CHAP 60: Lén lút
- Mải mê kể, Min chẳng để ý Woo Seok đã thiếp đi từ khi nào. Cô dừng lại, quay hẳn người sang nhìn anh, chăm chú. Nhỏ giọng thì thầm:
+ "Khó ngủ... là như vậy đó hả?"
- Ánh mắt cô dừng lại thật lâu trên gương mặt ngủ yên của anh. Rồi bất giác, cô đưa tay cô nghịch lên ngón tay của anh. Chạm từng chút một, so thử tay ai lớn hơn. Tất nhiên tay Woo Seok to gấp đôi cô, cảm giác lồng bàn tay anh vừa vững chãi, vừa ấm áp.
- Cô mỉm cười một mình. Rồi khẽ thụt tay lại, như sợ bị phát hiện. Chạm như thế là đã đủ khiến cô vui và mãn nguyện rồi. Cô rút tay, nhắm mắt ngủ say.
- Nhưng cô nào biết... từ đầu đến cuối Woo Seok đâu có ngủ. Anh chỉ giả vờ thiếp đi để được cảm nhận cô chạm vào mình. Và chính khoảnh khắc Min rụt tay lại, anh lại lén siết chặt lấy tay cô trong lúc cô ngủ say mà chẳng để cô biết. Đêm ấy, là một trong những lần hiếm hoi Woo Seok có thể ngủ trọn vẹn.
- Sáng hôm sau, Min tỉnh dậy trước. Cô dụi dụi mắt, rồi tá hỏa khi phát hiện... tay mình đang đan chặt tay Woo Seok. Rõ ràng trước khi ngủ, cô đã rút tay lại mà? Chẳng lẽ là do cô ngủ mê quá không kiềm được mà nắm tay anh ta luôn rồi?
- Hoảng loạn hiện rõ trên khuôn mặt cô, thấy Woo Seok cử động như sắp tỉnh dậy, cô liền vờ nhắm mắt lại như vẫn còn đang say giấc. Woo Seok thì biết thừa. Anh biết cô đã thức. Biết luôn cả biểu cảm hoảng loạn trên mặt cô. Nhưng anh vẫn nằm im, mỉm cười khẽ. Rồi thả tay Min ra, đưa tay mình lên gõ nhẹ vào đầu cô:
+ "Dậy đi!"
- Min cũng giả bộ ngáp ngắn ngáp dài rồi nói:
+ "Anh dậy rồi hả? Chúng ta gọi cứu hộ sửa xe thôi!"
- Woo Seok đáp tỉnh bơ:
+ "Không cần. Xe chạy được rồi."
- Nói xong, anh khởi động xe. Tiếng động cơ nổ đều như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Min ngơ ngác:
+ "Ủa? Tưởng xe chết máy mà?"
- Woo Seok không nhìn cô, tay nắm chắc vô lăng:
+ "Thì giờ hết chết máy rồi."
- Min vẫn há hốc không hiểu, cuối cùng cũng đành bỏ qua.
- Còn về chiếc xe bất ngờ "hết chết máy" một cách thần kỳ?
- Sự thật là... nó chưa bao giờ hư. Chỉ có người đàn ông tâm cơ đang ngồi sau tay lái kia là cố tình bịa chuyện, để được ở với em cả đêm. Không gọi cứu hộ, không có chút cố gắng sửa chữa vì vốn làm gì có chiếc xe nào hư.
- Hóa ra, ngoài mẹ chồng cố tình lừa cô ra thì cả chồng cùa cô cũng lừa cô luôn. Nhưng cú lừa này chẳng làm tổn thương đến ai mà còn làm tình cảm của cả hai trở nên ấm áp hơn. Suốt quãng đường về nhà không khí trong xe cũng dịu dàng hẳn, dường như cả Min và Woo Seok cũng đã thấu hiểu nhau hơn. " Sau cơn mưa ...cây cối sẽ trở nên xanh tốt hơn", đúng như lời vị sư già ấy nói, trời hôm nay sau cơn mưa cũng mát mẻ, cây xanh vươn mình ra đón ánh nắng.
- Nhưng, thời tiết thì thất thường, ta có thể biết trước dự báo thời tiết nhưng ta không biết sẽ có bao nhiêu cây xanh sẽ ngã gục và có bao nhiêu cây xanh có thể tươi tốt trở lại hay mãi mãi tàn lụi. Chính vì vậy dù như thế nào thì mọi khoảnh khắc tồn tại trên đời đều rất quý giá và đặc biệt là khi ta còn ở bên cạnh người mình yêu....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip