trao tình cho thân
cuối đông năm 1823 - cái năm mà tuyết phủ trắng lối đi từ lâu đài orlan phía bắc xuống tận vùng thung lũng valden nơi những con nai lặng lẽ tìm mồi dưới tàn cây lạnh cóng. thời tiết lúc ấy buốt đến mức cây phong trước cổng hoàng cung cũng nứt toác ra vài đường vân gỗ. chẳng ai còn đủ kiên nhẫn để rảo bước ngoài sân trừ một người - hắn. kìa, xem ai đang bước từng bước chậm rãi trên hành lang phủ đầy tuyết đọng, áo choàng dày màu đen chạm gót, những sợi chỉ bạc khâu theo đường viền cổ áo phất phơ theo gió. hắn, hoàng tử jihoon của vương quốc sydel, người mà cả thành phố đều biết đến như biểu tượng của sự điềm tĩnh và tàn nhẫn.
hắn chẳng bận tâm đến cái rét buốt cắt da. hắn chỉ thấy lạnh trong lòng ngực, nơi trái tim đã bị móc mất một nửa từ mùa xuân năm ngoái - cái mùa xuân định mệnh khi hắn gặp em.
em, hoàng tử heongjun của xứ eirenna, một vùng đất nhỏ bé nhưng trù phú phía nam, nơi hoa hạnh nhân nở trắng cả bầu trời vào tháng ba và gió thì thổi nhẹ như lời ru của mẹ thuở nằm nôi. em đến sydel cùng phái đoàn ngoại giao, khi hòa bình còn là một khái niệm mong manh, và người ta còn nghĩ rằng những cuộc hôn nhân chính trị có thể cứu vãn được một cuộc chiến không tên.
hắn gặp em trong buổi yến tiệc đầu tiên ở cung điện băng. em ngồi đối diện hắn, ánh mắt như thể vừa chạm đến ánh mặt trời phương nam, vừa chạm đến trái tim hắn vốn đã ngủ quên từ lâu. hắn nhớ rõ ánh nhìn ấy - một thứ ánh sáng khiến người ta vừa muốn trốn chạy, vừa không thể cưỡng lại.
và thế là bắt đầu - như một cơn gió lạ lùng luồn vào khe cửa kín.
ban đầu là những cái nhìn chệch đi khi người kia bắt gặp. rồi là những đêm dài ngồi đối diện trong thư viện không người, một cuốn sách dở dang trên tay và bàn tay kia giấu dưới gấu áo. những buổi trò chuyện rải rác dưới tán cây phong cuối mùa, khi những chiếc lá vàng như những mảnh ký ức cứ chầm chậm rơi xuống, thấm vào tim hai kẻ ngỡ còn xa lạ mà đã hóa quen thân.
rồi là những lần giấu thư vào trong những bìa sách cổ, hay dưới chồng giấy da trong thư phòng - những bức thư không tên, không lời chào, chỉ toàn là những điều không thể nói. hắn không giỏi nói lời yêu thương, nhưng em thì viết bằng trái tim mình - bằng những run rẩy và dũng cảm.
đêm đông ở sydel dài hơn mọi nơi khác. hắn đã bắt đầu yêu em trong một đêm tuyết rơi, khi em nằm nghiêng trên chiếc ghế dài trong phòng nhạc, mắt khép hờ, môi mấp máy một khúc nhạc cổ ngữ em nói rằng mẹ em từng hát trước khi bị lưu đày. hắn nhớ âm thanh đó - một bản nhạc buồn như thể được viết bằng nước mắt.
"nếu một ngày chiến tranh đến," em đã nói như vậy vào một tối khuya, khi hai người ngồi bên lò sưởi cạn rượu nho, "liệu anh có giết em không?"
hắn không trả lời. chỉ kéo em sát vào ngực, lòng bàn tay run lên nhưng không buông. vì nếu nói ra, mọi thứ sẽ vỡ.
và rồi chiến tranh thật sự đến - như một hồi chuông đánh thức tất cả những giấc mơ không nên có.
cái đêm mà sứ giả mang thư mật đến, hắn chỉ im lặng, đứng dựa lưng vào cửa sổ lớn phủ băng. ngoài kia, tuyết vẫn rơi, lạnh đến mức chẳng còn hình thù gì nữa. hắn nghe lòng mình vỡ ra từng mảnh - như tiếng gốm rơi dưới đất - khi người ta bảo: "eirenna đã phản bội. chúng ta sẽ tấn công vào rạng sáng mai."
hắn không khóc. chỉ cầm bức thư, đốt nó ngay trên tay, và bước ra khỏi phòng, để lại một mùi tro cháy âm ỉ. hắn đi như một kẻ không còn là chính mình - từng bước chân như bị gió xô ngược lại, như thể cả không gian đang cố giữ hắn ở lại bên em.
em bị giam lỏng vào sáng hôm đó.
không ai đánh em. cũng không ai dám chạm vào người được hắn bảo vệ suốt gần một năm trời. nhưng hắn thì không đến nữa. không thêm một đêm lặng lẽ trong thư viện, không thêm một lá thư nhét dưới gối. chỉ là bóng tối và những tiếng gió rít lên qua song cửa.
em vẫn chờ. từng đêm. từng giờ. từng khắc. em gầy đi, da tái nhợt, đôi mắt không còn ánh sáng của mùa xuân, mà hoang hoải như cánh đồng sau cơn lũ.
hắn vẫn đến - nhưng là đứng ngoài cánh cửa phòng giam, tay nắm chặt nắm cửa, rồi lại buông.
bởi hắn nghĩ: nếu hắn bước vào, hắn sẽ không đủ sức để rời đi nữa.
và em nghĩ: nếu hắn không đến, em sẽ không bao giờ quên được hắn.
cuộc chiến kéo dài hơn một mùa đông. máu đổ lên tuyết, tạo thành màu hồng nhạt lạ lẫm. khi quân đội sydel kéo vào thủ đô eirenna, hắn đã đi đầu đội quân, gương mặt lạnh lùng như tượng đá. không ai biết trái tim hắn lúc ấy đã nhòe nhụa đến nhường nào.
và em - người từng là hoàng tử của vùng đất đầy hương hạnh nhân - giờ bị xưng danh là kẻ thù.
ngày hắn ra lệnh trục xuất em khỏi lãnh thổ, không ai dám hỏi.
em cũng không nói gì, chỉ mặc bộ áo trắng đã sờn gấu, bước từng bước trên con đường phủ tuyết, ánh nhìn không quay lại. nhưng từng bước chân ấy - hắn vẫn nhớ - như những vết dao cứa thẳng vào tim.
hắn đứng trên ban công cao nhất của lâu đài, nhìn em đi như thể từng nhát dao khứa vào tim. lòng hắn rách nát, như thể chỉ một cơn gió mạnh nữa cũng đủ thổi tan cả con người hắn đang cố níu giữ.
rồi em khuất sau rặng cây phong khô, hắn quay người, và kể từ đó, hắn không còn bao giờ nhắc tên em nữa.và khi ấy hắn cũng mới biết,vốn dĩ hai cái tên jihoon và heongjun ngay từ đầu đã không nên là của nhau,vốn dĩ giữa hai chúng ta đã không nên có một khái niệm mang tên "tình yêu".
___
ba năm sau, hắn nhận được một bức thư không đề tên người gửi, từ một làng nhỏ giáp biển phía nam - nơi từng là lãnh thổ eirenna cũ.
chỉ có một dòng chữ viết bằng mực đen, nghiêng nghiêng và run rẩy:
"nếu ngày mai ta chết, liệu anh có còn nghĩ đến ta không?"
hắn mang bức thư ấy đi theo đến tận cuối đời. và đêm đêm, hắn lại chạm nhẹ vào mép giấy như thể làn da em, mỏng manh và ấm áp. đôi lúc hắn nghĩ, giá như thời gian có thể lùi lại - hắn sẽ nói với em tất cả, sẽ bỏ lại chiến tranh, sẽ cùng em đi xa, đến một nơi không ai biết đến hai chữ "thù hận."
và mỗi khi tuyết rơi - hắn lại ngồi bên cửa sổ, tay cầm tách trà nguội lạnh, ánh mắt xa xăm dõi về phía nam - nơi từng có một người, từng là em.
nơi đó, mùa xuân vẫn còn hoa hạnh nhân, nhưng chẳng còn ai đứng chờ bên bờ tường cũ nữa.
end.
quynh anh trở lại rùi nè!!!
mọi ng cmt cho e vui với,e thích mng cmt lúm á.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip