15.
Ngồi một lúc ở quán trà sữa thì Doãn Hạo Vũ kêu mệt, Lưu Chương thấy thế cũng không muốn ép, bảo Trương Tinh Đặc đưa cậu về.
Suốt cả đoạn đường không ai nói với ai câu nào, Doãn Hạo Vũ cứ mãi suy nghĩ về chuyện khi nãy ở quán trà sữa, Trương Tinh Đặc biết ý nên cũng im lặng. Nhưng cứ mãi đứng nhìn khuôn mặt căng như dây đàn kia thì cũng không ổn, heo nhỏ quyết định lên tiếng trước.
'Nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy trùng hợp thật'
'Tao cũng thấy thế' Doãn Hạo Vũ gật gù. 'Nhưng nhắn tin thì anh ấy thân thiện lắm, ở ngoài mặt lạnh như tiền'
'Có khi nào chỉ thân thiện với mình mày không?'
Nghe Đặc Đặc nói, lại nhớ về mấy câu mà Kha Vũ từng nhắn với mình. Hạo Vũ hơi đỏ mặt.
'Anh ấy còn không biết tao là ai, phép lịch sử tối thiểu thôi'
'Chuyện này mày đừng nói với Lâm Mặc, ông ấy biết thì Gia Nguyên cũng biết, mà Gia Nguyên biết phát là Kha Vũ cũng biết luôn'
Lâm Mặc là cái loa phường, ai mà không biết. Gia Nguyên là người yêu của cái loa phường, và cũng là một cái loa phường khác. Hai cái loa phường mà kết hợp thì không chỉ mỗi Châu Kha Vũ, cả trường đều biết. Chuyện này cũng không có gì xấu hổ đến mức phải giấu, nhưng Hạo Vũ vẫn không thích lời ra tiếng vào.
'Sao phải giấu? Phát hiện ra người giấu mặt nhắn tin với mình là một đàn anh nổi tiếng, mày phải khoe chứ'
Không biết nên nói tên heo nhỏ này ngốc nghếch hay ngây thơ quá đà. Chính vì đối phương là một đàn anh nổi tiếng nên mới không muốn cho ai biết.
'Tao vẫn còn muốn có bạn, lỡ biết đấy là tao xong anh ấy chạy mất dép thì sao?'
'Ừ, cũng đúng'
Cái tên họ Trương này, không bao giờ nói được câu nào tử tế..
'Tao sẽ cho rằng mày đang gián tiếp chê tao'
'Chứ không phải mày tự dìm hàng mình trước à?' Con trai Thái Lan thật khó hiểu, Trương Tinh Đặc thầm nghĩ. 'Nhưng mày có thích Kha Vũ không?'
Hạo Vũ hơi bất ngờ trước câu hỏi của Đặc Đặc.
'Sao lại hỏi thế?'
'Vu vơ'
Hạo Vũ rất muốn nói chuyện với Kha Vũ cả ngày, nhưng chắc là quý mến nên thế thôi. Hạo Vũ cũng cảm thấy nói chuyện với Kha Vũ rất vui vẻ, lần nào cũng vừa gõ chữ vừa cười tủm tỉm, nhưng là vì người kia đùa vui thôi, không có ý gì khác.
Thế không phải là thích đâu ha?
'Không có'
'Vậy Lưu Chương vẫn có cơ hội nhỉ?'
Hạo Vũ cạn lời. Cái tên này đã ăn bao nhiêu đồ của Lưu Chương mà mở miệng ra nói câu nào câu nấy đều nhắc đến cho bằng được?
'Tao không muốn yêu đương'
Cậu trả lời Tinh Đặc rồi chạy đi một mạch. Để lại tên đồng niên vẫn ngơ ngác.
Thằng nhóc này, sắp tới mình và Lâm Mặc sẽ đau đầu lắm.
-
tr ơi mng ơi hôm qua tui ngủ có tí mà dậy nguyên đống ke ụp dzô mặt sốc nhìu chút (ಥ⌣ಥ)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip