Chap 2: Vậy sao tụi mình không đi với nhau

——-Tại khách sạn
"Satoshi à con mau thay đồ nhanh đi" Mẹ Satoshi thúc giục
"Dạ con ra ngay" Satoshi mặc vội áo rồi chạy ra
"Pí ka pì (Đợi mình với)" Pikachu chạy theo

Mẹ Satoshi khoá cửa rồi hai mẹ con cùng nhau đi tới nhà hàng để ăn tối.

——-Tại nhà hàng
"Woa trông hấp dẫn ghê" Satoshi mắt long lanh

"Có Pizza mà con thích đó Satoshi, cả bánh Mofure yêu thích của Pikachu nữa hai đứa cứ ăn nhiều lên nha" Mẹ Satoshi

"Dạaa/Pí káaaa (Dạaa)" Satoshi và Pikachu sung sướng hò reo

Sau khi ăn xong, cả Sa lẫn Pikachu đều no căng cả bụng

"Mẹ ơi, sau khi ăn xong thì mình làm gì tiếp" Satoshi
"Mẹ nghe nói sắp có buổi trình diễn Pokemon ở bãi biển, hay mẹ con ta tới đó xem đi" Mẹ Satoshi
"Dạ được, tuyệt quá đúng không Pikachu" Satoshi
"Ká (Phải)" Pikachu gật đầu

——-Tại bãi biển
"Đúng là đông người đến xem thiệt đó" Satoshi nhìn xung quanh
"Nghe nói họ mời những nhà trình diễn giỏi nhất về đây là biểu diễn" Mẹ Satoshi
"Ồ có thể sẽ có cậu ấy" Satoshi hào hứng
"Cậu ấy?" Mẹ Satoshi
"Dạ phải, là Serena" Satoshi
"À mẹ nhớ rồi, là cô bé đội mũ rơm" Mẹ Satoshi
"Ow, mẹ biết cậu ấy hả" Satoshi
"Chứ còn sao nữa, hồi nhỏ Serena đã cùng con tham gia trại hè còn gì, đừng nói là con quên rồi nha Satoshi" Mẹ Satoshi
"Con nhớ chứ, nhưng đâu ngờ là mẹ cũng biết cậu ấy" Satoshi ra vẻ ngạc nhiên
"Bộ con không nhớ gì hả, mẹ Serena đã đến cảm ơn con đã giúp đỡ con bé, còn có ảnh chụp chung nữa vẫn còn trong điện thoại của mẹ này" Mẹ Satoshi nói rồi mở điện thoại ra

"Hả!! Con thực sự không nhớ gì hết" Satoshi xem ảnh xong ngỡ ngàng
"Con đúng là kì quặc, con còn khoe với mẹ về con bé mà" Mẹ Satoshi

Mẹ Satoshi vừa dứt lời thì mọi ánh đèn đều tắt, chỉ còn lại một tia sáng nhỏ trên sân khấu. Và rồi bùmmm

"Teruna, dùng chiêu phóng hoả. Nymphia dùng phóng sao"

Chiêu phóng hoả làm sáng bừng cả sân khấu hoà trộn cùng những ngôi sao vàng của Nymphia đã tạo thành một cơn mưa ngôi sao lấp lánh rơi khắp sân khấu trông thật đẹp. Sau những làn khói trắng, một cô gái với bộ đồ cam xuất hiện, không còn nghi ngờ gì nữa đó là...

Cả bãi biển ào lên, có vẻ như ai cũng là fan của cô gái này

"Trời ơi, nhiều fan hâm mộ đến vậy luôn hả" Satoshi giật mình nhìn những khán giả xung quanh mà không khỏi ngạc nhiên
"Mẹ cũng không ngờ luôn đó" Mẹ Satoshi cũng phải thốt lên

     Quay lại mới màn trình diễn của Serena

"Yanchammu dùng đá nhọn công kích" Serena
"Yamcha" Yanchammu đập tay xuống đất mọc lên những khối đá cao màu xanh nhạt

     Nymphia và Teruna nhảy lên những khối đá làm cho nó tan thành những ánh sáng xanh lấp lánh
"Nymphia mau dùng cơn gió tiên" Serena
"Phi aaa" Nymphia xoè ruy băng ra rồi xoay nó theo hình cánh quạt tạo thành một cơn gió hồng
"Teruna dùng phóng hoả" Serena
"Tenawww" Teruna dùng nhánh cây cắm sau đuôi của mình phóng ra tia lửa lớn hoà quyện cũng vào cơn gió tiên.

Tất cả đã tạo nên cơn lốc lửa. (Để dễ hình dung thì nó trông như lốc xoáy nhưng được hoà quyện từ màu hồng của cơn gió tiên và những ngọn lửa của phóng hoả)

"Yanchammu hãy dùng khí công tà ác, Nymphia hãy yểm trợ cậu ấy" Serena
"Yamcha/Phi a" Yanchammu và Nymphia đồng thanh

Nymphia tung Yanchammu lên trời bằng ruy băng của mình. Yanchammu đang đứng phía trên cơn lốc và dùng chiêu khí công tà ác vào giữa cơn lốc ấy khiến cơn lốc phân thành nhiều mảnh vỡ khác nhau. Teruna, Yanchammu và Nymphia nhảy lên những mảnh vỡ đó rồi lơ lửng trên không trung.

"Đến lúc kết thúc rồi" Serena
"Tena/Yamcha/Phi a" Cả 3 đồng thanh

Teruna dùng lửa chữ đại, Nymphia dùng phóng sao, Yanchammu dùng quả cầu năng lượng. Ba chiêu thức va chạm vào nhau làm bắn ra những quả pháo hoa thẳng lên trời, kèm theo những ánh sáng lấp lánh rơi xuống nhưng không hề làm bỏng người khác.

"Màn trình diễn... kết thúc" Serena nói rồi dang hai tay sang ngang, một tay đỡ Nymphia còn một tay đỡ Yanchammu. Còn Teruna thì nhẹ nhàng đáp đất

Cả bãi biển sau khi chứng kiến màn trình diễn của Serena thì tràn ngập tiếng vỗ tay và hò reo không ngớt, ai cũng dành lời khen cho cô bé tài năng này và cả Satoshi cũng vậy.

"Serena đúng là ngầu thiệt mà" Satoshi đứng dậy
"Con bé xuất sắc thật" Mẹ Satoshi cũng vỗ tay
"Serena à cậu giỏi lắm" Satoshi đưa hai tay lên miệng tạo thành hình chiếc loa rồi hô to
"Pi ka pii (Trông đẹp lắm)" Pikachu cũng làm giống Satoshi

Phía trên sân khấu, Serena vẫn luôn hướng mắt về Satoshi. Giống như ánh mắt của một kẻ si tình, giữa cả biển người nhưng cô chỉ thấy mỗi cậu. Cô chẳng biết cậu đã nhận ra tình cảm của cô chưa, nhưng có một điều mà cô luôn chắc chắn, rằng dù cô có làm gì hay ở bất cứ đâu, thì cậu cũng sẽ luôn đứng về phía cô và cổ vũ cô. Đó là lý do khiến cô luôn kiên nhẫn chờ chàng trai ấy đáp lại tình cảm của mình.

Sau khi đêm trình diễn kết thúc, mọi người đã bắt đầu rời đi. Satoshi vẫn cố ở lại một chút, giống như đang chờ đợi ai đó

"Satoshi à mau về khách sạn thôi con" Mẹ Satoshi
"Dạ mẹ cứ về trước đi con sẽ về ngay" Satoshi cố nán lại thêm chút
"Hả??? Haizz thôi được nhớ về sớm đấy" Mẹ Satoshi
"Dạ con biết rồi" Satoshi nói rồi nhìn theo bóng mẹ trở về khách sạn

Satoshi và Pikachu ngồi bên bờ biển trầm ngâm. Satoshi như có một chút suy tư.

"Pí kà? (Sao thế?)" Pikachu thấy Satoshi trầm ngâm thì hỏi
"Pikachu à sau khi thấy Serena trình diễn mình đã suy nghĩ vài điều đó" Satoshi
"Serena mặc dù giờ đã trở thành nhà trình diễn giỏi nhất như cậu ấy từng mơ ước, nhưng cậu ấy vẫn không ngừng cố gắng và nỗ lực hơn mỗi ngày" Satoshi
"Pí kà (Mình cũng thấy vậy)" Pikachu
"Mình đang nghĩ liệu giờ mình có đang buông thả bản thân quá hay không" Satoshi
....
"Không đâu" Serena đi tới từ đằng sau cùng tới Teruna
"Hở Serena" Satoshi quay người lại và ngạc nhiên
"Thật ra mình thấy cậu còn cố gắng hơn mình nhiều, mình chỉ là Quán quân của Hoenn, còn cậu lại là Quán quân của cả thế giới" Serena ngôi xuống bên cạnh Satoshi
"Cậu thấy vậy hả" Satoshi
"Ưm. Mình đã luôn tự nhắc nhở bản thân không được sống mãi trong vùng an toàn mà phải đối mặt với mạo hiểm, đôi lúc nó sẽ giúp mình tiến xa hơn dù có gặp nhiều khó khăn. Tinh thần này là mình học từ cậu đó Satoshi" Serena
"Thật vậy sao, mình luôn nghĩ mình chỉ biết thi đấu nhưng không ngờ đôi lúc cũng vô tình giúp đỡ người khác như vậy luôn á" Satoshi
"Cậu thực sự đã giúp mình nhiều lắm đó cảm ơn cậu nha" Serena
"Ha ha không có gì đâu. Mà Teruna trông vẫn khoẻ ha, cậu ấy không tiến hoá hả" Satoshi nhìn Teruna
"Tena (Mình không thích)" Teruna đáp lại lạnh lùng ngồi khoanh tay quay mặt sang chỗ khác làm Satoshi xịt keo
"Mình xin lỗi nha Satoshi, Teruna làm vậy chứ không có ý gì đâu. Thật ra cậu ấy cũng giống như Pikachu của cậu, không thích tiến hoá" Serena cười ngượng ngùng rồi nói
"Pì ká (Thật á?)" Pikachu hỏi Teruna
"Tenaw (Phải)" Teruna gật đầu

Pikachu thấy có người giống mình liền bắt đầu thì thầm to nhỏ với Teruna, đại khái 2 đứa nói tiến hoá thật phiền phức và không cần thiết. Nói xong hai đứa cười khì khì với nhau một cách nham hiểm.

"À mà Serena sắp tới cậu có dự định gì không" Satoshi
"Mình á hả, mình định sẽ quay về Kalos một chuyến" Serena
"Hửm?" Satoshi
"Mình định sẽ về thị trấn Ashame thăm mẹ vài hôm, dù gì lâu rồi mình không về nhà. Sau đó thì ghé qua Miare để thăm anh em nhà Shitoron, sau đó thì ghé qua viện nghiện cứu của giáo sư Platanne, sau đó thì mình sẽ..." Serena vừa nói vừa để một ngón tay lên cằm như thể đang sắp xếp lịch trình sắp tới
"Ý hay đó, mình cũng muốn đến thăm Shitoron và Yurika, cũng lâu lắm rồi không gặp họ" Satoshi
"Hôm bữa mình có gọi điện cho Shitoron, cậu ấy nói sau khi kết thúc hành trình ngày nào cũng thúc trực ở nhà thi đấu hết, cậu ấy nói khi nào có dịp hãy tới đó chơi, Miare mới mở khu vui chơi giải trí nghe nói là lớn lắm" Serena
"Được, vậy sao tụi mình không đi với nhau" Satoshi
"Hở?" Serena

——-End chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip