11.
Doãn Hạo Vũ cảm thấy mình là người xui xẻo nhất trên đời. Lết bộ được đến công viên thì chân mỏi nhừ, đã thế điện thoại còn hết pin, ông trời là đang thử thách cậu à? Xung quanh thì đồng không mông quạnh, giờ quay về làng B thì chắc mai không còn chân mà đi nữa, đứng mãi một chỗ cũng không phải cách, Hạo Vũ quyết định tự mò đường.
Từ lúc đi vào được vài trăm mét, nhìn con đường phía trước là Hạo Vũ đã thấy hơi hối hận rồi, nhưng nam nhân mà, đâm lao thì phải đi theo lao thôi.
Không phải do cậu mù đường, mà là cái công viên này nó rộng khủng khiếp. Doãn Hạo Vũ không phải con người quá mức nhát gan, nhưng đi trong cái tiết trời âm u, không gian im lặng như tờ, thỉnh thoảng từ bụi cây còn phát ra mấy tiếng soạt soạt rùng rợn thì ai mà chả run bần bật.
Doãn Hạo Vũ cứ đi mà không xác định phương hướng, băng qua mấy thảm cỏ thì cũng đến một khu vui chơi dành cho trẻ em. Với không gian khác thì bình thường, nhưng ở cái công viên hoang vu này thì khung cảnh hiện tại giống mấy phim kinh dị mà Hạo Vũ từng xem.
Tưởng tượng sinh động, giờ đến âm thanh cũng sinh động chả kém. Từng đợt gió thổi qua làm xích đu chuyển động tạo nên mấy tiếng kẽo kẹt khiến Hạo Vũ suýt chút nữa ngất xỉu vì sợ hãi.
Công viên thì to mà không đầu tư nổi cái xích đu tử tế, Doãn Hạo Vũ hậm hực, vừa lầm bầm chửi vừa đá mấy viên sỏi đáng thương vô tội.
Đi từ nãy đến giờ rất mỏi chân, Hạo Vũ quyết định ngồi xuống ghế đá nghỉ một chút, nếu một lúc nữa không thấy người thì sẽ tiếp tục đi tìm. Mà đi mãi không sao, cứ ngồi im là hàng lô hàng lốc các câu chuyện rùng rợn lại hiện lên trong đầu cậu.
Ở một nơi hoang vu hẻo lánh, có cậu trai trẻ đang ngồi một mình.
'Vl mày chưa đủ sợ hả Hạo Vũ?'
Bỗng cậu cảm thấy sau lưng mình có tiếng động.
Doãn Hạo Vũ cố gắng ngăn không cho bản thân mình quay lại đằng sau, nhưng lí trí sao thắng nổi tò mò, 'Phù, may không có gì'
Soạt, soạt.
Cái đệch gì vậy? Nghĩ chơi thôi thành thật à?
Trong những khoảnh khắc thế này thì thính giác của con người thường nhạy cảm hơn gấp trăm lần, Hạo Vũ không phải trường hợp ngoại lệ. Cậu đan chặt hai tay vào nhau, mồ hôi bắt đầu thi nhau đổ xuống, bờ vai run run, không dám quay đầu lại.
Tiếng bước chân.
Là tiếng bước chân thật chứ không phải do tưởng tượng.
Tiếng bước chân lại gần hơn.
Doãn Hạo Vũ cúi đầu, mắt nhắm nghiền lại, nuốt nước bọt, cố ngăn mình lại khỏi một ngàn lẻ một kịch bản truyện kinh dị.
Im lặng.
'Mở mắt ra đi, tôi không phải ma đâu'
Giọng nam trầm ấm dễ nghe, trong không khí im lặng làm Hạo Vũ cảm thấy đặc biệt yên tâm. Cậu vừa mở mắt ra đã bị ánh sáng chói lóa từ điện thoại dọa cho giật mình.
'Xin lỗi cậu, tôi vô ý quá'
Dụi dụi mắt một chút rồi nhìn người đứng trước mặt, Hạo Vũ có hơi bất ngờ.
'Anh Kha Vũ ạ?'
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip