cách nói chuyện nhanh nhất giữa chúng tôi, chứ thủ ngữ khó học quá trời. Tuy tôi dạy nhưng mà tôi rất vụng về nhưng ngược lại Baek Hyun lại học rất nhanh."
+ " Cho tới khi cậu ấy xuất viện, tôi rất buồn vì chẳng còn ai chơi cùng. Cuốn sách học thủ ngữ vẫn đang dang dở tôi cũng chẳng lật ra xem thêm lần nào nữa!"
- Min chợt im. Có vẻ cô vừa nhận ra mình nói quá nhiều. Cô quay sang nhìn Woo Seok thì thấy mắt anh hơi đỏ, tuy không khóc nhưng rõ là tâm trạng anh không được vui. Anh nhìn cô chằm chằm khi thấy coi ngừng lại, chậm rãi hỏi:
+ "Hết rồi à? Sao không kể tiếp?"
- Min mỉm cười, lòng nhẹ nhàng:
+ "Anh muốn nghe tiếp à? Vừa hay tôi không ngủ được, để tôi kể tiếp nhé?"
- Woo Seok khẽ gật đầu rồi lại tiếp tục chăm chú nghe Min kể
- Và rồi cô lại bắt đầu. Cô kể tiếp những kỷ niệm cùng Baek Hyun, cô và Baek Hyun đã chơi những trò gì ? Cả hai đã thấy vui và hạnh phúc như thế nào ? Tất cả những chuyện vụn vặt nhất đều được cô nhớ rất rõ, cô kể cho Woo Seok nghe không xót một chi tiết nào vì cô nghĩ, có lẽ điều này sẽ giúp cho tâm trạng của anh nhẹ nhàng hơn đôi chút.
- Cô cứ ríu rít nói còn Woo Seok chỉ lặng thinh nghe. Đôi lúc, anh lại bậc cười trước những lời kể về các trò đùa ngốc nghếch của cô và em anh. Bên ngoài, mưa vẫn rơi và gió rít lạnh. Nhưng trong xe, bầu không khí ấm lên rõ rệt vì tình cảm chân thành của hai con người đối lập nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip