~Chap 1: Kirito aka Kazuto Kirigaya ( Narusaka)~

Trong một căn nhà nhỏ nằm trên quận Kawagoe, tỉnh Saitama...

Tại một căn phòng chỉ vỏn vẹn 20m2 đất...

Khi 1 người tách biệt với thế giới bên ngoài và chỉ biết nhốt mình trong phòng rồi ôm lấy cái máy tính suốt ngày đêm không rời như đang bảo toàn HP của mình khi đang chơi game, người Nhật vẫn hay gọi là Hikikomori!

Và đó chính là cả thế giới của cậu ta, từ ăn ở cho đến sinh hoạt, từ học hành cho đến giải trí, đều nằm gọn trong đó...

Giờ là buổi tối, căn phòng tối om và chỉ nhấp nháy ánh đèn bên cửa sổ...

Như mọi ngày, một thiếu niên đang ngồi chống cằm bên cạnh chiếc máy tính để bàn do cậu tự chế. Đó là một cậu trai với mái tóc màu đen tuyền với phần mái dài, đôi mắt to tròn cùng màu và còn cả làn da trắng muốt không tì vết nữa...

Cậu đeo headphone, tay chống cằm tay di con chuột tìm kiếm một vài trang web nào đó, tất nhiên chủ yếu là về các tin tức liên quan đến AI và công nghệ của chính phủ

Nhưng lướt một lúc, chẳng mấy chốc cậu lại ngáp dài vì chẳng có tin nào mới mẻ hết

Nếu đến đây ai cũng nghĩ rằng cậu ta sẽ bỏ cuộc thì nhầm rồi. Cậu ấy thở hắt rồi cười nhạt, lên trang web cá nhân rồi mở Line. Cậu nhập trên bàn phím đăng nhập một account quen thuộc rồi nhấp vào Friend để tìm người

Một trong những nick acc lúc này cậu đang tìm đến là Argo...

Đó là nick acc của người bên đó, người đó là một trong những cánh tay phải đắc lực của cậu trong những việc moi thông tin từ người khác như thế này. Dù chưa gặp nhau ngoài đời bao giờ, nhưng cậu khá tin tưởng vì cả 10 lần người đó nói ra một thông tin thì cả 10 lần đều đúng 1000% không sai!

Cậu chỉ cười thầm, rồi bắt đầu gõ máy

"Yo, lâu rồi không gặp!"

Ai mà ngờ bên kia đã hồi đáp ngay sau đó

"Lâu không gặp cái quần nhà cậu, mới chat tối qua xong!"

"Sorry, tôi không giỏi mở đầu một lời chào!"

"Tch... Kệ đi, hôm nay lại muốn gì?!"

Cậu đọc xong dòng đó cũng khá bất ngờ, chỉ bật cười một mình rồi gõ tiếp

"Cậu thừa biết ý tôi mà còn!..."

"Haizz... Dạo này không có gì mới bên chính phủ hết, nhưng chỉ nghe đồn bọn họ đang định tạo ra một AI Bottom-up công nghệ cao mà thôi!"

"Wao, sao biết hay vậy?"

"Moi một chút thông tin từ các viên chức bên đó là ra!"

"Không hổ danh là "Người moi tin" à nha!"

"Cậu cũng thế không đúng sao? Dễ dàng hack cả cổng thông tin chính phủ như chơi vậy, Kirito!"

Phải, cậu đây chính là Kirito. Nhưng đó chỉ là cái tên nick acc của cậu thôi! 

Kirito đọc xong tin nhắn thì thở dài gõ tiếp

"Hack rồi đâu có vui nữa?!"

"Tùy cậu! Muộn rồi, ngủ đi đấy! Tôi off đây!"

Argo bên đó đã off, đọc xong dòng đó cậu mới thoát nick acc Line của mình và ngả người ra sau ghế!

_ "Một AI Bottom-up sao?"

Cậu tự nhủ, rồi gõ tiếp trên bàn phím về cái thông tin đó trên google

Tuy nhiên số trang web nhắc đến nó là quá ít. Bọn họ chỉ đề cập rằng "Trong tương lai nó sẽ đưa Nhật Bản đến gần với thế giới công nghệ"

Kirito tặc lưỡi, toàn những trang web nhảm nhí. Lần này lại buộc cậu phải hack vào cổng thông tin của chính phủ mà moi ra

Sở thích riêng về AI cũng chẳng qua chỉ là một phần trong cái sở thích chung về công nghệ của cậu. Vì người đã khai sáng cái thế giới ấy cho cậu chính là Kayaba Akihiko mà!

Sau vài phút hack, cậu đã soi được toàn bộ thông tin của thủ tướng Nhật và Bộ Nội vụ công nghệ truyền thông, Kirito liền nở nụ cười nửa miệng

Y như Argo nói, thông tin về AI Bottom-up có hết ở đây, về cấu tạo thiết kế, về mẫu mã, và cả người thiết kế nó

Kirito lướt xuống, và sau đó cậu khá giật mình với lượng người sẽ theo dự án này...

Toàn bộ các nhà khoa học công nghệ sẽ theo đến cùng dự án AI Bottom-up này, trong đó có Kikuoka Seijirou - Bộ Nội vụ truyền thông, cả Higa Kateru, Kayaba và Rinko Akihiko, đầu tư vào đó lại là gia đình nhà Yuuki...

_ "Toàn người nổi tiếng không à, ghê thiệt!"

Cậu liền thở dài và tắt cái trang web đó rồi xoá luôn cả phần lịch sử về việc cậu đã hack ở đó

Cậu cười nhạt, rồi bỏ chiếc headphone ra và tắt máy tính lên giường nằm. Giờ là 2 giờ sáng. Mai cũng chỉ là Chủ nhật nên chẳng ảnh hưởng gì, với lại, cậu cũng có đi học đâu!

Với cậu, sở thích cá nhân mới là quan trọng, còn lại những thứ khác cậu không quan tâm việc nó có tồn tại hay không. Đi học cũng chỉ là một thứ vô bổ, nhồi vào đầu ba cái kiến thức cỏn con kia có giúp cậu gần với thế giới không? Câu trả lời của cậu là 100% KHÔNG ạ!

Cậu chùm chăn kín người, rồi chìm dần vào giấc ngủ!

~Sáng hôm sau~

Kirito còn đang mơ màng ngủ nướng thì tự dưng có cảm giác bị đè trên giường, khó thở và đau nhức toàn thân.

Cậu liền khó nhọc thử cựa quậy người thì bất ngờ có một tiếng cười khúc khích nhỏ phát ra

_ "Dậy chưa người đẹp?"

À vâng, cậu nghe xong thì liền nhăn mày giật giật khoé mât trong chăn, chỉ muốn cầm cây Phonton Sword ra trảm chetme cái người vừa phát ngôn linh tinh kia. Nhưng sau đó thì hạ hoả lên tiếng

_ "Ai là người đẹp hả?!"

Cậu đạp mạnh chăn ra, đập ngay vào mắt là một cậu trai tóc màu lanh mặc chiếc áo mi màu xanh dương cá tính đang cười toả nắng với cậu

_ "Chào buổi sáng, Kazuto!"

Ok, tên thật của Kirito là Kazuto Kirigaya (mặc dù họ thật của cậu là Narusaka), còn cậu bạn đây là Eugeo Hasemoto, bạn thân từ thưở còn bé của cậu

_ "Sao cậu vào được đây, Eugeo?"

_ "Suguha cho tớ vào mà, em ấy còn bảo "Nhớ đánh thức Onii~chan dùm em!" nữa kìa!"

Còn Suguha mà Eugeo nhắc đến lại chính là cô em gái họ của cậu, Suguha Kirigaya với cái biệt danh gọi ở nhà và trên Line là Leafa! Mà thực ra cậu chẳng giải đáp được tại sao nickname lại kì cục như vậy!

_ "...tch, là Sugu sao?"

_ "Mà kệ đi, cậu tỉnh rồi mà!"

_ "Tại cậu chứ ai!"

Kazuto liền bước khỏi giường rồi duỗi người ngáp dài. Với lại, đây cũng là chuyện thường ngày mà, Eugeo ngày nào cũng đánh thức cậu kiểu này bằng mấy câu từ sến súa. Chẳng trách sao anh ấy lại là "Mỹ nam top đầu của trường"...!

Bất ngờ Eugeo ngồi bên cạnh nhéo hai bên má cậu rồi nhìn chằm chằm khiến trên vầng thái dương cậu xuất hiện vài vạch hắc tuyến

_ "Nhìn cái gì?"

_ "Không, chỉ là lúc nào tớ cũng thấy cậu dễ thương hết trơn á!"

Đấy, dùng cái bản mặt mèo con làm nũng, nghiêng đầu nhìn rồi còn cả cái giọng ngọt xớt như kia, không gái nào theo cho được! Thực ra... Cậu cũng không ngoại lệ...

Cậu nhíu mày, liền gạt tay ra

_ "Thôi đi! Đi mà nói mấy câu đó với cái dàn fangirl của cậu!"

_ "Nóng tính quá đó!"

_ "Gọi tớ dậy rồi sao không về đi?"

_ "Quý hoá lắm mới qua đây chơi, vậy mà cậu đuổi đi không thương tiếc như vậy..."

_ "Sao? Ý kiến gì?"

_ "Không có gì! Với lại..."

Đến đây thì phần tóc mái của Eugeo cũng rủ xuống, che đi đôi mắt đang có chút lo lắng khiến Kazuto có chút giật mình

_ "Sao vậy?"

_ "Neh, quay lại trường học đi!"

_ "Không!"

Tất nhiên cậu thằng thừng từ chối chứ không cần suy nghĩ gì hết!

_ "Đi mà, chỉ cần đến đó học cho đủ buổi thôi! Không nhất thiết cậu phải lấy sách vở ra học!"

_ "Cậu có thuyết phục tớ cũng không đi!"

Kazuto không đến trường cũng một phần là có lý do riêng...

_ "Tớ biết chuyện đó ảnh hưởng khá nhiều đến tinh thần của cậu, nhưng các giáo viên cũng nói là..."

_ "Tớ đã nói rồi, không là không!"

Nói mãi không nghe, cả cái biểu hiện nửa vời của Kazuto khi liên tục đánh mắt sang hướng khác mà không nhìn trực diện, Eugeo bất lực dùng "thủ đoạn" cuối để ép Kirito phải đi học

Eugeo đẩy Kazuto xuống giường và chống hai tay sang bên cạnh, dùng 1 tay bóp mạnh 2 má mà nhìn thẳng vào mặt mình

_ "Nói cậu không muốn đi học đi!"

_ "...."

Và thế đếch nào, chỉ là nhìn trực diện cậu bạn thân thưở nhỏ thôi cũng khiến Kazuto đỏ mặt phừng lên như vừa ngâm mình trong nước khoảng 100°C... Do bị lời nói kích động, hay là cái khuôn mặt đập chai kia khiến cậu xao xuyến như mấy bạn thiếu nữ mới dậy thì?!

_ "Tớ..."

_ "Nói đi!"

_ "Tớ...không thích..."

_ "Haizz... Vẫn muốn đi thì cứ nói đi, ngại gì?"

Kazuto bất lực để Eugeo nói hết nội tâm mình ra, mới sáng Chủ nhật mà đã bị hành xác thế đấy

_ "Thôi được rồi, tớ sẽ đi!"

_ "Thế có ngoan không!"

Eugeo liền mỉm cười, bất ngờ trên má Kirito xuất hiện vài vạch hồng nhạt

Kazuto khẳng định, bạn thân aka bạn thưở nhỏ này, Eugeo, phải có đến hơn "50 sắc thái biểu cảm" trên mặt, lúc thì tỏ ra cute chimte, lúc thì ngầu dễ sợ, lúc lại nghiêm túc, hay là mọt sách hiểu chuyện, lúc lại không khác gì sát nhân... Cậu chợt rùng mình khi nghĩ đến mấy cái biểu cảm đó...

_ "Tớ đi đây!"

_ "Ừ, mai gặp lại!"

_ "À quên mất..."

_ "Quên gì---?"

Chưa để Kazuto nói hết câu và không đề phòng gì, Eugeo đã quay lại hôn một cái thật kêu lên má cậu rồi sau đó nháy mắt cười và rời phòng

Kazuto mắt chữ A miệng chữ O đặt tay lên má, mặt bốc khói. Biết là ngày nào cũng thế, nhưng...

_ "T... Tên Ngốc này!!!"

Chẳng hiểu sao hôm chủ nhật đó lại có một tiếng hét và sau đó là hiệu ứng lầm bầm nguyền rủa khá dài. Hàng xóm đã tưởng rằng oan hồn nhà ai đang ám mình buổi sáng hoặc nằm mơ giữa ban ngày cũng nên!

________________________________________________________________________________

Last edited: 2/2/2019

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip