10.
Sáng thứ năm, Doãn Hạo Vũ vừa bước vào lớp đã nhìn thấy người con trai cao lớn ngồi ở hàng sau nhiệt tình vẫy gọi mình.
Cậu đi tới rồi ngồi xuống cạnh Châu Kha Vũ: "Dan, sao anh đến lớp sớm thế?" Ban đầu tưởng mình đến sớm nhất rồi chứ, không ngờ có người còn năng nổ hơn.
Hắn nhìn chằm chằm vào cậu, cười như không cười: "Em nghĩ xem?" Hắn vươn tay nhéo mặt bạn nhỏ, xúc cảm mềm mại như bánh pudding vừa ra lò: "Đi học sớm, tiện có thể vụng trộm yêu đương với bảo bối."
Người này càng ngày càng thích trêu chọc Doãn Hạo Vũ. Cậu hất tay hắn ra, nghiêm mặt nói: "Vị bạn học này, tôi cảnh cáo anh rất nhiều lần rồi, anh đừng đến quấy rối tôi nữa, tôi đã có bạn trai, tình cảm của chúng tôi rất tốt, xin hãy tự trọng." Drama queen lên sàn.
Châu Kha Vũ đắc ý nghiêng đầu, ý cười tràn ra khỏi khóe mắt: "Vậy tại sao em lại đỏ mặt?"
"Đấy là do bị anh nhéo." Doãn Hạo Vũ quay mặt sang chỗ khác, tay bắt đầu lật sách vở.
Hắn xoa đầu bạn nhỏ đang xù lông: "Tối nay em có tới bar không?"
Cậu lắc đầu: "Tối nay không được, em hẹn bạn làm bài tập nhóm ở lớp tiếng Trung rồi."
Hắn có chút mất hứng: "PaiPai của chúng ta còn cần tham gia lớp tiếng Trung để nâng cao trình độ sao? Có vấn đề gì thì có thể hỏi anh mà, anh sẽ làm thầy tiếng Trung của riêng em."
"Cảm ơn Châu lão sư, nhưng đăng ký khóa học rồi làm sao rút lại được nữa, khi nào cần học thêm thì em sẽ tìm anh."
Châu lão sư hài lòng gật đầu: "Ngoan. Tối em không đi vậy anh cũng không đi, vừa vặn phải tới phòng thí nghiệm để chạy số liệu." Lại tùy ý hỏi thêm một câu: "Mà em học với ai? Anh biết người đó không?"
"Ichika và Khánh Liên."
Châu Kha Vũ ỉu xìu nằm úp xuống mặt bàn, nhỏ giọng nói: "Tại sao lại cứ phải là Uehara vậy."
Doãn Hạo Vũ quay sang nhìn hắn, cười cười kéo cánh tay của bạn trai đang ăn giấm: "Anh đừng nghĩ nhiều, em và Ichika đều là sinh viên trao đổi nên quen biết nhau từ trước, em chỉ coi anh ấy như anh trai."
Hắn bĩu môi: "Anh lớn hơn em, cũng được gọi là anh trai rồi."
"Đương nhiên anh khác, anh là... Anh là..." Cậu cố gắng tìm tất cả những từ ngữ tiếng Trung mà mình biết, đột nhiên đại não lóe lên một tia sáng: "Anh là anh trai thúi của em."
"Anh trai thúi... Là từ gì vậy?"
Nhìn thấy vẻ mặt nghi hoặc của anh người yêu, cậu vội giải thích: "Em nghe Oscar nói 'thúi' có thể dùng để xưng hô với những người thân thiết, biểu thị yêu thích, như kiểu đứa nhỏ thúi, bảo bối thúi, chồng thúi..." Càng về sau giọng cậu càng nhỏ đi, gần như không nghe được đoạn cuối cùng.
Tâm trạng Châu Kha Vũ lập tức tốt lên, tay xoa đầu bạn nhỏ: "Vậy anh nhận nhé em trai thúi." Hắn nghĩ nghĩ rồi bổ sung thêm một câu: "Chủ nhật tuần này em phải dành cho anh."
"Được, anh trai thúi." Cậu nhìn thấy Khánh Liên đang đứng ở cửa vẫy gọi mình nên vội vàng quay sang nói với hắn: "Em đi bàn với Khánh Liên về chuyện bài tập tối nay, sẽ quay lại ngay."
Châu Kha Vũ dùng ánh mắt cưng chiều nhìn Doãn Hạo Vũ chạy lon ton ra khỏi phòng học. Hắn nhìn quyển vở ghi chép mà cậu để trên bàn, đột nhiên thấy hứng thú nên lật trang sau viết vài nét.
∙
"Chúng ta đi đâu thế?"
Đây là lần thứ ba trong ngày Doãn Hạo Vũ hỏi câu này. Châu Kha Vũ dựa lưng vào chiếc ghế màu cam trên tàu điện ngầm, cười thần bí rồi ung dung nói: "Đến đó em sẽ biết."
Doãn Hạo Vũ bực bội bĩu môi. Sáng sớm chủ nhật bị tra tấn bởi chục cuộc gọi như đoạt mạng từ Châu Kha Vũ, vội vàng tắm rửa xong xuống lầu thì đã thấy người nào đó ung dung tựa vào cửa đợi mình. Sau đó hắn lôi cậu một mạch tới tuyến tàu số một, trên đường đi cũng chẳng nói điểm đến là chỗ nào. Tàu điện ngầm đi thẳng về hướng đông, người trên tàu ngày càng thưa thớt nhưng hắn vẫn yên vị một chỗ, dường như không có ý định xuống tàu.
Đến địa điểm dạy học tình nguyện à? Hướng đi không giống lắm... Đi trang trại? Châu thiếu gia nhìn không giống người có sở thích như vậy, nhưng không thể loại trừ khả năng hắn đang trốn tránh gì đó. Hay tới... Forest park? Cái này không tệ lắm, cơ mà theo thời gian ước tính thì bây giờ lá rụng gần hết rồi còn đâu.
Châu Kha Vũ hứng thú nhìn đôi mắt đảo qua đảo lại của bạn nhỏ bên cạnh, cậu nghĩ mãi không ra nên ủ rũ cúi gằm xuống. Bình thường cậu rất thông minh, nay lại bị hắn xoay đến mơ màng, hai má phính phồng lên, giống con mèo con không tìm thấy món cá khoái khẩu.
Lúc này mèo con trợn tròn mắt nhìn hắn: "Châu Kha Vũ, không phải anh định bắt cóc em rồi bán đến vùng núi xa xôi hẻo lánh đấy chứ, nhà Finkler sẽ không bỏ qua cho anh đâu."
Hắn cười cười rồi nhéo mũi cậu: "Không đến mức đó, bắt cóc em tới biệt thự nhà anh là cùng."
Mèo con giơ nắm đấm lên toan tẩn Châu Kha Vũ nhưng hắn đã nhanh hơn, bàn tay to nắm lấy tay cậu rồi đặt trên đùi mình.
Cuối cùng cũng đến trạm cuối cùng. Châu Kha Vũ vừa lôi Doãn Hạo Vũ xuống tàu vừa nói: "Chúng ta không cần đổi tàu nữa."
Cậu nhìn tấm bảng chỉ dẫn trên sân ga: "Universal Resort..." Mắt cậu sáng lên: "Là đến Universal Studio sao Dan!" Sau đó cậu lại không tin tưởng mà nhỏ giọng lầm bầm: "Ủa mà không phải là chưa mở à..."
Hắn đưa tay vuốt mũi cậu: "Hôm nay là ngày chơi thử nghiệm đầu tiên đó đồ ngốc..."
Bạn nhỏ vui vẻ giang tay reo hò: "Quá tuyệt luôn Daniel! Phi thường hoàn mỹ! Em rất thích!" Lại có chút lo lắng hỏi hắn: "Nhưng để được chơi thử nghiệm thì chắc là khó lắm nhỉ?"
Châu Kha Vũ đắc ý nhướng mày: "Không cần lo, ai bảo em có một người bạn trai quyền lực chứ."
∙
Châu Kha Vũ mừng vì mình chọn đúng chỗ, hiếm khi thấy Doãn Hạo Vũ hào hứng vui vẻ như thế. Bạn nhỏ vừa vào cửa đã kéo hắn tới lâu đài kiểu trung cổ, lúc xếp hàng lại lẩm bẩm mibumibao, caput draconis với bức chân dung vị phu nhân mập mạp trên tường, rồi còn kể với hắn rằng hồi nhỏ cậu mê thế giới phép thuật đến mức nào, đến mức còn liệt kê các câu thần chú ra thành một danh sách sau đó học thuộc lòng. Hắn nghe một lúc xong cũng nhiễm cậu luôn. Hai người ngồi trong rạp chiếu phim, hắn gào thét muốn bắt trái Golden Snitch khi màn hình chiếu đến trận Quidditch; vung vẩy tới lui chiếc đũa phép mua từ cửa hàng của ông Ollivander trong Hẻm Xéo; vào cửa hàng lưu niệm ngó trái ngó phải, đeo cho cậu một chiếc kính gọng tròn và gọi cậu là Harry Patrick. Tới công viên giải trí, ai cũng có thể trở thành đứa trẻ hồn nhiên vô lo vô nghĩ.
Cuối cùng Doãn Hạo Vũ cũng bước ra khỏi cửa hàng lưu niệm, cậu nhét cốc bia bơ vào tay Châu Kha Vũ, lưng quay về phía làng Hogsmade, một tay cầm điện thoại một tay kéo anh người yêu vào rồi nhấn nút chụp.
Châu Kha Vũ nhìn tấm hình selfie trên điện thoại, hai người vai kề vai, Doãn Hạo Vũ hơi tựa đầu vào người hắn, nghịch ngợm lè lưỡi cười rạng rỡ, chính đôi mắt hắn nhìn vào ống kính cũng không che giấu được ý cười. Hắn rất hài lòng với tấm hình kiểu mập mờ này, ngoại trừ một điểm—
Châu Kha Vũ kéo chiếc khăn Slytherin quấn trên cổ mình, có chút chán nản hỏi: "Sao em mua cho anh khăn quàng nhà Sly?" Đối với hắn màu xanh lá không mang lại may mắn lắm.
Doãn Hạo Vũ nhìn chiếc khăn đỏ vàng nhà Gryffindor trên cổ mình. Vừa rồi cậu quàng mấy chiếc khăn này cho cả Châu Kha Vũ và mình, soi gương xong thấy hài lòng nên kéo hắn đi thanh toán luôn.
Cậu đưa tay giúp Kha Vũ sửa lại phần cổ áo bị hắn kéo đến hơi xộc xệch, cười híp mắt đáp: "Bởi vì anh đeo rất đẹp mà, màu xanh lá đặc biệt hợp với khí chất công tử của Daniel." Cậu sẽ không nói rằng hồi trước cậu từng đọc fanfic DraHar đâu.
Châu Kha Vũ khá hài lòng với câu trả lời này, nhẹ gật đầu rồi cúi xuống tiếp tục ngắm ảnh selfie của hai người. Hắn cảm thấy bức này nếu chỉ để trong điện thoại thôi thì thật là lãng phí nên mở vòng bạn bè ra, sau vài thao tác liền nhấn nút phía trên bên phải để đăng tấm hình lên.
Vài phút sau bạn nhỏ đang chạy lon ton phía trước đột nhiên quay đầu lại hét lên: "Daniel, anh đang làm cái gì thế! Anh không set chế độ chia sẻ với nhóm¹ à!"
¹ Na ná chế độ "chỉ chia sẻ với những bạn bè được chọn" trên Facebook.
Châu Kha Vũ thành thật đáp: "Không." Thấy bạn nhỏ chuẩn bị nổi cơn thịnh nộ, hắn vội vàng trấn an: "Anh chỉ ghi cap là anh cùng PaiPai chúc mọi người cuối tuần vui vẻ thôi mà, rất bình thường luôn."
"Bình thường cái gì, khác nào chính thức xác nhận quan hệ của bọn mình chứ." Cậu căng thẳng nói: "Anh nhanh sửa lại đi."
"Được được được." Châu Kha Vũ bất lực, đành mở vòng bạn bè ra một lần nữa, vậy nên dưới post của hắn lại có một dòng bình luận bổ sung — Đây là em trai tôi.
Doãn Hạo Vũ miễn cưỡng chấp nhận phương pháp xử lý này, cũng bình luận một câu đây là anh trai tôi. Châu Kha Vũ nhìn dòng bình luận của cậu, khóe miệng không khỏi cong lên — kẻ xướng người họa, đây chẳng phải là càng mập mờ hơn sao.
Nhưng sau đó Châu Kha Vũ không thể cười nổi nữa. Doãn Hạo Vũ hào hứng chỉ vào tàu lượn siêu tốc Decepticons cách đó không xa, nói: "Chúng ta chơi cái đó đi, nhìn có vẻ rất kích thích."
Hắn nhìn vẻ mặt đầy mong chờ của cậu, gật đầu, không nỡ nói câu từ chối, chỉ là hai chân như bị kẹp chì.
Sau khi hai người bước ra khỏi tàu lượn siêu tốc, Doãn Hạo Vũ vẫn đang hồi tưởng về cảm giác kích thích vừa rồi: "Phóng mạnh ghê ha anh, giống như đua xe." Bỗng cậu thấy người bên cạnh cau mày lại, sắc mặt tái mét nên vội vàng hỏi: "Dan, anh không sao chứ?"
Châu Kha Vũ xua tay, bạn nhỏ dìu hắn tới băng ghế gần nhất, vội vàng đi tìm nước cho hắn uống rồi vỗ lưng trấn an. Hắn yếu ớt nói: "Không sao không sao, anh ngồi một lúc là ổn ngay." Cậu ngồi cạnh hắn, thi thoảng lại nhẹ nhàng vuốt tay cún lớn.
Lát sau, sắc mặt của Châu Kha Vũ dần khá hơn, hắn vỗ tay Doãn Hạo Vũ rồi đứng dậy: "Anh không sao rồi, chúng ta tiếp tục đi."
Doãn Hạo Vũ vẫn ngồi im, cẩn thận ngẩng đầu nhìn người kia: "Daniel, có phải anh sợ mấy trò thế này không?"
Hắn nhất thời im lặng, mặc dù không muốn thừa nhận nhưng vẫn là sờ sờ sống mũi rồi nhỏ giọng đáp: "Không phải, chỉ là anh... Hơi sợ độ cao."
Cậu đứng thẳng lên: "Dan, anh có thể nói với em, em không muốn làm anh khó chịu. Cơ mà..." Bạn nhỏ dừng một chút, cuối cùng ý cười cũng không nhịn được mà tràn ra khỏi đôi mắt sáng lấp lánh: "Daniel, anh thật sự sợ độ cao à? Không phải anh cao đến m9 sao?"
"..." Châu Kha Vũ im lặng, biết ngay là cậu sẽ không buông tha đâu mà. Hắn sửa lại: "Anh cao m88."
Người chân dài kia đi thẳng về phía trước, Doãn Hạo Vũ chạy phía sau vừa cười hihihaha vừa chọc hắn: "Daniel Daniel, vậy làm thế nào anh có thể ngủ trên giường kí túc xá? Anh cúi đầu nhìn xuống thì sẽ bị choáng sao? Daniel..."
Hai người đi tới công viên Minions. Doãn Hạo Vũ bị hấp dẫn bởi chiếc xe tải bán kem nên đứng xếp hàng mua. Châu Kha Vũ nhắc nhở: "Giữa mùa đông mà ăn kem, cẩn thận đau bụng đấy."
Cậu lắc đầu: "Không có đâu, em khỏe lắm."
Bạn nhỏ nhìn ly kem tạo hình đáng yêu quá nên không nỡ ăn mà chỉ cầm trên tay. Cậu đi lên bậc thềm đá có bãi cỏ bao quanh, đột nhiên lại vỗ vỗ Châu Kha Vũ: "Daniel, anh thấy bậc thang này có cao quá không?"
Hắn giả bộ tức giận, làm lơ Doãn Hạo Vũ, bạn nhỏ vẫn cười khanh khách. Hắn còn đang nghĩ xem làm thế nào để trị con thỏ nghịch ngợm này thì rất nhanh cơ hội đã đến.
Kem để ở nhiệt độ ngoài trong thời gian lâu cuối cùng cũng tan ra, Doãn Hạo Vũ vội vàng cắn một miếng kem đã chảy rồi dùng tay dính kem chỉ vào túi nhờ Châu Kha Vũ lấy hộ tờ khăn giấy.
Châu Kha Vũ rút một tờ giấy, kéo Doãn Hạo Vũ qua. Cậu cứ nghĩ hắn sẽ lau cho mình nhưng không ngờ hắn lại lấy ngón tay quẹt đi vệt kem trên khóe môi cậu, liếm sạch kem trên ngón tay ấy, sau đó mới dùng khăn nhẹ nhàng lau tay cho cậu.
"A—" Bạn nhỏ khi nãy còn kiêu ngạo bây giờ đã sợ hãi kêu lên một tiếng rồi rút tay về, khuôn mặt lập tức đỏ bừng. Cậu vội vàng quan sát xung quanh: "Châu Kha Vũ, anh quả thực là đại lưu manh!"
Châu Kha Vũ xích lại gần, thấp giọng nói: "Còn nhiều trò hơn nữa cơ, em muốn thử không?" Trên khóe môi bạn nhỏ vẫn dính kem, cánh môi hồng nhuận cùng lớp kem trắng bóc nhìn rất mê người.
Doãn Hạo Vũ hồi hộp nhìn Châu Kha Vũ, hắn cúi người tới gần, lúc hai mặt gần kề sát rồi thì lại đột ngột đổi hướng, môi mỏng nhẹ nhàng hôn lên vầng trán trơn nhẵn: "Lần sau đừng trêu chọc anh nữa."
Châu Kha Vũ không phải người không biết suy nghĩ, hắn có thể cảm nhận được nỗi lo và sự không chắc chắn của Doãn Hạo Vũ về mối quan hệ giữa hai người. Hắn đoán đó là do những lùm xùm tình cảm đầy tai tiếng mà hắn đã trải qua trong quá khứ cùng tương lai mơ hồ của cuộc tình này. Nhưng từ trước đến nay, chưa một đoạn tình cảm nào mà hắn cẩn thận từng bước một như vậy.
Pat, anh sẽ để em cảm thấy an toàn trong mối quan hệ của chúng ta, để em có thể yên tâm dựa dẫm vào anh. Hắn thầm nghĩ.
Châu Kha Vũ lơ đễnh trong chốc lát, hoàn toàn không để ý tới nụ cười xấu xa trên khuôn mặt Doãn Hạo Vũ. Cậu nhón chân lên, thổi một hơi vào tai hắn rồi thì thầm: "Anh à, sẽ không tốt cho cơ thể nếu anh cứ mãi kìm nén như vậy."
Hơi thở còn mang theo chút mát lạnh từ kem, xương cụt của Châu Kha Vũ lập tức thắt lại. Lúc hắn phản ứng lại thì Doãn Hạo Vũ đã cong đuôi chạy xa. Hắn nghiến răng nghiến lợi, hét lên một tiếng "Doãn Hạo Vũ!" rồi đuổi theo.
Nếu không phải vì xung quanh có người thì Châu Kha Vũ thật sự rất muốn đè con thỏ không sợ trời không sợ đất này xuống giải quyết ngay tại chỗ, để cho cậu biết hậu quả nghiêm trọng của việc châm dầu vào lửa.
∙
Cuối cùng vì để bảo vệ tôn nghiêm của chính mình, Châu Kha Vũ đã kéo Doãn Hạo Vũ lên tàu lượn Flight of the Hippogriff.
Tàu này nhẹ nhàng hơn nhiều so với cái lúc nãy, lúc họ đi lên cũng vừa vặn thời điểm màn trình diễn ánh sáng ở lâu đài Hogwarts bắt đầu. Hai người ngồi trên tàu lượn, ánh sáng ấm áp chiếu vào tòa lâu đài xinh đẹp, gió thổi ngang qua làn tóc, như thể đang được bay tự do trên bầu trời đêm. Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ tay trong tay, thi thoảng lại quay sang nhìn nhau, trong mắt tràn đầy yêu thương.
Trong giờ khắc ấy, Châu Kha Vũ đã có ảo tưởng về sự vĩnh hằng.
-
fact: chương này được up gần một tháng trước khi cháu Dan up vlog đi chơi Universal Studio cùng với cháu Pai (và hai người anh em khác).
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip