CHAP 68: Niềm tin

- Min quỵ gối trước đồn cảnh sát, tay ôm chặt lấy ngực như cố níu lại nỗi đau đang trào lên. Hơi thở cô gấp gáp, run rẩy. Đằng sau, Dong Wook vội cúi xuống giữ lấy vai cô, lo lắng dỗ dành. Một lúc sau, Min nắm chặt bàn tay lại, tự buộc mình phải bình tĩnh, rồi nghẹn giọng nói:

+ "Em không thể để cho Woo Seok ở trong đó thêm một giây nào nữa."

- Ánh mắt Dong Wook khựng lại trên gương mặt của Min. Không nói thêm gì, anh đỡ cô dậy, đưa cô đến quán cafe gần đồn. Trong quán, Min ngồi thẫn thờ, ánh mắt trôi vô định. Mặt cô tái nhợt, đôi mắt đỏ hoe như vẫn còn âm ỉ nước mắt. Nhìn dáng vẻ ấy, Dong Wook nén không nổi mà lên tiếng:

+ "Hay em mặc kệ anh ta đi được không? Woo Seok có rất nhiều luật sư giỏi. Nếu anh ấy bị oan thì sẽ sớm được thả thôi."

- Min không quay sang, mắt vẫn đăm đăm vào cốc nước trước mặt:

+ "Không được, em không kệ anh ấy được. Anh nghĩ là Jeonmi sẽ để yên cho em với Woo Seok à?"

- Câu trả lời của Min khiến Dong Wook im lặng. Anh cúi đầu bất lực, rồi ngẩng lên nhìn cô thật kỹ. Đôi mắt mệt mỏi và gương mặt buồn bã khiến anh càng thêm xót. Bất chợt, anh khựng lại khi thấy vết thương nơi cổ cô, một vùng da đỏ sưng, có vết máu đã khô. Anh bất chợt đưa tay chạm vào, Min giật mình, lập tức rụt người lại than đau. Dong Wook thấy vậy liền lo lắng hỏi:

+ "Vết thương này là sao? Ai đánh em?"

- Chưa kịp nghe câu trả lời, Dong Wook đã bật dậy, chạy đi mua thuốc. Chỉ vài phút sau, anh trở lại với hộp y tế nhỏ. Khi anh định chạm vào cổ cô để bôi thuốc, Min vội đưa tay cản lại. Nhưng lần này, Dong Wook mất bình tĩnh, giọng anh gắt lên:

+ "Bỏ tay ra mau đi!"

+ "Anh không muốn Woo Seok phải nổi giận với anh vì anh đã không chăm sóc cho em!"

- Min lặng người trước lời quát ấy. Cô im lặng, để yên cho anh bôi thuốc. Động tác của Dong Wook dứt khoát nhưng cũng nhẹ nhàng vì sợ cô đau. Sau khi băng lại xong, anh ngồi xuống, giọng dịu đi:

+ "Anh biết em đang nghĩ gì. Anh biết lý do em giữ khoảng cách với anh..."

+ "Nhưng em yên tâm, anh không muốn gượng ép em. Em thích ai cũng được. Anh chỉ cần em sống tốt thôi."

- Min hơi cúi đầu. Câu nói ấy khiến cô thấy trong lòng vừa ấm vừa áy náy. Cô biết mình đã nợ Dong Wook rất nhiều, từ thời còn đi học đến tận bây giờ, anh luôn là người dõi theo và chăm sóc cô trong âm thầm. Có thể ngày trước cô từng tiếc cho mối tình không thành ấy, nhưng giờ đây, thứ cô dành cho anh là biết ơn và sự trân trọng sâu sắc của một người em gái đối với một người anh.

- Dong Wook im lặng một lát rồi nhìn thẳng vào mắt cô, giọng nghiêm lại:

+ "Rốt cuộc vì sao cổ em lại có vết thương nặng như vậy?"

- Min ngẩng lên, lần này ánh mắt cô đã bớt run. Cô chậm rãi kể lại cho anh nghe về việc cô bị Jeonmi bắt nhốt, bị đánh đập sỉ nhục và cả việc bà ta lấy điện thoại Min gửi tin nhắn giả mạo khiến Woo Seok rời khỏi nhà để tên gài giấy tờ giả vào nhà. Nghe đến đó, Dong Wook lắc đầu, tay siết chặt:

+ "Điên thật!"

+ "Từ tối qua tới giờ em không kể cho anh nghe, mà cũng chẳng thèm xem vết thương của mình ra sao!"

- Min nhìn anh, giọng nhỏ nhẹ như tự trách:

+ "Em lo cho Woo Seok nên quên mất. Nhưng cũng không đau lắm. Anh đừng lo."

- Nghe vậy, Dong Wook khẽ thở dài. Anh chẳng biết phải giận cô hay thương cô nữa. Cuối cùng, anh chỉ đẩy dĩa bánh ngọt về phía cô, như cách dỗ dành một đứa em gái nhỏ đang cố gắng gượng từng chút một giữa tâm bão cuộc đời. Ngồi được một lúc, Min chợt nảy ra suy nghĩ, quay sang Dong Wook:

+ "Anh không thấy lạ sao?"

- Dong Wook nhíu mày, chưa kịp hiểu:

+ "Sao? Lạ gì?"

- Min nhìn anh, ánh mắt đầy kiên định, giọng chắc nịch:

+ "Trên báo bắt đầu đưa tin về việc Woo Seok bị bắt rồi. Sao ba anh ấy vẫn im lặng?"

+ "Con trai bị bắt mà sao ông ấy chẳng hỏi han hay quan tâm chút nào vậy ?"

- Dong Wook gật gù, đáp chậm rãi:

+ "Ừmm...Có thể ông ấy không tiện ra mặt. Dù sao cũng là Chủ tịch Quốc hội. Nếu dính trực tiếp vào thì không hay."

- Min lắc đầu, giọng dứt khoát:

+ "Không đâu, tuyệt đối không..."

+ " Woo Seok gặp chuyện thì cả danh tiếng của ông và gia đình cũng ảnh hưởng. Nếu đã muốn giúp thì chỉ cần một cuộc gọi của ông đến đồn cảnh sát là giải quyết được chuyện rồi !"

- Dong Wook liếc nhìn Min, có phần lo lắng:

+ "Đừng nói... em định tới tìm ông ta để cầu xin đấy nhé?"

- Min gật đầu chắc nịch:

+ "Có lẽ em biết chút lý do khiến ông ấy bỏ mặc Woo Seok..."

+ "Nhưng em mặc kệ."

+ "Miễn bây giờ giúp được Woo Seok thì em sẽ làm hết!"

+ "Em không nghĩ nên nói trước với Woo Seok à?" – Dong Wook hỏi, khoanh tay lo lắng.

- Min khẽ lắc đầu, mím môi:

+ "Thôi, ảnh không muốn gặp em nữa đâu"

+ " Anh để ý phía Woo Seok có tin gì mới thì báo cho em nhé !"

- Min đứng dậy thì bị Dong Wook kéo tay lại. Giọng anh đầy quan tâm:

+ "Để anh chở em."

- Tới nơi, trước khi vào phòng ông Byeon, Min tìm gặp mẹ Woo Seok. Một lúc sau, cô bước ra, mắt còn rưng rưng, còn mẹ anh thì đang ôm ngực trấn an bản thân.

- Không chần chừ vì có lẽ cô vừa xác nhận được chuyện gì đó. Min tiến vào phòng ông Byeon. Trước kia, khi chưa xảy ra scandal của Jeonmi và ông Hong vẫn là ứng cử viên số một cho ghế Thủ Tướng thì ông Byeon còn cố tỏ ra nể nan và niềm nở với Min. Nhưng giờ đây thái độ ông đã khác hoàn toàn, gặp cô chỉ khiến ông thêm chướng mắt. Biết cô bước vào, ông cũng không nhìn cô, không hỏi han, cũng chẳng mời ngồi. Nhưng Min cũng không cần điều đó. Giọng cô dứt khoát, đi thẳng vào vấn đề:

+ "Xin bố hãy giúp Woo Seok."

+ " Con tin bố đã biết chuyện này trước cả khi báo chí đưa tin."

- Ông Byeon dừng bút, ngước lên, giọng khàn, ánh mắt nghiêm khắc:

+ "Cô đang ra lệnh cho tôi đấy à?"

- Min vẫn vững vàng trước ánh mắt ấy:

+ "Không ạ."

+ "Con đang xin bố hãy cứu lấy con trai mình."

+ " Vì con biết, chỉ cần một cuộc gọi của bố thôi thì phía cảnh sát sẽ chịu phối hợp điều tra với luật sư của Woo Seok."

+ "Con nghĩ... bố cũng không muốn Woo Seok bị bắt, đúng không?"

- Ông nhếch mép:

+ "Nó thành ra thế này đều là do sự ngu ngốc của nó. Tự làm thì tự chịu."

+ "Ta không có lý do gì để giúp cả"

- Min thoáng sững, rồi gắng bình tĩnh:

+ "Ngu ngốc...? Anh ấy không làm chuyện đó. Là do... Jeon—"

- Cô kịp cắt ngang chính mình khi nhận ra bản thân đã lỡ lời nói ra tên kẻ đứng sau. Nhưng ông Byeon nghe cũng biết được và nổi cáu, ông đứng bật dậy:

+ "Chính cô cũng biết nguyên nhân từ đâu mà nhỉ ? Sao cô không van xin mẹ cô hãy dừng lại mà tìm đến tôi chứ ?"

+ "Cô không biết bê bối của mẹ cô đã làm nhục gia tộc này đến thế nào đâu! Và cầu xin? Cô có tư cách à?"

+ " Ly hôn với một kẻ như cô khó đến vậy sao ? Thật nực cười khi cả tôi và gia tộc của tôi lại biến thành trò hề vì đống bê bối của nhà cô! Nếu nó chịu nghe lời tôi ly hôn cô thì chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện như ngày hôm nay"

+ "Con mụ độc ác đó, ta đã chướng mắt từ lâu lắm rồi! Nếu không vì lợi ích chính trị cả hai bên thì cô nghĩ cô là gì mà tôi lại gả cô cho con tôi ?"

+ "Chính nó đòi chịu mọi trách nhiệm khi dính dáng đến cô và mẹ cô mà, vậy cứ để nó chịu đi!"

- Min khựng lại. Cô không ngờ, Woo Seok từng bị ông ta ép ly hôn với cô nhưng anh không làm, còn chọn nhận hết mọi trách nhiệm nếu xảy ra bất cứ chuyện gì. Nhưng giờ việc giúp Woo Seok quan trọng hơn tất cả. Cô nhanh chóng siết chặt tay, trấn tĩnh, giọng run nhẹ nhưng ánh mắt vẫn kiên định và sắc bén:

+ "Vậy thì sao? Woo Seok vẫn là con cờ có giá trị với ông và gia tộc này mà."

+ "Ông nỡ ruồng bỏ anh ấy à ? Giống như cái cách ông từng ruồng bỏ cả hai đứa con ruột của mình sao...?"

- Câu nói khiến ông Byeon thoáng giật mình. Min nhận ra, cô đã đánh trúng. Được nước lấn tới, cô dồn dập tấn công ông:

+ "Chỉ một cuộc gọi thôi không khó đến vậy đâu nhỉ ?"

+ " Ông sợ nhất là cuộc đời của mình dính phải vết nhơ mà!"

+ "Nhưng nếu...người ngoài biết rằng ông từng ép con trai cả đến chết, rồi đem Woo Seok từ cô nhi về để thay thế cuộc đời đứa con đáng thương của ông thì sao nhỉ?"

+ "Mà... đừng lo nhé, không phải đe dọa đâu!".

+ "Tôi chì xin ông hãy giúp Woo Seok...vì ít nhất đối với ông, anh ấy còn giá trị lợi dụng..."

- Min nhếch môi cười khi thấy ông đứng lặng vì bị cô chọc đúng điểm yếu. Mắt ông trợn ngược, giọng ông lắp bắp:

+ "Là ai...đã... ?"

- Min nhanh chóng cắt lời vì hiểu ông định nói gì:

+ "Chẳng ai cả!"

+ "Giờ thì bố có thể ra mặt giúp Woo Seok được chứ?"

+ " Ý con là ngay bây giờ!"

- Trước khi rời đi, cô cúi người cảm ơn ông rồi nở một nụ cười đắc chí còn ông Byeon ngồi thụp xuống ghế sofa, tháo kính, lau mồ hôi vì biết rằng còn có kẻ nắm thóp được "vết nhơ" của ông. Ra đến trước cổng, mẹ Woo Seok chạy theo giữ tay Min lại:

+ "Rốt cuộc con đã biết chuyện Woo Seok không phải con ruột của ta... từ khi nào vậy?"

- Min nắm tay bà nhẹ nhàng, ánh mắt dịu hẳn so với lúc đối đầu với ông Byeon:

+ "Từ lúc thấy mẹ tụng kinh và đứng trước bài vị có tên Byeon Woo Seok được đặt trong chùa."

+ "Nhưng... điều đó thì quan trọng gì chứ ? Woo Seok nào thì cũng là con của mẹ nhỉ?"

- Mẹ anh run giọng, lo lắng:

+ "Ông ấy... sẽ giúp nó chứ?"

- Min gật đầu khẳng định, mỉm cười, ghé tai bà thì thầm:

+ "Ông ấy chắc chắn sẽ giúp. Dù là tự nguyện... hay không."

- Nói rồi cô ôm bà, bước ra ngoài, lên xe cùng Dong Wook rời đi. Lúc này, trong lòng Min đã hoàn toàn tin rằng Woo Seok sẽ sớm ra khỏi tù. Trắng án. Và không còn bị bất cứ ai gây khó dễ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip