CHAP 8: Về nhà
- Min đứng lặng người trước căn biệt thự rộng lớn – nơi từng là mái nhà của cô khi còn bé. Từng hình ảnh tuổi thơ như ùa về, khiến lòng cô bồi hồi và xao xuyến đến nghẹn ngào. Đáng lý ra, nơi đây mới là nơi cô thuộc về, chứ không phải những tháng năm lưu lạc, sống cơ cực bên ngoài. Đáng lẽ cô nên được bước vào nơi này với tư cách là con gái chính thức của gia đình, chứ không phải dưới cái tên của một người khác.
- Cảm giác thân thuộc xen lẫn xa lạ khiến tim cô nặng trĩu. Min lặng lẽ bước qua khuôn viên rợp bóng cây, tiếng nước chảy từ thác nhân tạo vang lên êm đềm, mọi thứ vẫn đẹp đẽ như ký ức cô từng có. Cô tiến vào tòa nhà chính – to lớn và lộng lẫy như cung điện, nơi cô từng sống như một nàng công chúa nhỏ.
- Trên sofa chính giữa phòng khách, ông Hong – cha ruột cô – đang ngồi. Khi thấy cô bước vào, ánh mắt ông lộ rõ sự vui mừng và xót xa. Dù muốn thể hiện tình cảm với con gái, nhưng ông chỉ biết đứng dậy, bước đến gần cô và nói nhỏ:
+ "Dạo này con vẫn ổn chứ? Ba nhớ con lắm..."
- Min nhìn ông, ánh mắt lạnh lùng và thờ ơ. Dù cô biết ông bị Jeonmi thao túng, nhưng việc ông lựa chọn ruồng bỏ mẹ con cô, chạy theo danh vọng và người phụ nữ khác – đó là điều cô không thể tha thứ. Những đồng tiền ông từng gửi chỉ giúp cô cầm cự được phần nào, chứ không thể bù đắp cho nỗi đau và thiếu thốn mà cô đã trải qua. Cô im lặng, không đáp lời.
- Jeonmi bước đến, giọng nói ngọt lịm khác hẳn thường ngày:
+ "Đi thôi, ta sẽ dẫn con đến phòng của con."
- Min không đáp, chỉ im lặng đi theo như một con mèo con ngoan ngoãn. Thực chất cô chỉ ở tạm vài hôm, nhưng bà ta vẫn dẫn cô đến căn phòng thuở bé – căn phòng đã phủ bụi vì nhiều năm không ai sử dụng. Dù vậy, nó vẫn còn nguyên những nét ấm cúng và tiện nghi, hơn hẳn nơi trọ tồi tàn cô từng ở.
- Ngay khi bước vào phòng, giọng điệu của Jeonmi lập tức thay đổi:
"Mày ở tạm đây vài hôm cho đến đám cưới. Đừng có bép xép gì với bố mày, nếu không đừng trách tao."
- Min nhếch mép:
+ "Bà sợ tôi nói ra chuyện bà định giết bà tôi và vụ hợp đồng hả?"
- Giọng cô khinh khỉnh, thái độ rõ ràng.
+ "Bà yên tâm, tôi ký rồi. Tôi sẽ cưới và nhanh chóng biến khỏi đây."
- Jeonmi siết chặt tay, ánh mắt rực lửa nhưng cố nuốt giận:
+ "Biết vậy thì tốt."
- Bà ta quay người, đóng cửa đánh "rầm" một cái vang dội.
- Min thở ra, nằm vật xuống giường như để trút hết mệt mỏi. Cô đưa mắt nhìn quanh căn phòng thời thơ ấu – nơi từng chất đầy hạnh phúc, giờ chỉ còn lại tàn tích. Cô nghĩ:
+ "Nếu ngày đó gia đình không tan nát, chắc mình đã có một cuộc sống tốt đẹp hơn nhiều."
- Giờ đây, với danh phận giả mạo làm con dâu nhà hào môn, Min như bị cắt đứt hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Cô không được đi làm, không được tự do ra ngoài. Đám cưới chỉ còn cách một tháng, nhưng cô không biết gì về nó – thậm chí còn chưa biết mặt chú rể. Tất cả chỉ nghe loáng thoáng là "chủ tịch tập đoàn điện tử" gì đó, nhưng cũng chẳng rõ thực hư. Cô cũng không dám hỏi thêm ai.
- Đúng lúc ấy, có tiếng gõ cửa. Là ông Hong.
- Min mở cửa, gương mặt không giấu được sự mệt mỏi:
+ "Ba đến đây làm gì?"
Ông nhẹ nhàng đáp:
+ "Ba mừng vì con quyết định trở về. Giúp cho Hejin lúc này... thật lòng ba không muốn con phải giả làm nó, nhưng mọi chuyện diễn ra quá đột ngột. Dù sao... đây cũng là cách để con trở về nhà, không phải sống cực khổ nữa."
- Nghe đến đó, Min bỗng thấy nghẹn nơi cổ họng:
+ "Cách tốt? Thật nực cười"
- Cô bật lại:
+ "Nếu không nhờ ơn ông và bà Jeonmi, có khi giờ tôi đã sống một cuộc đời khác. Tại ai mà tôi phải sống cơ cực như thế? Nếu ngày đó ông không cưới bà ta, không bỏ rơi mẹ con tôi thì liệu giờ tôi có phải sống thay cuộc đời của con gái riêng của ông không?"
+ "Ông biết việc bà ta đe dọa giết bà tôi và hãm hại cả mẹ tôi đúng không? Và ông im lặng, rồi giờ còn đến đây nói mấy câu đạo đức giả. Đừng quan tâm nữa, đi ra khỏi phòng tôi đi. Sau này tôi cũng không cần ông quan tâm đến cuộc đời tôi đâu!"
+ Min rưng rưng nước mắt, giọng run lên nhưng vẫn cứng cỏi. Những uất nghẹn dồn nén suốt bao năm nay vỡ òa.
+ Ông Hong chỉ biết lặng thinh, cúi đầu bước ra ngoài. Ông hiểu mình sai – nhưng lại không đủ dũng khí để sửa.
+ Min lần này không gục ngã. Cô đã đủ mạnh mẽ để đối diện – dù là với người cha ruột gián tiếp hủy hoại cả cuộc đời cô.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip