Cơn lốc xoáy
Anh! Người mà khiến trái tim này thổn thức đến loạn nhịp. Một tiếng cười làm chất ngất, một lời thở than làm tan nát cõi lòng. Buồn vui là chuyện thường tình. Nỗi đau lặp lại thường tình là sự bất bình trong tim. Cuộc sống này trở nên đầy sự hy sinh khi anh đang ngự trị. Bước đến không xin phép ra đi không lời chào. Tựa như một cơn lốc. Song đủ duyên hợp thành rồi quay trở lại gây thiệt hại một lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip