Chương 2: Tìm kiếm

Người anh cần tìm là một người phụ nữ tên Lee Seolhwa. Người mà Yoo Joonghyuk đã từng yêu.

✦✦✦

"Han Sooyoung, chào mừng!", Kim Dokja dang tay chào mừng người bạn qua thư đáng mến.

Han Sooyoung dáng người nhỏ nhắn, mái tóc ngắn đen cùng nước da khỏe khoắn, cô ăn mặc không cầu kỳ, ưu tiên thuận tiện hơn. Cô tiến lên, dang tay cùng Kim Dokja ôm một cái, sau đó nhanh chóng tách ra. Han Sooyoung nheo mắt nhìn người đàn ông trẻ tuổi từ trên xuống, rồi cười sỗ sàng để lộ răng nanh tinh nghịch.

"Kim Dokja, mấy năm không gặp, anh chẳng khác gì lúc chúng ta lần đầu gặp nhau cả", vẫn hốc hác như ngày nào.

Kim Dokja như hiểu được ẩn ý của cô, cười xòa: "Chà... Còn cô thì thay đổi khá nhiều nhỉ".

"Đương nhiên rồi, mấy năm nay tôi thu thập được nhiều thứ hay ho lắm đấy", Han Sooyoung hếch mặt khoe khoang.

"Bốp", Han Sooyoung cười trông rất chi là trí trá cho đến khi cô bị ăn một cú vào gáy. Ôm gáy thu mình lại, tiếng rên rỉ trông có vẻ đau đớn, cô liếc mắt nhìn thủ phạm mà rặn ra vài giọt nước mắt: "Yoo Sangah, chị làm tôi đau đấy!".

Kim Dokja lúc này mới để ý đến người phụ nữ đứng phía sau Han Sooyoung. Đó là một người phụ nữ có khí chất nhẹ nhàng nhưng toát rõ vẻ tinh tế, cô mặc trên người áo choàng trắng giản dị, khi chạm mắt với Kim Dokja, cô mỉm cười đáp lại.

Kim Dokja nhướn mày: "Đây là...?".

"Ui da...", Han Sooyoung xuýt xoa trước khi đứng dậy rồi lần lượt chìa tay, tằng hắng một cái, nghiêm túc giới thiệu: "Đây là Yoo Sangah, bạn đồng hành của tôi. Đây là Kim Dokja, bạn qua thư của tôi".

Kim Dokja nghe vậy thì mỉm cười đưa tay về phía Yoo Sangah: "Hân hạnh được gặp, vậy cô Yoo Sangah đây chính là người mà Han Sooyoung muốn giới thiệu cho tôi rồi".

"Vâng. Vậy anh chính là người bạn qua thư ngốc nghếch mà Sooyoung hay nhắc tới?", Yoo Sangah mỉm cười bắt lấy tay anh. Nhưng trong giây đó, cơ thể cô như khựng lại, nhưng nhanh chóng khôi phục lại bình thường, không ai chú ý đến phản ứng kỳ lạ của cô cả.

Trong khi đó, Kim Dokja nghe vậy thì thoáng ngớ người. Người bạn qua thư... ngốc nghếch? Ai "ngốc nghếch" cơ?

"Vâng... Là tôi", chủ nhà mỉm cười đáp – sự ngập ngừng khó phát hiện, anh âm thầm liếc xéo Han Sooyoung, người đang làm như vô tội trước lời kể của bạn đồng hành.

Chà, nếu nói đúng hơn thì cô ấy đang chột dạ. Nhìn điệu bộ huýt sáo giả tạo kia đi! Kim Dokja tức cười nghĩ.

"Được rồi, hai người đi đường cũng mệt, vào ngồi uống miếng trà, ăn miếng bánh nào", sau khi cả hai buông tay, Kim Dokja cười bảo. Anh nghiêng người dẫn hai vị khách vào trong dinh thự.

Cả ba đi ngang qua khuôn viên rộng lớn. Han Sooyoung vừa đi vừa ngắm nghía vừa tặc lưỡi cảm thán: "Không ngờ anh cũng giàu phết nhỉ?", Yoo Sangah mỉm cười, im lặng đi song song với Han Sooyoung, như thể từ chối bày tỏ ý kiến.

Dinh thự này dù không lớn bằng những dinh thự mà Han Sooyoung từng được thấy, nhưng nếu chỉ nhìn bên ngoài dinh thự, cũng khiến cho con người ta phải rửa mắt mà ước ao. Nói không ngoa, hoa được trồng ở khuôn viên cũng thuộc giống quý hiếm, một chậu nhỏ thôi cũng làm cô sống sung sướng được mấy năm. Chậc, cùng là người với nhau nhưng sao lại khác quá vậy? Han Sooyoung thầm cắn khăn.

"Cũng bình thường thôi", Kim Dokja không hề gì đáp. Phần lớn đều là của cha mẹ tặng cho anh, nên cũng chẳng có gì đáng để khoe khoang cả.

Chợt Han Sooyoung nhìn thấy thứ gì đó mà đứng lại đưa tay chỉ về một hướng, ở cách chỗ họ khá xa, như có thứ gì đó đứng sừng sững, như thể...

"Tòa tháp kia là gì thế?", phù thủy lên tiếng hỏi. Yoo Sangah cũng nhìn theo hướng người bạn đồng hành chỉ tay.

"À, là phòng đọc sách đó mà", Kim Dokja đi đằng trước liếc mắt nhìn lại, cười đáp. Đáp án này khiến Yoo Sangah không khỏi bất ngờ, cô cười hỏi: "Anh có vẻ rất thích sách?".

"Vâng, đúng vậy. Tôi thích sách nói chung và tiểu thuyết nói riêng, và những câu chuyện", người đàn ông tóc đen gật đầu, trong đôi mắt anh như chứa ngàn vì sao lấp lánh.

Phòng, phòng đọc sách á...? Han Sooyoung lúc này mới hoàn hồn, khó tin mà xoa xoa mắt hòng nhìn kỹ lại lần nữa. Đùa à? Có ai xây phòng đọc sách là nguyên một tòa tháp đâu chứ?

Đến khi quay đầu lại thì mới phát hiện hai người kia đã bỏ xa cô một đoạn, Han Sooyoung vội chạy theo: "Này... Này! Hai người kia, đợi tôi với!".

***

Ánh nắng nhẹ nhàng chiếu rọi xuống mọi nơi, làm tô điểm thêm cho những khóm hoa đầy màu sắc, bướm ong bay lượn dập dờn. Tiết trời cuối xuân, sắp vào hạ nên dần trở nên ấm áp khiến cho con người ta dễ chịu vô cùng.

Sau khi ngắm nhìn khung cảnh tựa bức tranh sinh động qua cửa sổ kính sát đất, Han Sooyoung tặc lưỡi, quay đầu nhìn nội thất bên trong căn phòng. Đây chắc là phòng khách nhỉ...? Han Sooyoung cúi đầu nhìn tách trà trong tay, húp một ngụm, cảm thán: "Trà ngon!".

Kim Dokja hài lòng đáp: "Thế à? Còn cô Yoo Sangah thì sao? Hợp khẩu vị chứ?".

Han Sooyoung nhìn người ngồi đối diện mình. Yoo Sangah khi nghe câu hỏi của Kim Dokja thì mỉm cười gật đầu: "Chà, sẽ thật tệ nếu tôi không muốn nói nó rất ngon".

Kim Dokja bật cười: "Nghe vậy thì tôi vui rồi, còn tưởng trà không hợp khẩu vị hai người chứ".

Anh nhấc tách trà lên húp một ngụm rồi thả xuống đĩa trên tay còn lại, không khỏi nhìn xuống ảnh ngược của mình trong tách. Đợi đến khí không khí trong phòng lắng xuống, Kim Dokja lên tiếng: "Han Sooyoung, cô đã tìm được người mà tôi yêu cầu chưa?".

"Khụ khụ khụ...!", bị bất ngờ gọi tên, Han Sooyoung đang ăn một miếng bánh quy giòn rụm bỗng ho sặc sụa. Cô vội vàng với lấy tách trà mà uống một ngụm to. Kim Dokja thấy vậy thì ngượng ngùng gãi má, vừa phất tay điều khiển ấm trà rót cho cô một tách mới vừa nói: "... Cô không cần vội, tôi có hối cô đâu, cứ từ từ, không sao".

"Khụ khụ khụ... Im đi, tôi thì vội cái gì?! Không phải anh tính hù chết tôi sao?", Han Sooyoung xù lông nói. Kim Dokja cười trừ không đáp. Khi bầu không khí hòa hoãn đôi chút, cả ba không hẹn mà cùng nghiêm túc. Người mở lời đầu tiên là Han Sooyoung.

"Kim Dokja, tôi không biết tại sao anh lại nhờ tôi tìm kiếm người này nhưng đây là thông tin mà tôi đã lấy được", nói rồi, trong tay cô biến ra một xấp giấy, nhẹ nhàng đẩy về phía người đàn ông trẻ tuổi. Kim Dokja nhận lấy, bày tỏ vẻ mặt khó xử: "Chà... Thật khó để nói hết, nhưng đó là một câu chuyện dài".

Han Sooyoung làm vẻ mặt "làm như tôi tin" nhìn Kim Dokja, anh ngượng ngùng ho một tiếng, bắt đầu đọc xấp giấy trên tay. Đôi mắt lướt trên trang giấy, tiếng "loạt soạt" vang lên giữa căn phòng. Thông tin được viết trên giấy Kim Dokja vốn cũng đã nắm tường tận, có khi, anh còn biết rõ hơn nữa là...

Người anh cần tìm là một người phụ nữ tên Lee Seolhwa. Người mà Yoo Joonghyuk đã từng yêu.

... Đúng vậy, đã từng, ở kiếp sống đầu tiên.

Ký ức được Kim Dokja lật mở, như một quyển tiểu thuyết được độc giả là anh yêu thích không buông tay, đích đến là trang giấy đã được đánh dấu từ trước.

Lee Seolhwa là một y sư, đồng thời cũng là một lính đánh thuê giống Yoo Joonghyuk, chỉ khác ở chỗ, hắn là kiếm sĩ. Có lẽ là duyên, ban đầu là Lee Seolhwa tham gia vào đội của Yoo Joonghyuk, nhưng trải qua ngàn trận thập tử nhất sinh, trước sự chứng kiến của đồng đội, hai người đã về chung một nhà, sau đó không lâu, cô đã mang trong mình giọt máu của Yoo Joonghyuk.

Nhưng dòng đời đưa đẩy, tiếc thay cho số phận. Trong một lần ma thú bạo động, Hiệp hội Lính đánh thuê – trong đó có nhóm của Yoo Joonghyuk, đã chiến đấu rất quyết liệt. Yoo Joonghyuk chạm trán với một ma thú cấp cao, nhưng sau cùng phần chiến thắng đã nghiêng về phía hắn.

Khi Lee Seolhwa chạy lại gần để chuẩn bị chữa trị cho người mình yêu, nhưng hai người chưa kịp nói với nhau câu nào, cô đã dùng lực rất mạnh để đẩy hắn.

Yoo Joonghyuk mở lớn mắt, chứng kiến con ma thú mình vừa hạ gục, lại vùng lên lao về phía Lee Seolhwa – vốn dĩ là chỗ đứng vừa nãy của hắn.

Màu đỏ chói lọi.

Mùi vị tanh gỉ sắt.

Máu nóng văng tung tóe, bắn lên mặt Yoo Joonghyuk.

Thần kinh vốn căng chặt vì cuộc chiến bỗng đứt cái phựt. Trong giây phút đó, tâm trí hắn trống rỗng. Đau khổ, hoảng loạn, căm phẫn,... những cảm xúc đan xen trở thành mớ hỗn độn.

Đến khi tỉnh táo lại, Yoo Joonghyuk mới bàng hoàng nhận ra, xác con ma thú đó đã nát bấy, hắn nhanh chóng vứt phăng thanh kiếm trong tay, vội vàng chạy đến chỗ Lee Seolhwa, đôi tay run rẩy nhẹ nhàng ôm lấy cô.

Mọi tạp âm xung quanh dường như không còn liên quan đến hắn nữa.

Kim Dokja đã chứng kiến tất cả.

Chứng kiến cảnh Yoo Joonghyuk ôm lấy Lee Seolhwa với cơ thể đẫm máu, hơi thở yếu ớt ngắt quãng, hốt hoảng chạy vào khu lều chữa trị ở hậu phương.

Chứng kiến cảnh Yoo Joonghyuk bất an khi chờ đợi kết quả từ y sư.

Chứng kiến cảnh Yoo Joonghyuk gào lên, nói rằng đây không phải sự thật, hắn không tin người thương của hắn không thể cứu được.

... Đúng vậy, Lee Seolhwa không thể cứu được.

Ma thú cấp cao kia vốn là một chủng loại có độc cực mạnh, bởi thế, Yoo Joonghyuk mới phải chật vật khi đối đầu với nó như vậy. Tình trạng mất máu quá nhiều do miệng vết thương phải nói là không thể nhìn thẳng, đồng thời Lee Seolhwa còn đang mang thai, lại tình nguyện nán lại hậu phương... Tất cả gộp lại, đều trở thành nguyên nhân dẫn đến cái chết không thể tránh khỏi.

Một xác hai mạng, Yoo Joonghyuk cùng lúc mất đi người phụ nữ hắn yêu sâu đậm cùng đứa con chưa kịp chào đời của hắn.

Kim Dokja như người đứng ngoài cuộc, không thể làm bất cứ điều gì. Anh nhìn khuôn mặt suy sụp của người đàn ông, dù hắn không rơi lệ, nhưng đôi mắt kia đã nói lên tất cả.

***

"Này...".

"Này!".

"Này Kim Dokja!!".

Tiếng gọi khiến Kim Dokja sực tỉnh. Linh hồn anh như trở về thực tại.

"... Sao thế?", anh cất giọng, rồi nhận ra giọng mình đã khản đặc từ khi nào. Anh ngước mặt nhìn khuôn mặt u ám của cô bạn Han Sooyoung.

Cô bây giờ đang khoanh tay, đứng kế bên chỗ ngồi của anh, "Hừ, gọi mãi anh chả nghe! Tôi tưởng anh đọc xong rồi lên cơn đột quỵ".

Kim Dokja cười xòa: "Nào có... Tôi chỉ nhớ lại vài thứ thôi".

"Sooyoung à", bỗng Yoo Sangah gọi tên phù thủy, tựa một lời nhắc nhở. Tặc lưỡi một tiếng, Han Sooyoung trở lại vị trí, ngồi phịch xuống ghế, chống cằm nhìn ra cửa sổ sát đất, làm bộ "mặc kệ sự đời, mấy người muốn làm gì thì làm".

"Kim Dokja, tôi có lời muốn nói với anh", lúc này, người lên tiếng là Yoo Sangah. Nhìn biểu cảm có phần nghiêm túc của cô, Kim Dokja không khỏi giật mình, sống lưng thẳng tắp: "Vâng, tôi nghe đây".

Nghe thấy cuộc đối thoại của hai người, Han Sooyoung không khỏi vểnh tai lên.

"Kim Dokja, dù hơi thất lễ nhưng tôi vẫn muốn nói, anh cho phép chứ?", Yoo Sangah cần một sự cho phép từ người đàn ông đối diện.

"Cô cứ nói đi", Kim Dokja thoải mái gật đầu. Yoo Sangah hít sâu, tay đặt trên đầu gối nắm chặt lại: "... Vừa rồi tôi đã nhìn thấy tương lai của anh".

Ngay từ lúc bắt tay với người đàn ông trước mặt, cô đã rất khó tin khi nhận được thông điệp từ chỗ của ba vị nữ thần. Cô vốn là tông đồ của ba nữ thần. Kim Dokja bất ngờ trước lời nói của Yoo Sangah: "Tương lai... của tôi ư?".

"Vâng, dù nó chỉ là một đoạn nhỏ...", Yoo Sangah xấu hổ đáp. Vốn dĩ nhìn trước tương lai của người khác khi không có sự cho phép là một hành động không mấy lịch sự, nhưng bằng một cách nào đó, khi tiếp xúc lần đầu với con người này, cô đã có thiện cảm ngay lập tức. Dù Yoo Sangah không được bạn đồng hành kể về anh đi chăng nữa, cô tin rằng, mình vẫn sẽ có thiện cảm với người đàn ông này.

Kim Dokja chớp mắt: "Vậy cô đã thấy gì?".

Yoo Sangah hít một hơi để chính mình bình tĩnh, bởi chính cô cũng không ngờ đến điều này. Cô nhìn thẳng vào mắt anh cất lên lời tiên tri mà cô đã nhận được: "[Kim Dokja sẽ bị giết bởi người anh ấy yêu thương nhất]".

Câu tiên tri không dài cũng không ngắn nhưng dường như chứa đựng thứ sức mạnh kỳ bí. Ngay khi Yoo Sangah dứt lời, không gian thời gian như bị chững lại chưa đến một giây, nhưng với cả ba người ngồi đây, điều đó đã đủ để họ cảm nhận được sự tồn tại mạnh mẽ ấy. Ai sẽ bị giết bởi ai cơ? Kim Dokja ngạc nhiên nhấc mắt khi nghe được lời tiên tri về mình.

"Cái quái...!", chưa kịp để Han Sooyoung thốt hết câu, phía cửa phòng nặng nề mở ra, vang lên tiếng "rầm" nhức tai. Đủ để thấy được thứ sức mạnh to lớn khó có ai sở hữu được.

"Kim Dokja sẽ bị giết... bởi ai?!", phía sau cánh cửa, Yoo Joonghyuk với khuôn mặt tăm tối, giọng nói khản đặc tràn qua kẽ môi, câu từ thoát ra từ miệng hắn dần trở nên méo mó. Người vốn không nên có mặt, lại xông cửa bước vào mà không hề báo trước.

"Joonghyuk, sao anh lại ở đây?", Kim Dokja với khuôn mặt bối rối đứng dậy khỏi ghế. Tại sao hắn lại ở đây? Rốt cuộc Joonghyuk đã nghe được những gì? Liệu hắn đã nghe hết tất cả mọi thứ? Trong đầu Kim Dokja bật ra những câu hỏi với tốc độ rất nhanh, anh lo sợ điều sắp diễn ra, bởi lẽ không ai thích bị người khác đào bới quá khứ cả... Yoo Joonghyuk sẽ không đâm chết anh đâu nhỉ?

Người đàn ông bước từng bước nặng nề về phía anh, khiến anh vô thức lùi lại nhưng chợt nhận ra mình không thể trốn đi đâu được nữa.

"Tôi không được ở đây à?", Yoo Joonghyuk sát lại gần anh, gần như thể cả hai có thể cảm nhận được hơi thở của nhau. Nếu hôm nay hắn không đứng trước cửa thì làm sao hắn biết được anh đang ấp ủ những âm mưu gì.

Lee Seolhwa. Cái tên mà Yoo Joonghyuk không thể nào quên được, đây là người phụ nữ mà hắn đã từng yêu... Thế nhưng, làm sao Kim Dokja lại biết đến cái tên này?

Ngài đang tính toán điều gì chứ, Kim Dokja? Đôi mắt gã đàn ông đỏ ngầu, tựa một con thú hoang đang giận dữ, nhìn lăm lăm con mồi trước mặt, chỉ chờ thời cơ là sẽ há mồm cắn xé.

Kim Dokja mặt hơi ửng đỏ, rời mắt không dám nhìn thẳng người đối diện, anh chỉ ấp úng giải thích: "Không phải, ý của tôi không phải như vậy...".

Chưa kịp để Kim Dokja nói hết, Yoo Joonghyuk sầm mặt nắm lấy cổ tay người đàn ông nhỏ hơn, kéo anh rời khỏi căn phòng, bỏ lại Han Sooyoung và Yoo Sangah hai mặt nhìn nhau.

"Anh ấy... sẽ ổn đúng không?".

"Chậc, chắc là không đâu".

./.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip