Trương Đại Ngốc
Tỉnh Lung gả cho Trương Hân Nghiêu. Đời trước, Tỉnh Lung sống chết không gả, chạy tha hương cầu thực, yêu đương rồi bị phản bội, tông xe mà chết.
Kiếp này, Tỉnh Lung gả cho Trương Hân Nghiêu, nguyện vọng chỉ có một, ít ra gả cho tên ngốc, còn hơn để cha mẹ già đau lòng.
Tỉnh Lung thuận lợi được cưới vào nhà họ Trương. Trương Hân Nghiêu vốn không phải ngốc, vì cứu em trai mà trượt chân té, đập đầu. Từ đó thần trí không được lanh lợi lắm, thật thà và chân chất quá mức, dễ bị lợi dụng.
Tỉnh Lung gả cho Trương Hân Nghiêu, người ta gọi là uỷ khuất, chỉ có Tỉnh Lung hiểu, đó cũng là một loại chuyện không tệ.
"Trương Đại Ngốc, ăn cơm thôi!"
Trương Hân Nghiêu thường bị Tỉnh Lung gọi là Đại Ngốc, rõ ràng là cam tâm gả nhưng trong lòng không tránh khỏi khúc mắc. Sau này, Trương Hân Nghiêu cũng không đến nỗi nào, đối xử với cậu rất tốt, cậu lại quen miệng cứ gọi như thế.
Nhà Trương Hân Nghiêu coi như có tiền, cưới nhau xong liền có nhà riêng, có mẫu ruộng, vì Trương Hân Nghiêu vốn ngốc không thể thừa kế gia sản, em trai có hết toàn bộ. Nhưng em trai Trương Hân Nghiêu là người tốt, tình nghĩa anh em bền chặt, từng rất ghét Tỉnh Lung, nói Tỉnh Lung không thương anh trai, thì nó thà nuôi anh cả đời.
Trương Hân Nghiêu nghỉ tay chạy vào, vui vẻ cười cười với Tỉnh Lung, gọi mấy tiếng:
"Vợ ơi! Vợ ơi!"
"Rửa tay rồi mới được ăn cơm!"
Trương Hân Nghiêu ngại ngùng gãi đầu, cậu nhanh chóng đi rửa tay rồi bước ra ăn. Cơm của Tỉnh Lung nấu luôn rất ngon, bận rộn buôn bán cả ngày, Tỉnh Lung vẫn về nhà nấu cơm cho Trương Hân Nghiêu.
"Đại Ngốc, hôm nay làm gì?"
"Chồng hôm nay trồng rau, gieo mạ, chồng có giỏi không?" Trương Hân Nghiêu tự hào khoe khoang, đổi lại Tỉnh Lung nở nụ cười hài lòng.
Tỉnh Lung đột nhiên cầm tay Trương Hân Nghiêu lên, bị thương rồi, tên ngốc này.
"Sao lại bị thương?"
"Vô tình té ngã thôi!"
"Ai đánh? Nói nghe, ai đánh?"
Trương Hân Nghiêu vẫn lắc đầu không chịu trả lời. Tỉnh Lung giả vờ bật khóc, trách móc mình vô dụng, bảo mình không thể chăm Trương Hân Nghiêu thật tốt mới để chồng bị đánh.
"Vợ ơi, vợ ơi đừng khóc mà. Vợ ơi! Chồng kể, kể hết!"
Tỉnh Lung mới lấy tay lau nước mắt, dùng đôi mắt to tròn nhìn Trương Hân Nghiêu. Trương Hân Nghiêu ấp úng mãi mới trả lời, nay có người nói xấu Tỉnh Lung, anh nhịn không được mới ra đánh nhau.
"Vợ ơi, đừng giận. Chồng không có cố ý..."
Tỉnh Lung đột nhiên ôm lấy Trương Hân Nghiêu, Đại Ngốc tuy ngốc nhưng rất thương cậu. Tỉnh Lung hôn má Trương Hân Nghiêu một cái, ngại ngùng quay đi. Đại Ngốc, là người tốt nhất trên đời.
Tỉnh Lung có tay buôn bán, kinh doanh được nhiều tiền, chính là mẫu người tài giỏi. Người tài giỏi không tránh khỏi nhiều kẻ ghen ghét, đố kỵ, lời ra tiếng vào, đặt điều không hay. Tỉnh Lung sống hai đời rồi, chút chuyện nhỏ này, làm sao có thể khiến mình lay động. Chỉ có Trương Hân Nghiêu, anh không nhịn được ai mắng Tỉnh Lung, hay đánh nhau với người ta.
Cũng nhờ Tỉnh Lung giỏi giang, hay đi xa, cậu đem về không chỉ tiền mà còn rất nhiều món kỳ lạ, Tỉnh Lung thương Trương Hân Nghiêu, thương cả việc ngốc nghếch của chồng mình. Tỉnh Lung đời trước chưa từng nghĩ sẽ có người yêu thương mình ngoài cha mẹ. Đời này, Tỉnh Lung mới hiểu, cậu ngoài cha mẹ còn có một người chồng ngốc tên là Trương Hân Nghiêu.
"Trương Đại Ngốc, hôm nay vợ đi làm xa, ba ngày nữa mới về nhà, tuyệt đối không được đánh nhau. Ở nhà chờ vợ, sẽ trở về!"
Trương Hân Nghiêu gật gật đầu, anh cười lên đáng yêu, bảo sẽ chờ vợ trở về. Tỉnh Lung nhìn Trương Hân Nghiêu đáng yêu như thế, cậu ôm eo chồng mình, dụi dụi vào lồng ngực đối phương. Trương Hân Nghiêu không hiểu mấy chuyện tình cảm nhân sinh lắm, anh đưa tay lên ôm cậu, xoa xoa lưng Tỉnh Lung.
Tỉnh Lung đi làm xa, nói ba ngày mà năm ngày chưa về nhà. Trương Hân Nghiêu mỗi ngày đều ngồi ở trước cổng chờ vợ, bị người ta chọc là vợ bỏ đi rồi, không về nữa. Ban đầu Trương Hân Nghiêu không quan tâm, sau này, đến ngày thứ bảy Tỉnh Lung vẫn chưa về, liền nổi giận.
"Tỉnh Lung bảo sẽ trở về, đừng có nói bậy!"
"Nào có bậy, gả cho tên ngốc như ngươi, không sớm thì muộn cũng chạy, chưa kể, người xem, ngươi cái gì cũng không làm được, lên thành phố người ta kiếm người tình, lại chẳng vui!"
Trương Hân Nghiêu tức giận đòi đánh thì bọn họ chạy.
Đến ngày thứ mười, Trương Hân Nghiêu ngồi chờ mà buồn bã, anh khóc lên. Trương Hân Nghiêu tuy ngốc nhưng không khóc bao giờ, chờ Tỉnh Lung lâu như vậy liền khóc không ngừng.
"Trương Đại Ngốc, ta trở về rồi nè!"
Tỉnh Lung vui vẻ xách đồ trở về thì thấy Trương Hân Nghiêu đang khóc giữa nhà. Cậu nhanh chóng chạy vào, bưng lấy mặt của Trương Hân Nghiêu hỏi:
"Sao lại khóc?"
Trương Hân Nghiêu nhìn thấy Tỉnh Lung liền ôm chầm lấy, vừa khóc vừa cáo trạng.
"Bọn họ nói vợ đi kiếm tình nhân, không về nữa, huhu! Vợ ơi, chồng sợ."
Tỉnh Lung vỗ về Trương Hân Nghiêu. Tên đại ngốc này, bị lời người ta nói mà khóc lên. Cậu ham kiếm tiền quá, món hời lớn như vậy, thành ra cứ mãi không muốn về, sợ lỡ mất mối ngon. Đến khi nhận ra đã lâu không về, chồng ngốc ở nhà sẽ lo, Tỉnh Lung liền chạy về nhà, không ngờ chồng khóc không ngừng.
"Đại Ngốc đúng là ngốc, tin tưởng ta, đời này ta bỏ ai cũng không bỏ chồng!"
Trương Hân Nghiêu nghe xong liền lau nước mắt nước mũi, cười với Tỉnh Lung. Tỉnh Lung nhìn Trương Hân Nghiêu cũng bật cười, cái đồ ngốc này.
"Vợ ơi, thoả mãn là cái gì?"
"Sao lại hỏi thế?"
"Họ bảo chồng bất lực, vợ mới đi kiếm nhân tình. Chồng không hiểu đó là gì?"
Tỉnh Lung đỏ mặt lên, nói thế nào cậu cũng không biết giải thích, chỉ bảo với Trương Hân Nghiêu, đó là chuyện không đáng nhắc tới. Trương Hân Nghiêu lắc đầu, bảo thật sự không đáng nhắc tới tại sao họ lại luôn đem nó ra chọc anh? Tỉnh Lung thở dài bảo sau khi hết bận, sẽ từ từ dạy Trương Hân Nghiêu. Anh hài lòng vỗ vỗ tay, bảo sẽ học thật tốt, vợ mới ở cùng chồng cả đời.
Tỉnh Lung nghe xong bị chọc cười, đưa tay vếu má của Trương Hân Nghiêu một cái.
"Trương Đại Ngốc là đồ ngốc!"
Trương Hân Nghiêu gãi gãi đầu không hiểu. Tỉnh Lung tiến tới gần chồng mình, hôn một cái lên môi. Trương Hân Nghiêu đại ngốc đứng như tượng, Tỉnh Lung ngại ngùng chạy mất.
Lần này Tỉnh Lung lại đi, nửa tháng. Trương Hân Nghiêu không chờ vợ thẩn thờ nữa, vợ bảo sẽ trở về là trở về, sẽ chỉ thương mình là thương mình, không sai gì cả.
Đợi Tỉnh Lung trở về, tay còn lái xe, Tỉnh Lung bảo rằng mua xe cũ, buôn bán kiếm lời, trở thành nhà có xe đầu tiên trong thôn. Thời kỳ này, nhà họ Trương Tỉnh, sống rất tốt đẹp.
Trương Hân Nghiêu vui vẻ ngồi trên xe, Tỉnh Lung chở đi một vòng, Đại Ngốc bảo vợ là thần kỳ quá. Tỉnh Lung bị chồng mình chọc cười, dịu dàng bảo.
"Sau này, vợ sẽ chở chồng, chở chồng cả đời!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip