Ngoại truyện: Vì em và vì em mãi mãi
Feimei khóc thút thít. Tôi suỵt nó mãi, mới đổi được một chút yên lặng. Shiefa níu tay áo tôi, hỏi nhỏ hay là lên tìm nước một tí rồi trở lại đây. Dù đã khô cổ họng, và cũng biết cả mấy đứa kiệt sức hết rồi, tôi vẫn lắc đầu. Mẹ đã bảo phải chờ mẹ ở đây. Tôi ôm Feimei, Shiefa và Fanren nắm chặt tay nhau, cả bốn chúng tôi ngồi trong căn hầm tối mờ.
- Chị Fuutie, mình không về nhà nữa sao? Bố không cần mẹ con mình nữa à? - Feimei dụi đầu vào vai tôi.
Chính bản thân tôi cũng hoang mang. Sáng mẹ đưa chúng tôi đến căn gỗ hoang này rồi đi. Bà chỉ bảo chúng ta sẽ không thể ở nhà được nữa. Nhưng là chị cả, tôi phải trấn an em mình.
- Mẹ và bố giận nhau thôi, như nhà bác Wei thỉnh thoảng có vài trận vậy mà. Chỉ là vợ bác ấy đòi bỏ đi thôi, còn mẹ mình làm thật.
- Bác Wei sẽ dỗ vợ mình, còn bố thì sao? - Không chỉ Feimei mà cả Fanren cũng tin sái cổ. - Em muốn về nhà....
- Bố thương mẹ và tụi mình mà. Tụi mình sẽ về nhà sớm thôi.
Mặt tôi ngắn tũn lại, sống mũi cay xè. Tôi cũng muốn về nhà. Tầng hầm này hẹp và tối quá. Không có nước, không có đồ ăn, không có chăn ấm đệm êm và những người hầu nhỏ nhẻ dịu dàng. Những thứ chúng tôi nghiễm nhiên có giờ đã xa đến vậy.
- Nhưng mẹ cứ thế đi mãi, không gặp bố, làm sao bố dỗ mẹ được? - Feimei vẫn sợ hãi không ngừng.
Chưa bao giờ sự lạc quan quá đáng của Fanren hiệu quả đến vậy: - Feimei, em biết không, Bimbim ở lớp chị, bố mẹ cũng hay cãi nhau lắm. Bimbim nó hay làm hòa cho bố mẹ nó. Nó bảo bố mẹ cãi nhau đến mấy, có con là kiểu gì cũng hòa thôi. Bố mẹ mình cũng vậy. Kiểu gì bố cũng đi tìm tụi mình.
Shiefa đồng tình: - Vậy nếu ai thấy bố, thì chạy tới chỉ chỗ cho bố. Bố tìm được mẹ, làm hòa, rồi mình về nhà.
- Lỡ mẹ giận thì sao? Mẹ...em chưa thấy mẹ vậy bao giờ á...
Tôi lắc Feimei để nó không nói tiếp nữa: - Mẹ không giận tụi mình được lâu đâu, mẹ thương tụi mình quá mà. Chị biết mẹ quá mà.
Feimei cuối cùng cũng im lặng, Fanren nói thêm vài câu nữa, chúng tôi dần cảm thấy ổn hơn. Sự hoang mang lùi xa dần, tất cả đều nhất trí với kế hoạch hàn gắn bố mẹ và yên tâm rằng rồi mình cũng sẽ về nhà. Chúng tôi cùng bàn với nhau xem về nhà thì sẽ muốn làm gì?
Mẹ quay trở lại lúc hai giờ trưa, mang bánh mì và nước cho chúng tôi. Bà nói rằng hôm nay vẫn chưa có thứ bà cần, nên phải ở lại đây đến ngày mai. Chúng tôi không nhắc gì đến bố hay nhà, vì nghĩ bà còn đang giận; chúng tôi chỉ tập trung ngấu nghiến bữa trưa một cách ngon lành. Cái bánh mì ngọt này tôi ăn đã biết bao nhiêu lần, nhưng lần này là ngon nhất. Mẹ xé thùng các tông, trải xuống tầng hầm, dỗ dành chúng tôi ngủ trưa một lát: "Mẹ biết các con có nhiều câu hỏi, khi dậy mẹ sẽ trả lời cho con".
___o0o___
"Fuutie, dậy mau. Đeo balo vào, ta phải đi ngay. Mẹ sẽ bế Feimei, con nắm tay Shiefa chạy theo mẹ". Tôi choàng tỉnh, bật dậy, kéo Shiefa. Con bé nửa ngủ nửa tỉnh ngồi lên, tôi liền bắt ép nó đeo balo, lại hỏi: "Fanren đâu?". Feimei sợ hãi: "Nãy...chị ấy chạy đi tìm bố rồi". Mẹ nhìn tất cả chúng tôi bằng ánh mắt nghiêm trọng, không rõ là lo hay giận. Chúng tôi chạy khỏi căn nhà hoang, chạy rất lâu, tưởng đã xa lắm rồi. Nghe tiếng gọi văng vẳng tên mình, mẹ liền kéo chúng tôi nằm xuống một cái dốc, chỉ thị: "Không được gây tiếng động." và phủ lá lên. Chúng tôi nằm bẹp tại chỗ. Có tiếng người ồn ào và tiếng Fanren phía trên con dốc, con bé khóc thút thít, rồi xa dần. Suy nghĩ của tôi trở nên hỗn loạn, nhưng rõ ràng nhất là: Mẹ sẽ bỏ Fanren lại. Trong tất cả chúng tôi, mẹ yêu chiều Fanren nhất, con bé cũng luôn biết cách làm mẹ vui. Vậy mà không ngờ mẹ có thể bỏ nó lại. Nếu chúng tôi nhúc nhích, thì cũng sẽ cùng chung số phận. Tôi nhắm tịt mắt, không dám thở mạnh.
Chờ mãi, mẹ tôi mới gạt đám lá ra. Không ai nói một lời nào, chúng tôi lại chạy điên cuồng. Mẹ luân phiên cõng từng đứa khi chúng tôi hụt hơi. Khi mẹ mệt, chúng tôi mới có thể đi bộ. Đi và chạy tới khi không còn thấy đường nổi nữa, mẹ bảo ta nghỉ ở đây thôi.
Vậy là chúng tôi nhất loạt ngồi bệt trên đất, chuyền nhau nước và bánh mì xúc xích. Shiefa lúc này gom hết can đảm, lấm lét nhìn qua: - Mẹ, Fanren...không thể đi với mình nữa sao?
- Phải. - Bà đáp thẳng, còn gật đầu dứt khoát. Điều này khiến không khí trầm hẳn xuống.
- Mẹ...mẹ giận bố lắm à?
Bà bóp trán. - Mẹ không thể trở về được. Không phải là giận, mà là mẹ không thể ở lại đó được.
- Dù bọn con ở nhà, mẹ vẫn muốn đi sao?
- Mẹ yêu các con của mẹ. Lại đây, Fuutie, Shiefa, Feimei. - Bà nắm lấy tay chúng tôi đặt vào bụng mình. - Mẹ đang có một thiên thần nữa bên trong này. Nếu mẹ ở nhà...thì em ấy sẽ không được sinh ra. Các con hiểu không? Nghĩa là không được hít thở, ăn uống, đi lại, nhìn ngắm mọi thứ như các con. Nếu con muốn về nhà,... thì vài ngày nữa mẹ sẽ gửi con về. Mẹ chỉ là không thể quay lại mà thôi.
Mẹ là nhà, tôi liền lắc đầu quầy quậy: - Con ở với mẹ, với em. Shiefa và Feimei cũng xác nhận như vậy. Tôi lại hỏi mẹ, nếu em ấy sinh ra, sẽ đặt tên gì nhỉ?
- Mẹ cũng đã nghĩ rồi, sẽ là Shoria*.
Cái tên thật lạ, không rõ có nghĩa gì. Chúng tôi nói mấy chuyện linh tinh và rời rạc, sau cùng đều mệt và đau chân quá mà nằm thiếp đi dưới trời sương lạnh.
___o0o___
Mẹ tìm được một cái hốc cây, đủ chỗ cho ba chúng tôi chui lọt. Bà đẩy cả ba xuống rồi bảo chúng tôi ở yên một chỗ, bà phải đi lấy đồ.
Feimei không còn khóc nữa. Shiefa cũng yên lặng hẳn đi. Chúng tôi đều hiểu tất cả những thứ từng nghiễm nhiên thuộc về mình giờ không thể quay lại được nữa. Chúng tôi không còn gì cả, chỉ còn mẹ thôi. Bà cũng chỉ còn chúng tôi mà thôi.
Ba chúng tôi ngồi cứng còng trong hốc rất lâu. Buổi chiều, mẹ quay lại, mang đồ ăn, nước uống cho chúng tôi. Feimei muốn đi tè, tôi dẫn đi cách đó một đoạn rồi trông chừng cho nó, trong lúc mẹ chuẩn bị đồ đạc cho chúng tôi.
Chợt có tiếng ồn ào. Tôi ra hiệu Feimei cúi thấp xuống bụi cây, không được nói gì. Có bóng người lao xao đi về phía này, quanh đây không chỗ nào trốn được cả. Khuôn mặt mẹ tái nhợt, bà áp người vào gốc cây chặt hơn. Họ chỉ còn cách chúng tôi chừng hai chục mét nữa mà thôi.
Mẹ nhắm nghiền mắt lại, lần đầu tiên trong đời, tôi cảm giác bà sắp bật khóc.
Tôi buông tay Feimei, bật dậy chạy bắn về phía ngược lại với mẹ. Tôi chạy bằng tất cả sức lực và đôi chân sưng tấy, vừa kêu toáng lên, mẹ ơi, cứu con. Những người lạ mặt đổ xô về phía tôi. Sức trẻ con so với người lớn thật sự không là gì, chỉ được một quãng liền bị tóm lại. Một người giữ chặt tôi, những người còn lại đổ xô về hướng tôi chạy.
Người kia bế thốc tôi lên. Đợi tất cả những người khác đã đuổi theo hướng kia rồi, tôi mới len lén nhìn lại.
Mẹ tôi không còn ở đó nữa.
Sau đó, tôi và Fanren được đưa về nhà. Bố tôi đăng tin rằng có người đã bắt cóc vợ và hai con của mình, treo thưởng hậu hĩnh cho ai có thông tin, ai bảo có người gần giống như vậy hay tên như vậy, thậm chí có xác chết tầm tuổi đó đều sắp xếp đi xem. Công an, thám tử vào cuộc với công suất tối đa, nhưng vẫn không có lấy một chút thông tin. Mẹ và các em của tôi như bốc hơi rồi vậy. Bố tôi không đi bước nữa, cũng không ngừng tìm kiếm họ, dù cho tòa án tuyên họ đã chết** rồi.
Tôi và Fanren không hé lời nào. Chúng tôi cũng không rõ họ còn sống hay đã chết. Nhưng mỗi năm mới, tôi đều cầu nguyện. Em gái của chị, hy vọng em có thể thấy cuộc đời xinh đẹp tàn nhẫn này. Hy vọng em luôn yêu thương bảo vệ mẹ và các chị mình, bởi vì em, mà họ đã từ bỏ tất cả những gì mình có.
Từ trong sâu thẳm, tôi ngước nhìn nét cười từ bi của Phật tổ.
Hy vọng em an lành.
*Yelan định đặt là Sora, một cái tên nữ giới phổ biến của người Nhật, nhưng vì Fuutie chưa bao giờ nghe tiếng Nhật nên nghe nhầm.
**Theo luật ở Hongkong, 4 năm sau khi tòa án xác nhận là mất tích mà vẫn không có thông tin thì người đó được tòa tuyên đã chết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip