Đâu chỉ trước đây

Mắt Kinomoto long lanh. Cô ấy nhìn tôi sững sờ và nghẹn ngào. Có lẽ quá nhiều thông tin khiến cô ấy bối rối. Tôi rút khăn mùi xoa đưa qua, lại nói, nhưng giờ tớ thấy tốt hơn trước nhiều rồi. Cô ấy cầm lấy khăn, nhưng chỉ cầm vậy đưa nhẹ lên mũi, chứ không lau mắt.

Cô ấy bảo, trước cậu cũng từng đưa khăn cho tớ. Chiếc khăn lúc đó có mùi gỗ đàn hương. Giờ lại có mùi tinh dầu bạc hà.

Tôi đảo mắt, nghĩ sau khi gặp đủ thứ mùi từ bệnh nhân thì chỉ có tinh dầu bạc hà mới đánh bay nổi. Kinomoto đặt khăn xuống, quện miếng thịt vào sốt, Li, tớ đã suy nghĩ ngắn ngủi quá. Cả trước đây, cả bây giờ. Thật là hổ thẹn.

Hồi học cấp ba, cô Miyuki đã nói quãng thời gian này sẽ không bao giờ trở lại. Nên tớ cố gắng việc gì cũng làm. Tớ có chút nhan sắc, lại sôi nổi, được mọi người ưa thích, ngưỡng mộ. Tớ...đã quá kiêu ngạo. Lúc ngã người khác lợi dụng nắm tay tớ, tớ cho rằng đó là họ thích tớ, vừa vui, vừa cảm thấy khó chịu vì bị lợi dụng, lại yên lặng. Cho đến khi gặp cậu. Cậu cư xử rất xa cách nhưng lại trân trọng tớ hơn ai hết. Kiểu như...tớ chỉ là một cô gái bình thường. Cũng kiểu như...rất tôn trọng suy nghĩ của tớ.

Sau khi tốt nghiệp, tớ đã nghĩ mình sẽ trở nên thật tuyệt vời Li ạ. Tớ muốn làm hướng dẫn viên du lịch, đi thật nhiều nơi, gặp thật nhiều người. Tớ tốt nghiệp khoa du lịch, đi làm hướng dẫn viên. Nhưng có rất nhiều việc tớ không thể xử lý được, cũng vì xinh đẹp, hay bị khách quấy rầy.... Cuối cùng, cuối cùng tớ bỏ việc, trở thành nhân viên văn phòng nhàm chán nhất. Bạn của tớ, người thì thành tiểu thuyết gia, người là thiết kế thời trang, đều nổi tiếng, vẻ vang....

Li, cậu không để ý đến tớ ngày xưa nên chắc sẽ không hiểu. Cô gái luôn tỏa sáng trên sân khấu, trong buổi cổ động, không còn cô ấy nữa rồi. Hẳn chẳng còn ai muốn gặp một người nhàm chán như vậy cả. Tớ đã bỏ tất cả những buổi họp lớp, chẳng muốn gặp ai cả, thật là hổ thẹn.

Nhưng giờ nghe chuyện của cậu, tớ càng hổ thẹn hơn nữa. Cuối cùng, thì ra do tớ chẳng cố gắng gì cả, mới trở thành người nhàm chán như bây giờ. Mọi thứ khác chỉ là cái cớ mà thôi.

Cô Mizuki nói đúng, những ngày tháng ấy sẽ không bao giờ trở lại. Nhưng đâu chỉ trước đây. Bây giờ cũng sẽ không bao giờ trở lại. Vậy nên phải trân trọng mỗi ngày mới phải.

Mắt và mũi cô ấy đỏ lên, không rõ vì rượu hay xúc động. Tôi rót thêm rượu cho cô ấy, nói tớ đồng ý. Từ giờ hãy cố gắng lên nhé.

Cô ấy gật đầu, lặp lại, từ giờ sẽ cố gắng.

Tôi nghĩ đến khoảng thời gian này cũng thường nhận được thư mời họp lớp. Liền hỏi cô ấy, buổi họp lớp sắp tới, cô ấy sẽ đi chứ?

Kinomoto cúi đầu suy nghĩ một lát. Lại hỏi tôi, nếu mọi người gặp tớ rồi thấy tớ nhàm chán quá, làm sao bây giờ?

Tôi đáp, tớ làm tài xế đưa cậu đi, nếu cậu cảm thấy không vui, tớ sẽ chở cậu về ngay lập tức. Bất kỳ lúc nào, dù cậu chỉ vừa bước vào nhà hàng cũng được.

Cô ấy bật cười. Nói cậu kỳ quá, Li, vừa đến mà về ngay được ư. Tôi gật đầu, phụ nữ thật để ý quá nhiều thứ phức tạp, rốt cục lại làm khổ mình. Cả mẹ và các chị tôi đều như vậy.

Tôi nói với cô ấy, phụ nữ cần coi trọng bản thân nhiều hơn nữa. Ví như thấy miếng bít tết của đối phương ít mỡ hơn của mình, trực tiếp cướp về là được.

Cô ấy càng cười lớn hơn, cũng rất cởi mở, đổi đĩa của mình với của tôi "như thế này?". Tôi bảo đúng vậy, là như thế.

"Cậu gọi phục vụ đổi nhạc đi, tớ muốn nghe What's up. Bài này buồn ngủ quá mà nãy giờ tớ không dám nói." Kinomoto thỏ thẻ.

Tôi liền nhấn nút gọi phục vụ, kêu đổi thành bài cô ấy thích. Đổi xong lại thấy có gì đó sai sai, hỏi lại: "Sao cậu không gọi phục vụ?"

Cô ấy đáp: "Phụ nữ mà yêu cầu này nọ, người ta sẽ cảm thấy cô ấy độc tài."

Tôi khựng người "Không phải vậy..."

Rồi nhìn qua cô ấy đang cười tinh quái, tôi cũng bật cười theo.

Cuối cùng, buổi mai mối đó chẳng gặp được người phải gặp, nhưng tôi lại cảm thấy, chính là tôi đã gặp được người cần gặp nhất đời mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip