08.

Doãn Hạo Vũ cảm thấy cậu hẳn là nên nhẫn nại nói rõ ràng với Châu Kha Vũ thì chuyện này mới có thể xong được.

"Đầu tiên, tôi nói là chuyện chia tay đã được suy nghĩ kĩ càng, rất nghiêm túc, tôi không hối hận, cũng không nghĩ đến chuyện quay lại."

Tách. Đũa của cậu cũng bị gãy.

"Thứ hai, lí do chia tay không liên quan gì đến người khác. Chúng ta ở bên nhau ba năm, ngoại trừ năm đầu cậu đối xử với tôi tốt ra thì hai năm còn lại có thể nói là không tốt."

Châu Kha Vũ phản bác, "Tôi đối với em không tốt? Tôi đối với em chỗ nào không tốt." Hắn cảm thấy rất oan ức.

"Cậu xếp tôi sau tất cả các sự tình khác, trong nhà có chuyện, bạn bè có chuyện, thậm chí người theo đuổi có chuyện thì cậu đều cho tôi leo cây. Kỳ thật những chuyện kia thực sự quan trọng sao? Chẳng qua cậu cảm thấy tôi rất dễ dụ, nên hết lần này tới lần khác chà đạp lên sự kiên nhẫn của tôi."

"Tôi..." Rất nhiều chuyện lượn vòng trong đầu Châu Kha Vũ, hắn chột dạ cúi gằm mặt, ngữ khí cũng dịu hơn, "Tôi không phải là không quan tâm em, đúng thật tôi có chuyện."

Thậm chí hắn còn không dám ngẩng đầu lên nhìn cậu.

"Cậu thích cảm giác được theo đuổi, có thể mờ ám với tất cả mọi người ngay cả khi cậu biết người ta thích cậu, còn cho người ta thêm không gian để ảo tưởng. Cậu dự party sinh nhật của họ, nhận lời mời đi tiệc các thứ, giúp họ đủ mọi điều, để cho họ càng thích cậu hơn, cho dù cậu không chấp nhận đi chăng nữa thì họ vẫn không từ bỏ cậu. Đây là điều cậu muốn, nhưng không phải phạm vi tôi có thể tiếp nhận. Hôm nay cậu thấy tôi cùng Sở Dật, tuy chúng tôi chỉ là bạn bè nhưng cậu vẫn không chịu được đúng chứ?"

Châu Kha Vũ á khẩu không trả lời được, chỉ có thể im lặng ngồi nghe. Hắn thận trọng quan sát nét mặt của Doãn Hạo Vũ như thể đứa trẻ đang mắc lỗi.

"Cậu đến thế đã không chịu nổi thì hai năm qua tôi như thế nào? Cậu nên hiểu đi. Lúc trên diễn đàn trường tôi nhìn thấy ảnh cậu hôn người khác là tâm tình như thế nào, cậu phải biết."

Hắn vội nói, "Lần đó tôi uống nhiều quá, không có hôn, cậu ta chỉ là chạm nhẹ vào khóe miệng tôi, lúc đó chơi sự thật thử thách, tôi.."

"Cậu biết rõ cậu ta thích cậu nhưng vẫn đi dự sinh nhật, còn tặng cậu ta món quá đắt tiền. Còn sinh nhật của tôi thì sao? Hả? Cậu còn dám mở miệng nói cậu tốt với tôi, cậu yêu tôi, cậu không thay lòng à?"

Châu Kha Vũ thực sự lo lắng, hắn bắt đầu ý thức được việc Doãn Hạo Vũ muốn chia tay là nghiêm túc.

"Tôi không thay lòng, tôi dám nói câu ấy. Lần đó em đã tha thứ cho tôi, về sau tôi cũng giữ khoảng cách." Thanh âm của hắn càng ngày càng nhỏ, hắn cũng biết được là việc này khó mà cãi lại.

Doãn Hạo Vũ mang theo vô hạn bi thương đáp, "Đúng, bởi lần đó tôi còn nhút nhát, không có dũng khí nói câu chia tay."

Tâm Châu Kha Vũ loạn đến tê dại, cậu mới chỉ nhắc đến một phần ba số tội ác của hắn, chính hắn còn có thể nhớ thêm tới những chuyện khiến thỏ nhỏ thất vọng cực điểm.

Hắn nắm chặt tay cậu, thanh âm mang theo khẩn cầu, "Bảo bối, tôi sai rồi, tôi biết sai thật rồi, đừng rời bỏ tôi, tôi thật sự không thích người khác. Đây là lần đầu tôi yêu đương, còn trẻ con, còn ích kỉ, nhưng tôi sẽ thay đổi, thật, tôi thay đổi."

Từ nhỏ đến lớn Châu Kha Vũ đều được vạn người mê, hưởng thụ cảm giác được theo đuổi, muôn vàn kiểu người xuất hiện trong cuộc sống của hắn, nhưng để hắn chủ động theo đuổi thì duy chỉ có Doãn Hạo Vũ, bây giờ nghĩ lại thì có thể nói cái đó chính là vừa gặp đã yêu.

Hắn khẳng định trong lòng chỉ có duy nhất con thỏ nhỏ, nhưng đến cùng cũng bởi thói quen và tính cách mà đã vô tình đã khiến cậu phải chịu nhiều tủi thân.

Doãn Hạo Vũ thở dài, Châu Kha Vũ từng nói rất nhiều lần rằng tôi thề tôi thay đổi rồi lại đến bảo bối tôi chỉ thích mỗi em mà cuối cùng thì sai lầm vẫn hoàn sai lầm. Cậu đã rất vất vả mới quyết định rời đi được thì làm sao còn muốn quay trở về, đó chỉ là vũng lầy cùng bóng tối vô tận mà thôi.

Bao nhiêu lần cậu ngồi dưới đáy vực vụng trộm rơi nước mắt, sao có thể tiếp tục để bản thân hãm sâu xuống bùn được.

"Châu Kha Vũ, có lúc gặp nhau thì cũng phải có lúc chia tay, huống hồ cậu cũng đâu có thiếu người. Nếu như là bởi vì tôi nói chia tay khiến cậu mất mặt thì cũng được thôi, dù sao người khác cũng đâu biết về quan hệ của chúng ta."

Mỗi câu mỗi từ của Doãn Hạo Vũ đều tựa dao đâm xuyên tâm, dường như thanh âm của Châu Kha Vũ còn mang theo tiếng khóc nức nở, "Bảo bối, em đừng như thế, tôi thay đổi, thật sự thay đổi."

Đúng là hắn không thiếu người, nhưng người khác không phải con thỏ nhỏ.

"Bảo bối, chúng ta công khai đi, tôi không để em chịu ủy khuất nữa được không?"

Cậu thở dài, "Cậu không thay đổi được, tôi cũng không cho cậu cơ hội." Mất rất nhiều thời gian mới có thể rời đi, đâu có dễ dàng gì.

"Em yêu tôi mà, tôi biết, tôi để em tổn thương, tôi là đồ khốn nạn, em đánh mắng gì cũng được. Nhưng em yêu tôi mà, tôi cũng yêu em, nên chúng ta đừng dễ dàng chia tay như thế, được không..." Châu Kha Vũ cứ thì thào mãi câu 'em yêu tôi mà' rất nhiều lần như thể muốn đánh thức Doãn Hạo Vũ.

"Tình yêu sẽ phai dần theo thời gian." Cậu nghiêm túc nhìn hắn, "Tôi mệt mỏi rồi, cậu tha tôi đi."

Châu Kha Vũ thống khổ nghĩ vậy ai sẽ tha thứ cho hắn? Vừa nhận ra sai lầm đã bị tuyên án tử ngay, ai có thể cứu hắn trước khi hắn chìm trong hối hận.

Người trong canteen ngày càng ít đi, có vẻ là sắp đến giờ vào lớp. Doãn Hạo Vũ muốn đi nhưng đi không nổi, Châu Kha Vũ gắt gao siết chặt tay cậu, im lặng không nói lời nào.

Cậu biết Châu Kha Vũ coi việc trốn học là chuyện thường tình nhưng cậu thì phải về lớp.

"Châu Kha Vũ, cậu có thể trưởng thành hơn được không?"

Hắn nói, "Nếu như tôi trưởng thành thì em tha thứ chứ?"

Doãn Hạo Vũ bị người này làm cho từ tinh thần đến thể xác đều mệt mỏi, tùy ý đáp, "Cứ làm trước đã rồi nói."

Châu Kha Vũ như người tìm được ánh sáng qua khe hở, tinh thần lập tức đi lên, "Vậy làm thế nào mới là trưởng thành?"

Cậu cảm thấy người này nhất định là hết thuốc chữa rồi.

"Trước hết để tôi về lớp."

Hắn lập tức buông tay, chớp chớp hai mắt vô tội, "Sau đó sao nữa?"

Doãn Hạo Vũ thực muốn cho hắn một bạt tai, đứa nhỏ hai - ba tuổi cũng không có đến mức này.

"Tự mình nghĩ đi!" Cậu sợ bị bắt lại nên quay người cấp tốc chạy ra ngoài, Châu Kha Vũ rất nhanh đã đuổi kịp cậu.

"Bảo bối, em còn chưa nói sau đó thì sao, sau đó tôi nên làm gì."

"Sau đó cậu đi chít dùm!"

Doãn Hạo Vũ hung hăng trừng mắt, tăng tốc độ chạy vào tòa lớp học.

Người này còn có thể ngây thơ hơn nữa không?

Châu Kha Vũ ngây ngốc đứng tại chỗ, đưa tay ra sau sờ sờ đầu, mười phần thì đều là khó hiểu, "Mình cũng đâu nói gì quá nhỉ, sao cậu ấy lại tức giận thế?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip