chap 3: Việc đầu tiên cần làm

Sau những phút giây im lặng và lặng lẽ ăn sáng thì cuối cùng họ cũng đã đi làm công việc của mình:
- Hôm nay cậu với tôi tới chỗ rèn luyện nha. ( Jolteon nói )
- Hôm nay đi luôn sao? ( Sylveon nói )
- Ừ! Luyện tập nhanh để cậu còn giành lại chỗ ở của mình chứ. ( Jolteon nói )
- Tập thì tập nhưng nó có nặng nề quá không? Tôi sợ đau lắm. ( Sylveon nói )
- Sẽ không đau đâu. Giờ mình đi luôn được không. ( Johteon nói )
- Đi thì đi
- Này Flareon em có đi luôn với anh và Sylveon không?
- Anh với cậu ta cứ đi trước đi em còn bận việc ở nhà một tí, nào xong em qua sau.
- Thôi được vậy còn Umbreon thì sao, có đi chung luôn không?
- Tôi cũng đang có việc, anh cứ đi trước đi.
- Vậy thôi anh đi đây.

Nói xong cậu mở cửa bước ra ngoài cùng với Sylveon, vừa đi Sylveon nghĩ về vấn đề gì đó có vẻ như cậu đang thắt mắt đã lâu nhưng chưa có dịp để hỏi, càng nghĩ càng bị quấn cậu cuối cùng cũng quây sang hỏi Johteon:
- Này!.......
- Cậu có chuyện gì muốn nói à?
- Ừ thì thì......... Sao tôi thấy trong nhà ai cũng xưng bằng anh hết vậy?
- À à thì ra là vậy, bởi vì đơn giản tôi là anh cả trong nhà thôi.
- Ra vậy. Thế còn những người khác còn lại thì sao?
- Được! Tôi sẽ nói cho cậu biết. Như cậu đã biết tôi là anh cả, đứa em thứ nhất của tôi là Flareon cũng có tức là anh ba trong nhà. Người em này của tôi rất năng động và vui vẻ với mọi người, làm việc gì cũng không xong nhìn bề ngoài thì có vẻ yếu ớt nhưng lại sở hữu một tin thần đấu tranh vô cùng mạnh mẽ, trong chiến đấu tốc độ của em ấy nhanh tới mức mà tới cả tôi còn không theo kịp. Người em thứ hai của tôi là Umbreon tức là anh tư trong nhà, người em này thì ngược lại với Flareon lúc nào im lặng cũng im lặng, không nói chuyện với ai, không quan tâm tới ai hết chỉ có khi hỏi thì em ấy mới trả lời thôi, em ấy được cái là biết nhìn xa, biết cách bày trận, bố trí địa hình và đưa ra kế hoạch chiến đấu rất hiệu quả.
- Thì ra là vậy, anh không nói thì tôi cứ tưởng cậu ta bị câm đấy.
-*Cười* Tính nó là vậy đó, có gì cậu thông cảm dùm tôi. Cậu có muốn nghe tôi nói tiếp không?
- Anh cứ nói tiếp đi.
- Người em kế nữa của tôi là Vaporeon tức là anh thứ năm trong nhà, cậu này thì cẩn thận về mọi thứ, mọi thứ xung quanh em ấy đều phải sạch sẽ nếu không thì em ấy lại nổi trận lôi đình lên nhìn mà phát sợ, tôi đã chứng kiếm mấy lần khi Vaporeon thấy Glaceon làm cho mọi thứ trong nhà đảo lộn không theo quỹ đạo lúc đầu thì đó là nghi thức ngắn nhất để triệu hồi ra một con quỹ khác với tính cách thường ngày của em ấy, tới khi đó là tôi nguyên ngày ở ngoài đường không dám về nhà sợ vì bị ăn chưởng em ấy. Nhưng chắc vì lí do lúc nào cũng cãi nhau nên hai em ấy lúc nào cũng bên nào ngày một gắn kết hơn.
- Nhưng Glaceon là ai? Là anh em trong nhà của cậu luôn à?
- Đúng vậy đó, người anh thứ sáu trong nhà, người em trai lúc nào cũng bừa bộn, lúc nào cũng để cho Vaporeon phải nổi cáu. Nhưng hai em ấy đã đi làm việc ở nhà rồi còn lâu lắm mới về.
- Hai em của cậu đi như vậy, cậu có nhớ bọn họ không?
- Thật sự thì nói không thì chưa hẳn nhưng bọn nó đi rồi tôi cảm thấy nhẹ mình, bọn nó mà ở nhà thì nhà lúc nào cũng có tiếng cãi nhau nghe mắc mệt chứ không phải mà yên tĩnh như bây giờ đâu.
- Thì ra là vậy, cậu kể cho tôi nghe tiếp đi.
- Ờ thì, kế tiếp là Leafeon người chị thứ bảy, người em thì từ nhỏ rất thích các cây mặc dù các cây nhỏ nhất, các cây có độc tố mạnh nó cũng vẫn thích, rồi từ đó nó tự mình tìm hiểu về công dụng của các loại cây và dùng những nó tìm hiểu được áp dụng vào chữa bệnh. Tôi còn nhớ lúc trước người hàng xóm gần nhà dím độc rất nặng tưởng như gần chết nhưng vào tay nó là nó lại cứu sống ngay và kể từ đó nó trở thành bác sĩ duy nhất trong khu vực tôi ở. Bên cạnh nó là Espeon người chị thứ tám trong nhà, nó là trợ lí đắc lực của Leafeon vì nó có khả năng siêu linh di chuyển mọi thứ chỉ qua cái nhìn nên rất tiện trong việc di chuyển các bệnh nhân. Hai đứa nó từ nó đã chơi rất thân với nhau, thân từ trước khi chưa tiến hóa và khi tiến hóa thì lại tiến hóa cùng một lúc.
- Vậy là người đã chăm sóc tôi hôm trước tôi bị thương là Leafeon à?
- Không, người chăm sóc cậu là tôi, tôi đã ở bên cậu suốt một bước cũng không rời, cậu không nhớ à?
- Là anh sao? Sao tôi không nhớ gì hết.
- Leafeon và Espeon chỉ chữa trị vết thương cho cậu còn người chăm sóc cậu là tôi.
- Thật vậy sao?
- Thật.
- Tôi tạm tin anh. Nhưng còn em gái nhỏ sao nảy giờ tôi chưa thấy anh nói gì hết.
- À! Nó là đứa em nhỏ nhất trong nhà tên Eevee, nó rất năng động và rất giỏi trong việc dọn dẹp nhà cửa, nhà tôi lúc nào cũng sạch sẽ mà nhờ nó lâu dọn. Nhưng thật sự không giấu gì cậu thì Eevee từng là bệnh nhân của Leafeon.
- Sao gọi bệnh nhân?
- Vì nó không cùng huyết thống như những người khác trong gia đình tôi. Nó đã từng bị thương rất nặng và được Leafeon cứu chữa. Nhưng lúc nó khỏi bệnh tôi hỏi nó lí do sao lại bị thương đến vậy. Thì nó lại bảo là không biết tại sao lại bị thương như thế nữa.
- Ra vậy. Nhưng theo lời anh nói thì Eevee là người ngoài không liên quan gì tới gia đình anh nhưng sao anh lại để em ấy sống chung cùng gia đình của anh?
- Thật sự là tôi cũng đã để Eevee đi nhưng em ấy lại không biết đi đâu, còn không nhớ mình đã ở đâu, đã làm gì, em ấy chỉ nhớ tên của mình là Eevee nên tôi đã quyết định để em ấy ở lại sống cùng gia đình tôi.
- Gia đình anh mỗi người đều có một câu chuyện khác nhau, chuyện vui chuyện chuyện buồn đều có. Chứ không như tôi ngay từ khi còn nhỏ tôi đã sống một mình, làm bất cứ chuyện gì cũng một mình nhưng cho đến khi tìm được những người bạn ở trong rừng. Chúng tôi đã cùng nhau sống, cùng nhau vui đùa, cùng nhau chơi. Nhưng giờ đây họ lại không còn ở bên tôi, tôi đã làm cho cách xa khỏi tôi không biết bao giờ tao tìm lại được bọn họ.

Sylveon vừa khóc vừa nói câu đó, Jolteon cũng tỏ ra thông cảm cho Sylveon. Jolteon đưa tay xoa đầu Sylveon rồi cho dựa vào vai mình, xoa xoa một lúc rồi cậu nói:
- Thôi cậu đừng khóc nữa việc đầu tiên bây giờ cậu cần làm là cố gắng mạnh hơn để nhanh chóng tìm lại bạn bè của cậu.
- Tôi sẽ cố gắng ( giọng mới vừa nín khóc nói).

Hai người cứ mãi mê nói chuyện mà đến nơi luyện tập lúc nào không hay:
- Này! Sylveon chúng ta đã tới nơi rồi.
- Tới rồi sao?
- Ừ đã tới rồi. Chúng ta vào thôi.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #yeire#young